trẻ em mất tích (1)

lần thứ 3 gặp nhau, jeong jihoon thậm chí còn chẳng thèm liên lạc cho minseok.

sáng sớm mùa thu, sắc trời hơi lạnh, minseok khoác thêm chiếc áo khoác mỏng rồi mới lững thững tới viện công tố quận. chỉ là em vừa bước vào, cũng đúng lúc bắt gặp cấp trên của em - công tố viên cao cấp đang vội vàng chạy ngược ra. ông ấy lướt qua em, xong mới được vài bước lại gọi em quay lại.

"suýt thì quên mất em, đi thôi đi thôi."

"ơ có chuyện gì thế ạ?"

"đi mua cà phê với tôi, cho cố vấn jeong của em đó."

c-của em...?

jeong jihoon đã chấp nhận để em làm trợ lý cho anh ta rồi à?

...

cửa phòng hội nghị mở toang, minseok cầm theo một quyển sổ dày cộp cùng chiếc bút máy em vừa kịp mua ở cửa hàng văn phòng phẩm.

em đảo mắt qua lại tìm người, jihoon đang cùng mấy công tố viên và một vài cảnh sát cốt cán đứng trước chiếc bảng trắng trong phòng. minseok bước tới, nhẹ nhàng dúi cốc cà phê vào tay anh ta rồi đánh mắt lên chiếc bảng đối diện.

trên đường đi, cấp trên của em đã kịp nói qua cho em biết về vụ án mà đội cảnh sát hình sự mới chuyển sang viện công tố đêm qua, hẳn là vụ án đã vượt mức nghiêm trọng.

tấm bảng dính đầy ảnh chụp và nhiều dòng chữ được viết bằng bút dạ màu đen. trên bảng có tổng cộng 9 tấm ảnh, là ảnh chụp những đứa trẻ bị mất tích, gương mặt ngây thơ thật thà. bên dưới 3 tấm ảnh có ghi thêm địa điểm, lần lượt là "chợ phía nam thành phố, nhà ga, khu bán vật liệu xây dựng."

bên dưới tấm bảng còn xuất hiện một loạt địa danh khác như rạp chiếu phim, quán net, bến xe... minseok nhận ra ngay những nơi này đều có một đặc điểm chung là đông người qua lại. ngoài ra những nơi này còn là nơi bọn trẻ thích đi, khả năng tội phạm xuất hiện rất cao.

nhưng mà những địa điểm thế này khắp seoul đều có, làm sao tìm ra tội phạm.

đã thế, jeong jihoon còn viết dòng chữ to đùng, "không có nhân chứng."

minseok chăm chú ghi chép đến nỗi không nhận ra jihoon đang nhìn em chằm chằm, lúc sau, anh ta lên tiếng nói với em:

" em sắp xếp tài liệu trên bàn lại một chút, rồi cầm ra xe ô tô đợi tôi."

minseok thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo ý của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip