02
Cứ mỗi lần thời tiết giao mùa là tôi hay bị cáu kỉnh, thành ra hắn vô tình trở thành nạn nhân bị tôi trút giận. Ấy thế mà hắn cam tâm tình nguyện bị tôi đánh, còn nói cứ thoải mái làm điều tôi muốn, hắn nguyện ý làm bao cát cho tôi.
Cái tên cao hơn tôi một cái đầu mà cứ suốt ngày khụy gối xuống nói chuyện với tôi. Dù có hơi ảo tưởng nhưng mỗi lần như thế, hắn cứ như bạch mã hoàng tử trong truyện bước ra. Mọi hành động làm tôi nghi ngờ rằng có phải là con nhà hào môn bị thất lạc với những tình tiết máu chó tôi hay xem trên phim không. Cái gương mặt đó đẹp trai y như trên màn ảnh.
Hình như hắn từng góp mặt trong danh sách những nam sinh đẹp nhất trường. Nói cho mà biết nhé, người đẹp trai đó là bạn của tôi đó hahaha.
Hắn có nhiều người tỏ tình lắm, cái tên rẻ rách ấy mà nhiều người thích gớm. Nhưng mà được tặng gì hắn đều cho tôi tất. Nhiều khi tôi cũng ngại, quà của hắn mà tôi xài thì không hợp lẽ. Hắn không quan tâm, có đồ ăn thì hai đứa chia chung, có đồ chơi thì hai đứa cùng nghịch, còn mấy lá thư tình....hắn đều vứt vào sọt rác.
Tôi thắc mắc hắn không muốn có một người bạn gái sao, sẽ được cùng nhau đi dạo phố, hay nắm tay nhau trong công viên lãng mạn. Hắn bảo hắn không cần, vì hắn có người thích rồi. Tôi hỏi mãi mà hắn không trả lời, bạn bè gì mà không tin tưởng nhau gì hết.
Thật là nhiều khi tôi tự hỏi, sao mình lại dung túng cho hắn nhiều đến vậy. Hắn làm gì quá đáng với tôi, vài phút sau tôi đã tự động tha thứ. Tỷ như, lâu lâu hắn ngứa mồm lại cắn má tôi một phát. Tôi chửi hắn là chó hay là người mà lại cắn tôi, hắn không nói gì, chỉ sủa hai tiếng rồi cắn tôi tiếp. Tỷ như hắn luôn lợi dụng ôm tôi mọi lúc mọi nơi, rốt cuộc hắn sao lại dính người đến như thế.
Tôi nhớ hôm học tiết văn, cái môn mà bà cô khó tính nhất trường dạy. Tôi sợ bị bà ta ghim nên đã dặn hắn đừng làm bậy. Ai dè càng nói càng phản tác dụng. Hắn thế mà thò tay vào áo tôi véo ti của tôi. Bực mình quá tôi quay ra trả đũa. Và đương nhiên cả tôi và hắn đều bị đuổi ra khỏi lớp viết bản kiểm điểm.
Thôi thế là chết tôi rồi, đây là lần viết kiểm điểm thứ 20 trong tháng này. Tất cả đều có mặt của tên Ji-hoon đáng ghét. Nếu không bị hắn phá đám, tôi cũng đâu phải viết bản kiểm điểm nhiều đến như này.
Ba mẹ tôi từng nhiều lần khuyên bảo tôi nghỉ chơi với hắn, bảo hắn sẽ càng làm tôi xuống dốc. Ai dè lần đó nói chuyện, hắn ở ngoài cửa nghe thấy hết. Tôi nghe thấy động tĩnh rồi tức tốc chạy theo. Cái tên này sao mà chạy nhanh thế, tôi đuổi mãi vẫn không theo kịp.
Khi thấy tôi gào muốn khàn cả cổ hắn mới chịu dừng lại, tôi đứng thở hồng hộc như chó, hắn thế mà lại đứng im như pho tượng. Tôi bảo đừng nghe ba mẹ nói bừa, tôi vẫn sẽ làm bạn với hắn. Tôi không nghe lời ai cả. Hắn ôm tôi mừng rỡ, hắn nói:
"Không cho phép cậu rời khỏi tôi"
Đáng lẽ lúc ấy tôi phải nhận ra sự điên cuồng trong lời nói và ánh mắt của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip