08 - 18+

Ánh nắng chói rọi từ cửa sổ thêu cháy một phần mặt tôi, ơn trời hoá ra tôi còn sống. Tôi phát hiện tay chân mình bị xích lại, trên cổ còn có một cái xích đen, hệt như xích chó.

Jeong Ji-hoon, hắn là muốn làm gì tôi vậy.

Tôi quan sát xung quanh, không hề có bất cứ một cái gì ngoài tông màu trắng, chỉ có cái cửa sổ kia là mang sức sống. Tôi nghĩ nếu bị nhốt ở đây chắc tôi bị điên mất.

Có tiếng chân ở phía cửa, hắn ta bước vào với một khay đồ ăn trên tay. Hắn vuốt ve đầu tôi hệt như mấy năm về trước. Vẫn luôn dịu dàng, nâng niu tôi như trân quý.

Nhưng tôi không chấp nhận việc hắn bắt tôi rồi giam cầm như thế này. Tôi hét lên với hắn:

"Sao anh bắt tôi"

Hắn chẳng nói gì mà chỉ cười, hắn cười dài lắm, giống như một kẻ điên. Tôi hoang mang lo sợ vì lúc này hắn chẳng khác nào tên hề quỷ dị.

"Chẳng phải tôi nói chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau sao? Bây giờ chúng ta đang thực hiện điều đó"

Ôi, hắn ta bị điên rồi, bên nhau đâu phải theo cách này. Tôi cố gắng khuyên ngăn hắn dừng lại hành động của mình. Hắn chẳng thèm nghe mà cố tình quát tôi. 

Hắn cục cằn bảo tôi im miệng, tôi nhìn hắn giống nhìn người điên, còn hắn thì cười một cách ngây dại.

"Đừng sợ, tôi ở đây với em"

Được rồi, hắn còn chả để lời nói tôi vào trong lòng. Sao cũng được nhưng hắn nhất quyết phải trói tôi lại à.

"Minseok yêu dấu, tôi nhớ em nhiều lắm"

Hắn vừa nói vừa tiến về phía tôi, tôi hoảng sợ lùi lại, tiếng va chạm của xích bị phóng to hơn trong không gian trống trải.

Ji-hoon nắm lấy chân tôi kéo về phía hắn, tên điên đó hít lấy hít để chân tôi. Lưỡi hắn men theo từng kẽ chân tôi mà liếm, như một thứ mỹ vị mà một tên bị bỏ đói lâu ngày. Lông tơ tôi dựng đứng hết cả lên.

Hắn thế mà th* d*m khi liếm chân tôi, tôi ghê sợ mà quẫy chân thật mạnh. Nào ngờ giẫm phải công tắc nhẫn nhịn của hắn, Jeong Ji-hoon lao lên nắm lấy tóc tôi. Hắn nói tôi thật không ngoan.

Hắn bắt đầu một cách thô bạo hơn, bàn tay to lớn đang men từ mắt cá chân vào đùi trong của tôi. Nó đã nhạy cảm giờ lại còn nhạy cảm hơn.

Không ổn rồi, tôi có phản ứng với mọi đụng chạm của hắn.

"Em vẫn khao khát tôi như ngày nào"

Trước khi rơi vào cơn mộng tình, tôi nhớ hắn nói như vậy. Đúng là tôi khao khát hắn, hay nói đúng hơn là khao khát cơ thể hắn. Chẳng ai mang lại cảm giác thoải mái cho tôi ngoài tên đó.

Hắn đột nhiên bóp ấy cổ tôi mà hôn xuống, tôi cứ tưởng mình sẽ bị hắn giết chết. Tôi cắn chặt răng không hắn tiến vào khoang miệng. Nào ngờ tên đó đưa tay véo miệng thịt đùi non của tôi.

Tôi đành há miệng cho hắn toại nguyện. Chiếc lưỡi dài, nóng hỏi xâm nhập vào tôi giống như đòi mạng. Mọi không khí tôi hít lấy từng chút một đã bị cướp đi không trả lại. Cổ căng chặt không thở nổi, lồng ngực giống như bị nén lại, sắp nổ tung.

Tôi phải đập mạnh vào ngực của hắn mới an toàn thoát ra được.

Bỗng hắn tát tôi một cái, một cái tát đau điếng.

Hắn không cho tôi cơ hội đối đáp, đã xé toạc đi chiếc áo sơ mi cũ trên người tôi. Thế mà tôi phát hiện mình không mặc quần.

Cổ tôi bị hắn tấn công một cách dã man, mọi chỗ đều bị cắn đến sưng tấy, bầm tím. Hắn chắc chắn là con chó đột lốt người.

Jeong Ji-hoon đứng dậy khỏi người tôi, trần truồng đi lấy thứ gì đó. Tôi bây giờ mới có phút để thở, đưa tay lên sờ phát hiện tay đã rớm máu. Tôi thu mình lại một góc giường, sao cho diện tích tiếp xúc với mặt giường là ít nhất.

Hắn quay lại rồi, cầm trên tay là một hộp BCS mới tinh.

Tôi biết sắp tới mình phải trải qua đều gì rồi.

"Hãy rên thật to cho tôi nghe nhé"

Hắn tiến tới tôi như một loài mãnh thú, không cho tôi chuẩn bị mà đâm vào tôi như một cây gậy thô. Tôi khó thở, vách ruột căng tràn, hai bờ mông muốn xé toạc.

Tôi nghĩ nó rách rồi.

Thề rằng đây là lần đâu tiên tôi làm tình đau đớn đến thế.

Hắn nhấp từng nhịp để vào sâu nhất có thể.

"Ah...tôi...ha đau"

Tôi kêu lên muốn dừng lại, thường thì lúc trước khi thấy tôi như vậy hắn sẽ dừng lại ngay, nhưng bây giờ cái tên này cứ như mất trí mà xâu xé tôi.

Tôi đau muốn chết đi sống lại, ngực cũng khó thở, trên má còn cảm giác đau rát. Hắn nắm đầu tôi giật lên, rồi đè lên người tôi như cưỡi ngựa.

"Ưm..Hức...buông...ra"

Tôi thật sự đã khóc, tôi sợ mình sẽ chết dưới nanh vuốt của hắn.

Chát

Hắn đánh mông tôi.

Tên chết tiệt này đang xem tôi là bao cát mà đánh à.

Chát chát chát.

Từng tiếng tát đều đều hạ xuống, cho đến khi mông đỏ rát, gần như mất cảm giác hắn mới dừng lại. Jeong Ji-hoon nâng tôi lên, y như lần đầu tiên mà hôn tôi.

Tôi đã phải chịu đựng sự trừng phạt của hắn suốt cả đêm hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip