年龄差
note: lần đầu mình dịch từ tiếng trung nên cũng k dám chắc là sát nghĩa lắm, mng đọc vui vẻ thui nhé ạ <3
/
Summary: Jeong Jihoon DRX 20 tuổi - Ryu Minseok T1 23 tuổi
──★ ˙🍓 ̟ !!
"Đoán xem mình là ai?"
Khi đang chờ màn hình hiện kết quả trận đấu, đôi mắt của Jeong Jihoon bất ngờ bị một đôi tay từ phía sau che lại. Anh nắm lấy cổ tay của đối phương nhưng cũng chẳng vội gỡ ra.
"Minseok à, giúp anh xem anh có phải là người gây sát thương cao nhất không?"
"Ryu Minseok?" Không nhận được câu trả lời ngay, Jeong Jihoon sốt ruột kéo đôi tay đang che mắt mình ra, nhìn vào màn hình rồi thỏa mãn tựa người vào ghế chơi game.
Khoan đã.
Jeong Jihoon nhìn xuống cổ tay mà mình vẫn còn đang nắm lấy, bỗng thấy nó hơi nhỏ hơn so với của Ryu Minseok, lại còn thoang thoảng một mùi hương khác với mùi của Minseok.
Trong nghi hoặc, anh quay đầu lại, phía sau là một chàng trai có khuôn mặt giống hệt Ryu Minseok nhưng gầy hơn một chút, nét mặt tinh tế hơn.
Cậu ấy còn phát ra giọng nói y hệt Minseok.
Và cũng đang mặc đồng phục của T1, rất hoành tráng.
;
"Vậy." Jeong Jihoon nhíu mày, "Bạn thật sự là du hành từ năm 2023 đến đây sao?"
"Bạn đã hỏi ba lần rồi đó." Ryu Minseok tỏ ra chán nản, lười biếng không thèm đáp lại, đi quanh trong phòng, ngó nghiêng và sờ soạng, vừa thấy mới lạ vừa nhớ nhung.
Jeong Jihoon đột nhiên dừng động tác vò đầu mình lại, "Vậy còn Minseok thì sao? Ý anh là Minseok của thế giới này."
"Không biết đâu." Ryu Minseok suy nghĩ, có lẽ cậu ấy đã chuyển sang thế giới của em, hoặc rơi vào một khe nứt không gian nào đó, "Tóm lại là, đợi em trở về thì chắc là cậu ấy sẽ quay lại thôi."
Jeong Jihoon vẫn cau mày.
"Ồ, vậy là bạn rất lo cho cậu ấy nhỉ, Jihoon." Ryu Minseok như bỗng chốc bị kéo trở lại năm 2020, không nhịn được bật cười, "Biết đâu cậu ấy lại được Jihoon tương lai nhặt về thì sao."
Bởi vì họ vốn là hàng xóm mà~
;
"Wow, lâu rồi không thấy giường của Jihoon!" Ryu Minseok không chút khách sáo, phóng thẳng lên giường của Jeong Jihoon. Jihoon phía sau cẩn thận khóa cửa, tay còn lại xách theo mấy món ăn vặt mà Minseok đã đòi mua ở cửa hàng tiện lợi gần công ty.
Dù giọng nói vẫn như cũ, nhưng ngoại hình và biểu cảm của cậu khác chút so với tuyển thủ Keria của DRX, khiến Jihoon hơi ngượng ngùng, không biết nên ngồi sát bên Minseok trên giường như mọi khi hay ngồi đàng hoàng trên ghế, cuối cùng chỉ đành đứng khoanh tay lịch sự.
Minseok nhìn thấu ý nghĩ nhỏ bé của anh, giả vờ trêu chọc,"Giả vờ ngây thơ làm gì, chẳng phải mình mới hôn nhau hôm qua sao?"
Jihoon bất ngờ ngẩng đầu, đôi tai lập tức đỏ ửng.
"Ê, em nói bậy đó mà!" Minseok hoảng hốt, "Lúc đó chúng ta đâu có gọi là tình đầu ngây thơ nhất thế giới đâu!?"
"Hôm qua là lần đầu tiên! Chỉ hôn một cái thôi!" Jihoon vội vàng giải thích. Nói xong lại thấy giải thích với bản thân kỳ cục quá, nên đành cúi đầu nhìn vào chân mình.
À, vậy là mình đã quay lại ngày thứ hai sau nụ hôn đầu rồi nhỉ. Min-seok cười thầm.
"Bạn có chút khác với Minseok đấy." Jeong Jihoon suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, vì trước giờ anh luôn nghĩ Ryu Minseok và anh như hai chú chim cánh cụt con quấn quýt bên nhau, nhưng Minseok trước mặt giờ đây lại có vẻ như một người lớn.
"Có phải giống anh lớn rồi không?" Ryu Minseok hơi tự mãn, "Dù sao thì giờ em cũng hơn Jihoon ba tuổi rồi, gọi em là Minseok huynh thử xem?"
Em kéo Jeong Jihoon ngồi xuống mép giường, rồi chui vào lòng anh để Jihoon ôm như trước kia.
"Không phải anh lớn đâu." Jeong Jihoon lầm bầm, "Chỉ là đột nhiên trở thành một người lớn tuổi hơn thôi."
Bờ vai rộng hơn trước, cảm giác khi ôm cũng không còn nhẹ nhàng mà hơi cứng nhắc. Jeong Jihoon đặt cằm lên đầu Ryu Minseok, mái tóc mềm mượt nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, cuối cùng anh cũng tìm lại được chút cảm giác quen thuộc, vô thức nghiêng đầu dùng má chạm nhẹ lên tóc người bên dưới.
Ryu Minseok ngửi thấy mùi nước giặt trên người Jeong Jihoon, đó là loại nước giặt chung mà họ thường dùng, khi họ cùng quấn quýt trên giường của Jihoon, cả chăn gối đều ngập tràn mùi hương ấy.
"Mùi áo đội DRX, em tưởng mình đã quên rồi chứ."
Ryu Minseok cúi đầu chui vào hõm cổ Jihoon, nhăn mũi ngửi lấy mùi hương quen thuộc đó, hơi thở ấm áp khiến Jihoon ngứa ngáy, anh hơi muốn kéo Minseok ra một chút, nhưng cơ thể lại không thể chống cự lại sự chủ động của Minseok.
Anh đành nghiêng đầu, tìm chuyện nói. Dù rất muốn hỏi về áo đấu, về cúp giải, Jihoon cũng biết những chuyện tương lai không nên hỏi lung tung, nên suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng hỏi, "Nếu như bạn thay đổi nhiều sau tuổi 18, thì tương lai anh có thể đẹp trai hơn nữa không?"
Ryu Minseok suýt bị sặc nước bọt, mắt đảo một vòng rồi nghiêm túc nói, "Kỹ năng chơi game của bạn sẽ tiến bộ hơn nhiều." Sợ Jihoon hỏi thêm, Minseok liền bịt miệng anh lại, "Jihoon à, bạn luôn đẹp trai mà, em lúc nào cũng ngưỡng mộ bạn hết á."
"À, nhớ lần đầu mình hôn nhau thì bạn chưa tỏ tình đâu nhỉ? Nếu thích thì phải để Minseok ở đây nói trực tiếp mới được." Ryu Minseok ngẩng nhẹ đầu lên, mắt như dải ngân hà sáng ngời, nhìn thẳng vào Jihoon.
Cứ như một chú chó con vậy, Jihoon cũng chăm chú nhìn lại không chớp mắt, căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh chỉ còn ánh mắt họ đan xen nhau.
Đến khi mắt Jihoon bắt đầu khô, không nhịn được chớp mắt một cái. Không biết ai không giữ được, bật cười phá lên, cả hai cùng cười vang, kết thúc cuộc thi không chớp mắt kỳ lạ này.
"Em thắng rồi, chuẩn bị nhận phạt đi, Jeong Jihoon!"
Trò chơi bỗng dưng bắt đầu, Ryu Minseok lại hùng hồn đưa ra yêu cầu. Jihoon chỉ mong em nhỏ đừng cử động nữa, nửa mông em đã chèn lên đùi mình, anh đành dùng tay đỡ lấy để tránh Minseok rớt khỏi giường.
"Thôi mà, để anh thắng chút đi, Minseok~" Jihoon nũng nịu không mấy nghiêm túc cầu xin.
"Không được! Jihoon không được cử động!" Minseok trườn ra khỏi vòng tay, nở một nụ cười như đã lên kế hoạch từ trước, "Muốn biết Jeong Jihoon 22 tuổi bị em phạt thế nào không?"
Minseok quỳ trên giường, thò tay vào miệng Jihoon sờ răng anh, cảm giác chiếc răng nanh nhọn ấy lâu ngày mới có lại, như chiếc chìa khóa mở cánh cửa ký ức cũ. Em hôn lên chiếc răng nanh ấy như ngày xưa.
Jihoon như nếm được vị nước ngọt mùa hè, cứng đờ như khúc gỗ khi bị Minseok hôn một lúc, cuối cùng cũng phản ứng lại, cố gắng đáp lại.
Tay vừa nhấc lên một chút đã bị Minseok phát hiện. Cậu giữ vai Jihoon, ghì anh xuống giường, rồi cưỡi lên bụng anh như một con mèo.
"Đây là phạt nên Jihoon không được cử động nhé~" Minseok liếm môi ướt át, ánh mắt long lanh như cáo, nheo lại rồi cúi xuống, từ đuôi mắt Jihoon hôn dọc đến cằm, rồi đến môi anh.
Mặt Jihoon đỏ như những đám mây hoàng hôn. Minseok, người mới hôm qua vừa chạm môi hôn nhẹ đã làm anh đỏ mặt, cùng tiếng tim đập thình thịch, giờ bỗng thành tiểu hồ ly, với khuôn mặt như hoa đào, mắt đầy nhựa sống xuân sắc, chỉ vài giây là có thể hút cạn sinh khí của anh.
Ryu Minseok thỏa mãn hôn hết gương mặt bạn trai thời thiếu niên, cố ý hoặc vô ý dùng mông chà nhẹ lên bụng đối phương, miệng thì nói: "Phần còn lại không được làm đâu, nếu không 'em' chắc sẽ tức mất. Ôi tiếc quá~"
"Bạn... Bạn thường thế này à?" Jeong Jihoon cảm thấy choáng váng như say rượu.
"Thế nào là 'thường thế' hả?" Minseok giả vờ không hiểu.
"Ý anh là... kiểu, kiểu thế này, hôn anh như thế này." Jihoon khó nhọc giải thích.
"Ah!" Minseok lại cúi xuống hôn Jihoon từ trên cao. "Ý bạn là như này hả? Bạn nghĩ em với Jihoon chỉ có thế này thôi sao?"
Jihoon chỉ muốn chui vào trong chăn mà không được vì bị Minseok giữ chặt lại.
"Như em nói mà, phạt là phạt, thua game thì phải bị phạt thôi. Với tần suất chúng ta chơi game thế này thì cũng không ít đâu nhỉ?" Minseok như chợt nhớ ra điều gì, mỉm cười nhẹ nhàng, "Nhưng nếu em thua thì Jihoon cũng có phạt riêng đấy, phần đó em phải giữ bí mật với bạn rồi."
Jihoon không kiềm chế được mà rơi vào những tưởng tượng kỳ lạ.
"Này." Minseok chọc vào mặt Jihoon, "Bạn trai nhỏ, nếu bây giờ hỏi bạn, bạn muốn phạt em thế nào?"
Jihoon cắn môi không nói gì.
"Đừng ngại chứ." Minseok lại cười, "Dù sao 'Minseok này' cũng không biết, nói đi."
"Anh muốn bạn bị bịt mắt, rồi bị trói tay." Cảm nhận bàn tay Minseok luồn qua người mình, Jihoon ngoảnh mặt đi nói nhanh như cầu xin.
Anh chỉ âm thầm nghĩ trong lòng: Muốn làm chủ cuộc chơi, muốn em nhỏ chỉ cảm nhận được mình anh thôi.
"Wow, Jihoon, bạn đáng sợ thật đấy." Minseok nói vậy nhưng chẳng có vẻ ngạc nhiên, quen thuộc rút ra từ ngăn kéo của Jihoon hai chiếc cà vạt, "Thử xem nhé?"
Minseok đưa tay mình đến trước mặt Jihoon. Jeong Jihoon cuối cùng vẫn không thể ra tay.
"Làm không được mà." Anh thở dài đầy bối rối, rồi nằm gục lên đùi Ryu Minseok. Minseok nâng lấy khuôn mặt anh, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào anh.
"Chúng ta, Jihoon à, thật đáng yêu quá đi mất, làm sao đây, em còn chẳng muốn về nữa."
"Còn cái Jihoon ở nhà thì toàn ý đồ không tốt, chẳng đáng yêu bằng bây giờ chút nào đâu." Minseok than thở.
Jihoon nhận thấy cảm xúc mình lẫn lộn, không biết nên vui hay buồn.
Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ, tóc Minseok dưới ánh mặt trời ánh lên màu vàng nhạt, Jihoon nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ li ti trên mặt em, đôi môi mấp máy, để lại những nụ hôn hay những lời nói đầy ngọt ngào.
Minseok cúi xuống hôn Jihoon, vừa nâng mặt anh lên vừa vò nhẹ mái tóc, thỉnh thoảng thì thì thầm những lời ngọt ngào hoặc gợi tình bên tai. Jihoon đáp lại một cách bâng quơ, cảm thấy thoải mái thì phát ra tiếng rên khe khẽ.
Ánh nắng vẫn chói chang, Jihoon suýt nữa quên mất khái niệm về thời gian, khiến mọi chuyện xảy ra càng trở nên bất ngờ. Anh chỉ cảm thấy bên cạnh bỗng nhiên trống rỗng, người vừa còn ríu rít nói chuyện bỗng dưng biến mất không một dấu vết, Ji-hoon vội vàng gọi một tiếng "A!" rồi vô thức đưa tay ra, nhưng chỉ chạm phải không khí trống rỗng.
Anh vội bước ra khỏi phòng, trên mặt còn vương màu nóng hổi, chỗ ngồi của Minseok bỗng hiện lên một cái đầu tròn tròn, đúng là Minseok phiên bản gốc đã quay về rồi.
Minseok dường như vẫn chưa quen với việc bất ngờ bị xuyên không trở lại, ngồi đó đờ đẫn không động đậy. Jihoon quay ghế em lại đối diện với anh, phát hiện mặt Minseok còn đỏ hơn cả mình, đỏ rực xuống cả cổ như sắp bốc khói, tóc tai rối bời, môi còn có vẻ bị trầy xước.
Hai người im lặng nhìn nhau, rồi như có sự thấu hiểu ăn ý giữa hai người, cả hai cùng cúi đầu.
(˶˃ ᵕ ˂˶) .ᐟ.ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip