Chương 1
Hôm nay là ngày đội tuyển liên minh huyền thoại quốc gia chính thức công bố thành viên được lựa chọn từ các đội tuyển khác. Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người sau kết quả của giải quốc tế MSI, thành viên của đội bao gồm ba tuyển thủ T1, hai tuyển thủ JDG và tuyển thủ đường giữa nhà GenG.
Bộ sậu chính đã được công khai, các tuyển thủ cũng bắt đầu hành trang của mình chuẩn bị tới trại huấn luyện sắp tới.
Wooje đến kí túc xá tương đối sớm để sửa soạn đồ, chuẩn bị khăn gói vào trại bắt đầu những chuỗi ngày y như đi cách ly với xã hội. Dù sao thì lần này cậu nhóc không đánh cho đội tuyển của chính mình, mà là đại diện cho cả quốc gia, phải dốc toàn lực để đem vinh quanh về cho quê hương đất nước.
Trong lòng suy nghĩ hào hùng là vậy, thế mà chưa kịp dọn đồ đã bị ngay hai ông anh chặn lại giữa đường. Hắc bạch song sát, tả hữu trên dưới, vừa vào ký tục xá đã bị hai hung thần cuối chuỗi chống nạnh nhìn chằm chằm với ý đồ không tốt.
Hai ông anh phải ở nhà này đang định dở trò gì vậy?
Chẳng lẽ sắp tới tạm thời chia xa nên sẽ nhớ đứa em út nhỏ bé rất đỗi đáng yêu này mà đặc biệt muốn tìm nó bày tỏ tình thương mến thương.
Wooje bị chính suy nghĩ của mình làm cho nổi da gà. Hai ông anh này thì tình thương mến thương cái nỗi gì, một ông thì hở ra là tìm tới nó mắng nó rồi doạ nó vì anh bé lùn nhất, một ông thì nó đòi trả có tí tiền gà cũng chần chừ mãi không chịu, nhiều tiền mà ki bo.
"Làm giề?"
Tất nhiên, còn khướt Wooje mới sợ hai ông anh chỉ được cái hình thể to lớn doạ dẫm, còn gan thì bé tí bé tẹo. Anh Minseok chỉ cần hắng giọng một cái là hai ông này rụt cổ lại ngay, có dám ho hoe gì đâu.
Mà biết ai được anh bé Minseok cưng nhất không nào.
Đáp án của bạn chính xác.
Chính là cái đuôi nhỏ của anh bé Minseok, Choi Wooje nó đây.
Đó là lý do mà Wooje ít tuổi nhất nhưng nghiễm nhiên ngồi lên đầu lên cổ hai ông anh cuối chuỗi.
Nếu hai ông anh khờ này dám làm gì nó, nó sẽ mách lẻo với anh Minseok.
Wooje tự tin là vậy nhưng là lần này không biết bộ đôi cuối chuỗi ăn gan hùm mật gấu ở đâu mà rất hung hăng. Làm ngơ cái điệu bộ hếch cằm tự tin như đang nói hai anh dám làm gì em, em sẽ đem toàn bộ tật xấu của hai anh đi kể cho anh Minseok nghe, ông anh rừng túm lấy một bên vai của nhóc Choi, ông anh xạ thụ túm lấy bên còn lại lôi đi.
"Nhóc đã bị bắt, yêu cầu im lặng trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn."
Minhyung lạnh giọng cảnh cáo Wooje trước khi nó kịp ú ớ điều gì.
Hyeonjun cũng không kém cạnh đe doạ thêm.
"Nếu nhóc không đi theo bọn này, lúc mày vinh quang trở về đừng hòng anh trả tiền gà cho mày nữa."
Wooje nhận mệnh, im thin thít, thầm nghĩ là nên xử lý hai ông anh này thế nào, nên mách ra sao với anh bé Minseok để ảnh không thèm để ý tới hai ông anh này nữa cho chừa cái tội dám bắt nạt đầu chuỗi đi.
Trong lúc Wooje mải nghĩ, cậu nhóc đã bị áp giải vào trong phòng của vị xạ thủ của đội Lee Minhyung. Em út miễn cưỡng ngồi trên giường chờ đợi xem rốt cuộc mấy ông thần này đang bày trò gì.
"Lói nhanh lên hai ông anh, trước khi em đây mất kiên nhẫn."
Wooje khoanh chân, đảo khách thành chủ. Nếu hai anh trai này bày trò vui, cậu nhóc sẽ tha thứ cho hành vi vô lễ với đầu chuỗi vừa rồi của họ. Còn nếu là chuyện vớ vẩn gì đấy, thì chỉ dành cho hai vị đây một chữ toang. Nhóc sẽ bám theo anh Minseok và kể xấu về bộ đôi này 24/7 luôn cho biết mặt.
"Mày dạo này được ông Sanghyeok và Minseokie cưng nên láo lắm rồi nha em."
"Sao mày không leo lên đầu anh mày ngồi luôn đi."
Minhyung dù thân phận cuối chuỗi nhưng chưa bao giờ thôi vùng lên để được sánh vai cùng người bạn chung đường đáng yêu của mình.
"Anh cúi thấp xuống, em leo lên ngay đây."
Wooje cũng không vừa, anh dám bảo thì em dám làm. Nói xong, nhóc liền đứng dậy, dự định ngồi lên đầu lên cổ chàng xạ thủ thật.
Hiếm khi, Hyeonjun không cạnh khoé mỉa mai người bạn đồng niên xạ thủ, mà lại kéo Wooje ngồi trở lại, ngăn cản hành động làm càn của em nhỏ.
"Được rồi, có muốn vào chủ đề chính không?"
Wooje xì một tiếng ngồi trở lại.
"Không quan trọng là em không để yên cho hai anh làm tốn thời gian của em đâu nhá."
Minhyung cũng nghiêm túc hơn.
"Mày nhìn mặt tao xem có không quan trọng không?"
Wooje ồ một tiếng nhìn chằm chằm ông anh xạ thủ.
Sau đó, nhóc thần sấm đưa ra kết luận.
"Nghỉ mấy ngày xong anh ăn có vẻ nhiều, hơi bếu rồi đấy, mặt tròn vo."
"Hyeonjun mày giữ tay tao lại, cản tao cái, để tao xử lý cái thằng nhóc này. Riết rồi nó muốn đẻ trứng trên đầu tao luôn rồi."
Wooje bĩu môi đáp.
"Em mà đẻ trứng được trên đầu anh em đẻ luôn."
Hyeonjun đỡ trán phát mệt với hai con heo đang ồn ào loạn xì ngậu trong phòng.
"Thế hai chúng mày có thích mỗi đứa một đấm không?"
Wooje cũng không chọc ông anh xạ thủ nữa.
"Thì em bảo nói đi, có chịu nói đâu, mất thời gian của tuyển thủ quốc gia ghê luôn ấy."
Biết rõ hai con người này không được chọn, phải ở nhà, vì thế Wooje đặc biệt vênh mặt, nhấn mạnh vào mấy chữ tuyển thủ quốc gia. Thậm chí còn rất không sợ mà bồi thêm, cho dầu vào lửa, đốt cháy ghen tị trong lòng các ông anh.
"Có những người ở nhà, đâu có biết được đâu, cái cảnh tui ăn uống ngủ nghỉ cùng anh Minseokie."
Trái lại, ngược với những gì Wooje suy đoán, hai ông anh lại tương đối bình tĩnh.
"Chuyện bọn tao kéo mày vào đây dặn dò cũng đặc biệt liên quan đến Minseokie."
Minhyung nghiêm túc trở lại, rõ ràng liều thuốc để cản vị xạ thủ này bộc phát sự máu chiến của mình chỉ có duy nhất cái tên mà anh ta vừa thốt lên.
"Đúng vậy, anh Sanghyeok thì tụi tao cũng không dám nhờ vả ảnh, chỉ có thể trông cậy vào mày thôi."
Hyeonjun nói thêm.
Wooje nhìn hai biểu cảm của hai ông anh trước mặt, tự hỏi quả nhiên là anh bé Minseokie, có thể làm hai ôn thần lúc nào cũng trong tình trạng nhây nhây bày ra được bộ mặt thế này. Nó thấy mà còn chưa thể quen nổi.
Hắng giọng một cái, Wooje tính xem sẽ thu công của hai người này những gì được đây.
"Hai anh lằng nhằng quá, biết rồi nói nhanh lên."
Minhyung lên tiếng trước.
"Mày cũng phải hiểu là anh đã luôn lo lắng thế nào khi Minseok chơi cùng một xạ thủ khác."
Chẳng ai trong cái giới liên minh huyền thoại này không biết, Minhyung giữ chặt hỗ trợ của anh ta như thế nào. Bất cứ khi nào có thể bày tỏ, anh chàng liền không ngừng thổ lộ tình cảm của mình dành cho bạn hỗ trợ mà anh rất mực quý mến. Nhưng chính vì hiểu rõ bạn tài năng thế nào, nên anh luôn cố gắng vì bạn, lại cũng luôn sống trong sợ hãi lo rằng bạn sẽ vì gặp được một xạ thủ tốt hơn mà phủi mông bỏ mình chạy mất.
Tất nhiên trong mắt vị thái tử được fan phong cho, Minhyung nghĩ rằng mình chính là xạ thủ tốt nhất, phù hợp nhất thế giới mà Minseok được bắt cặp cùng rồi.
"Biết biết, anh muốn bảo em chú ý chia cắt anh Minseok thân thiết với anh Ruler chứ gì."
Wooje gật đầu như giã tỏi. Nhóc còn lạ lùng gì cái anh xạ thủ lúc nào cũng định nạt nhóc vì anh hỗ trợ bé con kia nữa. Tuy rằng, hiểu rõ mối quan hệ bọn họ là tri kỷ bạn bè thân thiết, nhưng mà mối quan hệ đó sâu sắc tới mức Minhyung lo được lo mất, muốn đem cả thế giới về để cưng chiều Minseok.
Nó tất nhiên không phản đối thái độ này, anh Minseok của Wooje sinh ra là để được cưng chiều mà.
Bị đọc chúng tâm tư, Minhyung cũng chẳng tỏ vẻ gì.
"Biết biết cái gì, lần này không chỉ là mình anh Ruler đâu, anh ấy không đáng lo."
Hyeonjun lúc này mới lên tiếng, chẳng giống như Minhyung lo lắng vì hỗ trợ của mình đi chung với xạ thủ khác. Vị đi rừng nắm giữ rất nhiều thông tin, anh ta muốn nhóc Wooje chú ý tới người khác.
"Thế là anh Kanavi? Bữa trước em thấy anh ấy chơi cùng với Minseokie trong chế độ 2vs2vs2vs2."
Wooje chắc mẩm ông anh này lo mình không còn là người đi rừng đỉnh nhất trong mắt anh Minseok đi.
Minhyung bên cạnh Hyeonjun cốc đầu Wooje một cái, cảnh cáo.
"Thêm kính ngữ vào, mày có thể nhảy lên đầu tụi anh ngồi, nhưng nhảy lên đầu Minseokie là không được đâu."
Wooje bĩu môi thêm cái nữa, ảnh cưng em nhất, em gọi thế nào chả được, cỏ lúa bằng nhau cả thôi.
Hyeonjun lúc này mới chậm rãi nghiêm túc nói rõ.
"Không phải Kanavi, người tao cần mày để ý nhất là Chovy, Jeong Jihoon cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip