oneshot.
vốn dĩ đã nghĩ bản thân sớm quên đi bóng hình em, nhưng rồi khi thấy em trái tim lại lần nữa thổn thức.
⋆
nếu như chỉ còn một phút trước ngưỡng cửa tử thần, jeong jihoon sẽ làm gì? anh không biết, nhưng nếu có thể, làm ơn hãy để anh biết về nơi thiên đàng kia — nơi mà ryu minseok vẫn luôn hiện hữu.
“anh có thể hôn em không?” jihoon đã dịu dàng mà hỏi minseok như thế, rằng, anh ta có thể hôn em một cái không. ryu minseok khẽ cười, đôi mắt chứa bầu trời sao của em lại càng rực rỡ, như nhấn chìm jeong jihoon trong những ảo mộng về tình yêu kia.
ryu minseok đã gật đầu. jeong jihoon cũng chẳng chần chừ. anh khẽ khàng đặt môi mình lên môi em. chỉ phớt qua thôi, nhưng đủ để khiến minseok cảm thấy ngại ngùng đến đỏ ửng đôi tai kia. jeong jihoon sực cười, hóa ra em vẫn luôn đáng yêu như vậy. ryu minseok của anh, vẫn luôn như vậy.
em vẫn là ryu minseok ngày đó anh yêu thương, vẫn là cậu nhóc mà khi bóng lưng em dần rời xa, anh vẫn luôn đặt một ánh mắt dõi theo ấy. jeong jihoon cảm thấy bản thân thật nực cười. đơn phương đối với jihoon chính là dáng vẻ thảm hại nhất. nhưng anh có thể làm gì? tình cảm là thứ vĩnh viễn không thể cầu xin.
jeong jihoon và ryu minseok đã chia tay. trái tim jihoon đã vụn vỡ rồi, mọi thứ cũng theo đó mà vỡ tan. jihoon biết bản thân không thể níu kéo em, đơn giản hơn là chằng có lý do gì. bởi vì hai người bọn họ không chung đường, căn bản là không thể bên nhau.
đau khổ chứ? tất nhiên rồi. nhưng jihoon không phải một kẻ yếu đuối, anh biết bản thân mình phải sớm vượt qua. và rồi, sẽ quên thôi — jihoon cũng mong rằng ngày đó sẽ đến sớm hơn những gì anh dự đoán.
nhưng rồi khi bóng lưng em rực rỡ dưới hào quang của sân khấu cùng với tiếng reo hò của người hâm mộ, trái tim anh lại lần nữa thổn thức. và rồi, jeong jihoon lại vô ý mà nhìn về phía ryu minseok lần nữa. và anh biết rằng, trái tim anh chưa ngày nào nguôi ngoai nỗi nhớ.
ryu minseok vốn luôn như vậy, em vẫn luôn tỏa sáng theo cách của riêng mình. jeong jihoon nửa ngưỡng mộ, nửa lại nhung nhớ. ta hóa ra đã xa nhau lâu như thế rồi, em nhỉ? quái vật thiên tài — ryu minseok, em vốn vẫn luôn như vậy. từ khi còn là đồng đội cho đến khi là đối thủ, hóa ra em vẫn luôn rực rỡ như thế. jeong jihoon biết chứ, thậm chí còn rõ hơn ai hết.
trái tim jihoon đau đáu những nhớ mong mà chẳng thể thành lời. xa nhau lâu thế rồi, minseok có nhớ anh không? hay em đã có người yêu mới, một người sẵn sàng ôm em vào lòng mà vỗ về những nỗi đau của em. hay đã có người ở cạnh, nói yêu mỗi khi em cần. jeong jihoon không muốn biết, nhưng trái tim lại không thể ngừng thổn thức về những điều ấy. giá mà chúng ta đừng bỏ lỡ, giá mà jeong jihoon có thể khiến bản thân mạnh mẽ thêm một chút.
đã lâu như vậy rồi, jeong jihoon hiển nhiên rất nhớ ryu minseok. anh mỗi đêm đều thao thức nghĩ về chúng ta hồi đó, vào lúc mà cả hai đứa đều đang ở độ tuổi còn quá trẻ, đã vô ý mà bỏ lỡ nhau. jihoon đã nghĩ rất nhiều, đã nhiều lần ao ước có thể quay lại quá khứ để không bỏ lỡ minseok lần nữa. nhưng có những mối quan hệ, vốn dĩ sinh ra là để cho bản thân mỗi người hiểu rằng nó đơn thuần chỉ có thể là một dấu ấn không thể phai trong cuộc đời họ.
và em rồi sẽ ổn, và em mong anh cũng thế.
jeong jihoon từng hỏi ryu minseok rằng nếu như chỉ còn một phút trước khi bản thân phải bước vào cửa tử thần, em sẽ làm gì. minseok chỉ khẽ cười, sau đó khẽ hôn vào má của chú mèo cam kia.
rằng “nếu có anh ở đó cùng thì có lẽ nơi ấy chẳng giống địa ngục chút nào.”
minseok đã âm thầm dõi theo bóng lưng của anh, từng bước trưởng thành hơn. bờ lưng ấy chẳng biết từ bao giờ lại vững chãi đến thế, chẳng hay từ lúc nào lại chẳng còn quen thuộc như những kí ức trong em của những ngày xưa cũ.
jeong jihoon lại nhớ ryu minseok nữa rồi. anh nhớ chúng ta của ngày xưa, nhớ tình yêu ấy đã từng đẹp đẽ đến mức nào. nhưng cách mấy thì, tình yêu đã lụi tàn rồi. jihoon không níu kéo được, cũng không thể làm gì.
jeong jihoon không phải siêu nhân hay thần thánh, cũng chẳng phải kẻ tài hoa hay vĩ đại. anh chỉ đơn thuần là jeong jihoon — một kẻ khờ khạo vẫn luôn chờ đợi ngày ryu minseok trở về bên mình.
“thật ra thì minseok à, nơi không có em vốn dĩ chính là địa ngục của anh rồi.”
jeong jihoon cay đắng nói, nước mắt cũng rơi. hóa ra việc nhớ đến một người lại đau đớn đến thế. jihoon can đảm nghĩ rằng bản thân đã quên ryu minseok rồi. nhưng suy cho cùng, là bởi vì không thể ở trong thế giới của em nữa nên mới nghĩ như thế. em lại lần nữa xuất hiện, đánh tan đi chút hy vọng cuối cùng của jihoon.
hóa ra vụn vỡ là thế.
hóa ra yêu một người lại có thể làm tan nát cả trái tim mình.
⁎
dont resport/reup
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip