mọi chuyện bắt đầu từ con ếch socola đó

note: mng đọc giải trí thui nhé ạ tại cái truyện này mình giữ từ 2023 đến h mới hoàn nên cũng quên quên idea ban đầu r hẹ hẹ hẹ 

mình có sửa lại ndung phần cuối, mng đọc chắc chắn sẽ khác bản trước nhé ạ <3

/

Summary:

Jihoon vẫn chưa hết sốc. "Em- em là Slytherin?"

"Nhìn cái cách nó đối xử với anh là biết mà." Kwanghee làu bàu, "Nó xấu tính chết đi được."

˶ˊᜊˋ˶

"Này Jeong Jihoon." Park Ruhan đẩy nhẹ người trước mặt, "Bồ nghĩ sao về việc mình sẽ ếm bùa 'lắng nghe' lên người bồ?"

"Có chuyện gì thú vị sao Ruhan?"

"Tất nhiên rồi, nhưng bồ đã bỏ lỡ nó vì bồ đang thả hồn theo những đám mây cơ mà."

"Đó là vì câu chuyện của bồ quá nhạt nhẽo." Eom Seonghyeon cắt chiếc bánh Pumpkin Pasties ra và đẩy một phần tới trước mặt Park Ruhan, "Đừng kể nữa, ăn một chút trước khi xuống tàu đi. Mình nghe nói bữa tiệc sẽ bắt đầu hơi muộn đó."

"Làm như chuyện bồ dùng phép thuật làm cho những chiếc bàn chải nhảy múa trong nhà sẽ thú vị hơn vậy." Ruhan lầm bầm, nhận lấy phần bánh được cắt sẵn và đưa vào miệng.

Jeong Jihoon im lặng, ánh mắt lướt qua hai đứa bạn đang ríu rít phía đối diện rồi lại lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng nhạt đầu thu phủ lên những ngọn đồi xa xa, khiến khung cảnh trôi qua ngoài khung kính trở nên thơ mộng như một giấc mơ. Hiện giờ cả ba người đang ngồi trong tàu tốc hành Hogwarts, chuyến tàu đặc biệt đưa những phù thuỷ tới ngôi trường riêng của họ.

Jihoon chán nản, đây đã là lần thứ ba anh ngồi trên chiếc tàu này để tới Hogwarts. Phong cảnh tuyệt đẹp chạy dọc theo khung cửa sổ, tiếng chạy huỳnh huỵch hoà cùng tiếng tàu inh ỏi phá vỡ những suy nghĩ đang hình thành của Jihoon.

Bỗng nhiên cửa toa tàu được mở ra, một cậu nhóc nhỏ bé có khuôn mặt non choẹt, mái tóc hơi rối, và đôi mắt to tròn ánh lên sự vội vã xuất hiện. Cả ba người không hẹn mà cùng quay ra nhìn người vừa phá đi sự bình yên vốn có trước đó, và Jihoon ngay lập tức đứng hình, ôi quần đùi của Merlin, thằng nhóc đó dễ thương vãi.

"Có ai thấy một con ếch socola nhảy vào đây không?"

"Không có."

"Cảm ơn." Cậu nhóc quay ngoắt đi, đóng cửa lại và biến mất cũng nhanh như khi xuất hiện.

"Jeong Jihoon!" Ruhan vẫy vẫy tay trước mặt bạn mình, "Bồ bị gì vậy? Đừng bảo rằng bồ vừa bị trúng tiếng sét ái tình đó nha?"

"Hả? Bồ vừa nói gì cơ?"

"Mình nghĩ bồ nói đúng rồi đó Ruhan." Seonghyeon lắc đầu, cố nín cười, "Nhìn cái mặt ngu ngơ của nó kìa."

Jihoon ngay lập tức kìm nén nụ cười ngờ nghệch của mình lại, tuy vậy nhưng cũng không thể ngăn cản được sự hào hứng kì lạ đang dần hình thành trong người mình.

"Này, hai bồ có biết cậu nhóc ấy là ai không?"

"Mình chịu, trông nhóc ấy bé xíu như vậy chắc là đang chuẩn bị vào trường." Seonghyeon nhún vai, vừa rút ra một túi Fizzing Whizbees từ trong túi áo ra vừa tiếp lời, "Không biết nhóc ấy sẽ được phân vào nhà nào nhỉ?"

"Đằng nào xíu nữa cũng biết thôi," Ruhan ngả người ra sau. "Sắp tới rồi đấy, mau thay đồng phục đi là vừa."

-

Buổi lễ phân loại chuẩn bị diễn ra, Đại Sảnh Đường với trần nhà phù phép đang phản chiếu bầu trời đêm sao lung linh lại rộn ràng như mọi năm. Jihoon chia tay Ruhan và Seonghyeon để tới bàn ăn của nhà mình. Cả ba người là bạn từ thủa nhỏ và đều được nhận thư tới Hogwarts, trớ trêu rằng cả ba lại bị phân tới ba nhà khác nhau. Jihoon được phân tới Gryffindor, Ruhan sang Ravenclaw và Seonghyeon thì về với Hufflepuff.

Buổi lễ vẫn diễn ra đúng theo trình tự quen thuộc, bọn năm nhất được phân nhà, cụ Dumbledore phát biểu và sau đó là cảnh tất cả mọi người lao đầu vào ăn. Jihoon chán nản chọc đĩa thức ăn, biết vậy thì anh đã trốn đi đâu đó rồi, như năm trước chẳng hạn.

"Này, ngạc nhiên đấy Jeong Jihoon." Một giọng nói vang lên ngay sau lưng nó.

Jihoon không cần quay lại cũng biết đó là ai, Park Jaehyuk, huynh trưởng nhà Gryffindor, với cái giọng mỉa mai pha chút đùa cợt đặc trưng.

"Anh cứ tưởng nhóc lại trốn rồi đấy."

"Nah." Jihoon nhún vai, vẫn không buông tha cho đĩa thức ăn trước mặt mình. "Em định trốn thật. Nhưng rồi em gặp một cậu nhóc dễ thương trên tàu. Thế là em quyết định ở lại xem nhóc ấy được phân vào nhà nào."

"Ôi đôi vớ của Merlin! Jeong Jihoon cũng có ngày để ý người khác sao?"

"Shhh Park Jaehyuk!"

Người nọ chỉ nhún vai, mặc kệ ánh nhìn bất bình đến từ Jihoon đang chiếu thẳng vào mình.

"Nếu nhóc vẫn chưa thấy cậu-nhóc-dễ-thương-nào-đó kia thì tốt nhất nên bỏ cuộc đi," Jaehyuk cười khẽ, "vì chỉ trong 5, 4-"

"Vậy là bữa tiệc chào đón học sinh mới sẽ kết thúc tại đây."

Jaehyuk nhướng mày nhìn cậu nhóc chậm chạp đứng dậy, Jihoon tặc lưỡi, thôi vậy, có lẽ cậu đã bỏ lỡ cậu bé đáng yêu ấy trong một phút nào đó rồi.

/

Sáng hôm sau, Đại sảnh đường vẫn còn vương lại dư âm của bữa tiệc đêm qua. Bầu trời ảo phía trên bàn ăn hiện lên một màu lam nhạt của buổi sớm, vài cụm mây bồng bềnh như được điểm thêm để chiều lòng những ai còn ngái ngủ.

Jeong Jihoon lê bước vào sảnh, mái tóc rối bù vì không chịu chải, mắt lim dim như thể còn chưa thật sự tỉnh ngủ. Cậu đang định rẽ về phía bàn Gryffindor thì một giọng gọi quen thuộc vang lên phía bàn chung.

"Jeong Jihoon! Qua đây!"

Park Jaehyuk đang ngồi vắt chân trên ghế dài, tay cầm một ly nước bí ngô, vẫy vẫy cậu lại gần. Bên cạnh Jaehyuk là một vài gương mặt quen thuộc với Jihoon. Ví như Lee Sanghyeok của nhà Slytherin, huynh trưởng nổi tiếng lạnh lùng nhưng lại chơi thân với Jaehyuk một cách khó hiểu, Kim Hyukkyu, huynh trưởng Ravenclaw với khuôn mặt và tính cách dịu dàng như nắng tháng sáu và Kim Kwanghee - huynh trưởng Hufflepuff.

Jihoon hơi nhíu mày. "Làm gì vậy, ngồi lộn bàn người ta bị trừ mười điểm bây giờ."

"Đừng lo," Jaehyuk nháy mắt, "Anh đã xin phép giáo sư McGonagall rồi. Nói là 'trao đổi văn hóa giữa các nhà'."

"Đó là lý do vô lý nhất em từng nghe."

"Còn hiệu quả hơn cả thần chú Imperturbable nữa." Jaehyuk cười toe, vỗ vỗ ghế cạnh mình. "Lại đây. Sanghyeok muốn giới thiệu một người."

Không hiểu sao, Jihoon vẫn ngoan ngoãn kéo ghế ra và ngồi xuống, mặc dù cậu không thân lắm với vòng bạn của các huynh trưởng. Cậu vừa cắn một miếng bánh nướng, còn chưa kịp nhai thì chợt giật mình. Ngồi bên cạnh Kim Kwanghee chính là cậu nhóc đáng yêu trên tàu. Vẫn là khuôn mặt non choẹt ấy, với mái tóc bồng bềnh như kẹo bông và ánh mắt trong veo đến mức Jihoon chỉ muốn, ôi râu ria Merlin, giấu cậu nhóc ấy vào tim mình.

"À, tiện giới thiệu, đây là Ryu Minseok, cùng nhà với anh." Sanghyeok nói, "Nhóc ấy năm hai, mới chuyển sang phòng ngủ của anh vì bạn cùng phòng cũ đã nghỉ học."

"Khụ - khụ!" Jihoon sặc, suýt làm văng cả miếng bánh lên áo mình. "Không phải cậu nhóc đó năm nhất sao?!"

Minseok nghiêng đầu nhìn Jihoon, không nói lời nào. Rồi môi nó khẽ cong lên thành một nụ cười nhếch mép.

Jeong Jihoon chết lặng.

-

Kim Hyukkyu bật cười. "Ôi quần đùi Merlin, Jihoon, điều gì đã khiến nhóc nghĩ Minseok là năm nhất vậy?"

"Và nó còn hết lời ca ngợi với mình về cậu-nhóc-xinh-xắn-ấy mà nhóc ấy đã gặp trên tàu nữa." Jaehyuk bật cười.

"Em tưởng thật..." Jihoon lắp bắp. "Nhưng sao mọi người đều biết về chuyện này- Park Jaehyuk!!!"

Người nọ cười khúc khích trước sự giận giữ của Jihoon.

"Cũng dễ hiểu thôi," Kwanghee nhún vai, "Nó lùn và trông như thể vừa bước ra từ trường tiểu học của Muggle vậy."

Minseok không phản bác, chỉ nhanh tay thụt một cú vào bên hông Kwanghee khiến anh nhăn mặt đau đớn, cậu nhóc hơi nghiêng đầu, "Thật ra, anh không phải người đầu tiên nghĩ vậy. Nhưng tiếc là em không đủ rảnh để đính chính lại những sai lầm của tất cả mọi người."

Jihoon vẫn chưa hết sốc. "Em-em là Slytherin?"

"Nhìn cái cách nó đối xử với anh là biết mà." Kwanghee làu bàu, "Nó xấu tính chết đi được."

Minseok gật đầu.

"Và, năm hai?"

Minseok lại gật.

Jaehyuk vừa cười vừa lau khoé mắt, "Jihoon à nhóc phải để ý mọi người nhiều hơn rồi đó. Nhóc không thấy cái cách cậu-nhóc-đáng-yêu kia đang tỏa ra sự khó chịu với tất cả tụi mình à?"

"Không phải là em không để ý mọi người," Jihoon kháng cự yếu ớt, "Chỉ là chưa ai gây ấn tượng như Minseok thôi."

Bầu không khí chợt cứng lại. Jihoon nói xong mới nhận ra mình vừa buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu của bản thân. Nó nuốt khan, khẽ liếc sang Minseok. Cậu nhóc vẫn ngồi yên, nhưng môi Minseok lại khẽ cong lên, đôi mắt lóe lên một tia thích thú, giống như một chú mèo nhỏ vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới.

Hyukkyu gật gù như thể đang xem kịch hay. "Ừ thì, Minseok được cả Slytherin cưng như trứng luôn đấy. Em ấy lúc học lúc không nhưng lúc nào cũng đứng đầu lớp Độc dược. Gặp thầy Snape thì chỉ cần cúi chào là được cộng điểm. Không như tụi anh, thở thôi cũng bị trừ."

"Cái gì?!" Jihoon nhướn mày. "Thật à?"

Minseok nhún vai, nhỏ giọng, "Không đến mức vậy đâu. nhưng cũng có vài lần thầy Snape bảo em 'đừng để mấy đứa Gryffindor làm phiền việc học của em'."

Jihoon cau mày, quay sang Jaehyuk. "Anh nghe chưa? Thầy Snape bắt nạt bọn mình!"

"Anh quá quen rồi." Jaehyuk nhún vai. "Nhưng mà nhóc thì bị bắt nạt bởi một cậu nhóc có khuôn mặt dễ thương hơn cả ếch socola kìa."

Jihoon nghiến răng, quay sang Minseok, người vẫn đang cười mà như không.

"Vậy, tụi mình có thể bắt đầu lại được không?" Jihoon hỏi, lần đầu tiên có vẻ nghiêm túc. "Chào em, Ryu Minseok, học sinh năm hai nhà Slytherin. Anh là Jeong Jihoon, năm ba nhà Gryffindor. Rất vui được làm quen chính thức."

"Rất vui được làm quen, Jeong Jihoon."

Jihoon gãi đầu, lần đầu tiên trong suốt ba năm tại Hogwarts, cậu thấy lòng mình hơi nhộn nhạo vì một điều gì đó, không phải vì giáo sư Snape với môn độc dược khó hơn lên trời hay bài tập về nhà.

Chẳng hạn như: một Slytherin đáng yêu năm hai, với khuôn mặt siêu dễ thương và một con ếch socola không rõ tung tích.

/

Sau bữa sáng sớm, Jihoon quay lại bàn ăn kéo hai người bạn chí cốt, Park Ruhan và Eom Seonghyeon ra sau khu nhà kính với vẻ mặt u ám như vừa phát hiện ra chuyện động trời.

"Bồ kéo tụi này ra đây vào cái giờ Merlin vẫn còn đang ăn này chỉ để 'nói chuyện nghiêm túc' hả?", Ruhan vừa đi vừa lèm bèm, chiếc áo choàng khoác hờ trên vai, tay cầm một chiếc bánh mì kẹp mà nhóc đã giật vội trên bàn ăn.

Seonghyeon thì chẳng khá hơn. Thằng nhóc thì vừa ngáp vừa bẻ tay, "Nếu không phải bồ nói có 'tin chấn động', mình thề là mình sẽ bám trụ trên bàn ăn cho đến giờ Thảo dược học."

Jihoon hít một hơi thật sâu, ngồi phịch xuống băng ghế dài, mái tóc rối bù và đôi mắt thì long lanh như sắp khóc hoặc sắp làm ầm lên. Có vẻ như cả hai.

"Nhớ nhóc năm nhất dễ thương trên tàu không?" cậu bắt đầu.

Ruhan ngay lập tức tỉnh táo, "Cái người mà bồ cứ dán mắt nhìn như thể trúng tình dược ấy hả?"

"Ồ, người mà bồ nói là 'trông như em bé đi lạc' và định chờ đến lễ phân loại để biết thêm ấy hả?"

"Phải, là em ấy." Jihoon thở dài thườn thượt. "Và, em ấy không phải năm nhất."

Cả hai người đối diện lập tức sững người.

"Không phải năm nhất?" Ruhan lặp lại, mắt mở to. "Ý bồ là sao?"

"Ý mình là..." Jihoon rên rỉ, "Em ấy là Ryu Minseok năm hai nhà Slytherin. Và toàn bộ cái bàn ăn sáng đó, anh Jaehyuk, anh Sanghyeok, anh Hyukkyu và anh Kwanghee, ai cũng biết, chỉ có mình mình là không!"

"Wait wait wait," Seonghyeon giơ tay lên, như thể cần xin thời gian xử lý thông tin. "Bồ bảo Ryu Minseok á? Là cái tên mà từng thắng giải độc dược năm ngoái và làm cho nửa nhà Slytherin say mê như idol ấy á?"

"Đúng rồi, là em ấy!"

Ruhan đập mạnh tay xuống ghế đá.

"Râu ria Merlin, Jihoon! Bồ không biết người nổi tiếng khắp trường đó hả?!"

Jihoon khịt mũi, trông như con mèo mới bị dội nước lạnh. "Không phải, mình chỉ quá ngu ngốc để biết em ấy thôi."

Seonghyeon nhìn Jihoon một lúc lâu, rồi phì cười. "Merlin ơi, chuyện này còn buồn cười hơn cả lần Ruhan ngã xuống bể cá của nhà Hufflepuff trong lễ hội năm ngoái."

"Đừng nhắc lại chuyện đó!"

Seonghyeon không quan tâm, tiếp tục, "Mình không ngờ Jihoon lại là người yêu từ cái nhìn đầu tiên thật đấy."

"Cũng không ngờ bồ lại đổ cái rầm trước một người mà bồ tưởng là học sinh mới!"

Jihoon lườm cả hai, nhưng khuôn mặt đã đỏ lên đến tận mang tai. "Nhưng này, Minseok vẫn nói chuyện với mình mà, ẻm là Slytherin nhưng ẻm rất thân thiện và còn cười với mình nữa."

Seonghyeon chống cằm, vẻ mặt như đang phân tích sách Bói Toán. "Nếu Minseok mà cũng thích bồ như này thì chắc thế giới phép thuật đang bắt đầu một thời đại mới."

"Thôi đi!" Jihoon quát khẽ, "Em ấy dễ thương thật mà."

Ruhan nhìn Jihoon chăm chú một hồi, rồi bất chợt bật cười, "Biết sao không? Lâu lắm rồi mình mới thấy bồ thật sự như vậy. Trong mắt bồi đang ánh lên sự ngốc nghếch ấy."

"Nhưng mà này," Ruhan vỗ vai Jihoon, giọng thấp lại như đang bàn mưu, "Hình như em ấy học lớp Độc dược theo năm ba và chung lớp Ravenclaw đúng không?"

"Mình biết bồ định nói gì rồi." Jihoon híp mắt nhìn Ruhan.

"Đổi lớp với mình, Jeong Jihoon."

/

Jihoon chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình tự nguyện gõ cửa văn phòng giáo sư Severus Snape. Ấy vậy mà vào một buổi tối ảm đạm, khi sương mù bám đầy khung cửa sổ tầng hầm, cậu lại đang đứng ở đó, tim đập như trống, tay cầm bản cam kết nguệch ngoạc với dòng chữ: "Tôi, Jeong Jihoon, học sinh nhà Gryffindor, xin cam đoan sẽ không gây ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào trong tiết Độc dược."

"Bồ chắc chưa? Mình không muốn chết trong bể độc dược chỉ vì bồ thích một cậu bé tóc bồng bềnh như kẹo bông của bồ." Ruhan thì thầm, đứng bên cạnh với vẻ mặt cực kỳ khổ sở.

Trong tay cậu nhóc là một danh sách dài ngoằng những việc vặt phải hoàn thành trong vòng một tháng tới: thu hái lưỡi giun bạc trong rừng Cấm, phân loại nấm hắc ám trong kho, và, Merlin ơi, lau sạch ống nghiệm lớp Độc dược mỗi chiều thứ Sáu.

Jihoon nhướng mày, tay khoanh trước ngực, giọng làu bàu chẳng kém. "Này nhé, đừng có giả vờ hy sinh vì tình bạn. Ai là người chủ động năn nỉ mình cho đổi lớp để được học chung với Eom Seonghyeon hả?"

Ruhan lập tức ngẩng phắt đầu lên, mặt đỏ au như vừa bị ai đó ném về phía cậu nhóc một cái Accio khiến nó mất quần giữa đại sảnh đường.

"Hai đứa mình sẽ chết cùng nhau."

"Tụi mình sẽ không chết," Jihoon lẩm bẩm, "Chỉ là... suýt thôi."

"Và vì thầy Snape sẽ đập bồ nếu bồ không giữ mồm giữ miệng."

Cánh cửa đá lạch cạch mở ra, và giáo sư Snape hiện ra trong dáng hình quen thuộc: áo choàng đen xõa xuống như bóng quạ, mặt cau có như thể hai đứa học trò này vừa làm vỡ bình máu rồng quý giá của ông vậy.

"Lại là Gryffindor và Ravenclaw," ông nói khẽ, giọng đủ để đóng băng cả một lớp học. "Các trò muốn gì?"

Jihoon nuốt nước bọt, lắp bắp chìa tờ giấy ra, Ruhan thì cúi đầu, giơ lên bản danh sách cam chịu của mình như thể hai đứa đang đưa lên hiệp ước bán linh hồn. Snape nheo mắt nhìn qua hai mảnh giấy, ánh nhìn sắc như dao mổ, giống như chúng là hai con cóc đang cố giả làm thư cú gửi tới từ 'cõi ngu xuẩn'.

"Đổi lớp?" ông nhắc lại, giọng đều đều. Jihoon thầm nghĩ dường như ông sắp rút đũa và Avada cả hai đứa ra khỏi thế giới này.

"Dạ..." Jihoon rụt rè. "Chỉ là em cảm thấy mình cần... một thử thách mới?"

Snape hừ một tiếng.

"Nếu trò thật sự chắc chắn, thì ta quyết định..." ông quay sang Ruhan, giọng đều đều, "...trò Park sẽ thay thế vị trí của Jeong Jihoon trong lớp cũ, và hoàn thành tất cả nhiệm vụ như đã liệt kê. Bao gồm cả việc gỡ rêu độc trên tường tầng hầm."

"Em- em đồng ý," Ruhan nghiến răng như đang nuốt cả một cây nấm độc.

"Và trò Jeong," Snape nhướng mày, "Nếu gây ra bất kỳ sai sót nào trong tiết học, ta sẽ đuổi thẳng khỏi lớp. Không báo trước."

Jihoon gật đầu lia lịa, mừng như thể vừa trốn khỏi Azkaban. "Em sẽ cư xử đúng mực ạ!"

Snape chỉ khẽ hừ rồi quay lưng, để cánh cửa tự đóng lại sau tiếng "Cạch!" sắc lạnh.

Jihoon quay sang nhìn Ruhan, mắt long lanh, "Cảm ơn bồ, mình sẽ không làm lãng phí sự hy sinh này của bồ đâu."

Ruhan trừng mắt, giọng nguyền rủa. "Bồ mà không tán được thằng bé kẹo bông đó, mình sẽ bắt bồ gỡ rêu độc cả năm thay mình đấy."

-

Khi Jihoon bước vào lớp, không khí ẩm và mùi rễ cây khô ngấm độc bốc lên nồng nặc. Các bình thủy tinh chứa các sinh vật trôi lềnh bềnh trong chất lỏng màu lục lờ mờ, và trên chiếc bàn giữa lớp, một cậu nhóc tóc đen đang đo các thành phần nguyên liệu với vẻ chăm chú đáng ngờ.

Ryu Minseok.

Thằng bé quay đầu nhìn Jihoon, đôi mắt lướt qua như thể đã biết trước, môi khẽ nhếch.

"Anh đến rồi à?"

"Ừm," Jihoon gật đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh, dù trái tim đang đánh trống dồn dập như đội nhạc cụ của nhà Gryffindor hôm Giáng Sinh.

"Anh sang đây, bên này vẫn chưa ai làm nổ gì cả."

Jihoon ngồi vào ghế với tốc độ của một con cú mèo khi bị dí theo bởi quỷ hút máu. Những ánh mắt từ phía bàn Slytherin đằng sau bắt đầu liếc tới, trong đó có một vài cái nhìn không mấy thân thiện.

"Không phải tên đó là Gryffindor chuyên làm đổ lưỡi linh xà hồi năm ngoái sao? Sao anh ta lại ngồi đây?"

"Nghe nói anh ta từng làm cho nồi thuốc chống cảm biến thành slime ăn thịt?"

Minseok chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ mở vở ra, đặt một quyển "Chú giải độc dược cổ điển" giữa bàn, rồi đẩy nhẹ về phía Jihoon, "Trang 47. Đừng khuấy ngược chiều như lần trước."

"Em biết vụ đó á?" Jihoon xấu hổ thì thầm.

"Ừ. Vì sau đó lớp em phải mở hết cửa sổ suốt cả tuần."

Tiết học trôi qua không có vụ nổ nào. Jihoon không làm cháy áo choàng ai, cũng không trộn nhầm lưỡi rắn với da cóc. Giáo sư Snape đứng lớp cũng chỉ liếc cậu đúng hai lần, một lần khi Jihoon làm rơi muỗng bạc xuống sàn (vì tay Minseok chạm trúng tay cậu), và một lần khi thứ trong nồi chuyển sang đúng màu vàng ánh chuẩn công thức.

Minseok hơi nghiêng đầu, nhìn Jihoon với vẻ thú vị. "Không tệ."

"Vì có em giúp anh mà."

"Nhưng ít nhất anh cũng không phá hỏng nó."

Jihoon bật cười.

Và thế là Jeong Jihoon, người từng làm nổ ba cái vạc trong tiết học năm ngoái đã sống sót qua tiết đầu tiên.

Cuối tiết học, Snape đi ngang qua bàn họ, mắt lướt qua kết quả cuối cùng rồi dừng lại.

"Jeong, đừng nghĩ một tiết học suôn sẻ có thể đảm bảo cho lần sau. Ta vẫn giữ quyền đuổi học bất kỳ lúc nào."

Jihoon nuốt nước bọt. "Dạ, em biết rồi ạ."

"Và Park Ruhan vừa làm đổ hộp nấm hắc ám. Ai đó nên giúp cậu ta phân loại lại trước khi chúng mọc chân bò lên tháp đồng hồ."

"Dạ...? CÁI GÌ?"

/

Seonghyeon gần như đánh rơi cả cốc nước bí ngô khi Ruhan bước vào Đại sảnh đường với chiếc áo choàng hơi lem bẩn và mùi nấm độc lờ lợ bám theo. Theo sau cậu nhóc là Jihoon, trông không khá hơn là mấy với mái tóc bù xù, người uể oải như vừa chạy ba vòng sân Quidditch dưới trời mưa.

"Khoan! BỒ ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ PARK RUHAN?!"

Giọng Seonghyeon vang vọng tới tận bàn Gryffindor bên kia. Vài học sinh tò mò ngẩng đầu nhìn ba đứa. Jihoon giật mình, còn Ruhan thì phớt lờ như chẳng có gì xảy ra, điềm nhiên ngồi phịch xuống ghế, đặt bịch rêu độc đã gỡ lên bàn một cách uể oải.

"Có gì đâu. Chỉ là mình đổi lớp Độc dược với Jihoon thôi."

"'Chỉ là'? 'CHỈ LÀ'?" Seonghyeon chống tay lên bàn, trông như thể sắp bắt đầu buổi chất vấn trước tòa. "Bồ đổi lớp Độc dược với cái người từng đốt cháy bàn giáo cụ năm ngoái? Cái người từng làm nổ cả nồi thuốc làm sáng da chỉ vì quên đảo ngược chiều khuấy? Rõ ràng là bồ bị đầu độc bởi ánh nhìn của Jihoon rồi đúng không? Cậu ta lại năn nỉ bồ kiểu 'Ruhan à, mình chỉ cần ngồi cạnh Minseok thôi, mình thề sẽ không đốt thêm cái gì nữa đâu' đúng không?!"

Jihoon nuốt bánh, thản nhiên nói, "Mình không nói vậy. Mình nói là 'Minseok trộn độc dược đẹp quá, mình muốn học hỏi' thôi."

Ruhan nhún vai.

"Và bồ gật đầu? Merlin phù hộ tôi, bồ gật đầu?!"

"Ừm. Với điều kiện cậu ấy phải viết cam kết còn mình thì" Ruhan vẫy vẫy tờ danh sách dài như bản kiểm kê kho nguyên liệu của thầy Snape. "phải dọn dẹp lớp Độc dược cho đến khi râu cụ Dumbledore chuyển màu."

Seonghyeon nhìn bạn mình chằm chằm như thể đang đánh giá xem Ruhan có bị phù phép hay thôi miên không. Sau một lúc lâu, cậu thở dài, vỗ tay lên trán. "Chuyện này thật sự xảy ra rồi."

"Ừ."

"Và giờ Jihoon đang ngồi cạnh Ryu Minseok trong lớp Độc dược, cười như vừa trúng tình dược."

"Ừ."

Seonghyeon nhắm mắt. "Mình ghét mấy người yêu đương trong lớp học. Tụi mình không cần thêm mấy cặp ngồi cười ngốc trong lớp đâu."

Mắt Ruhan thì vẫn đang nhìn cậu, nửa trêu chọc và nửa gì đó không thể miêu tả được. Ngay khoảnh khắc đó, tim Seonghyeon bỗng đập nhanh một nhịp.

Cậu đứng bật dậy, lầm bầm, "Lần tới Jihoon làm nổ thứ gì đó, đừng có chạy về đây mà mượn thuốc giải. Mình sẽ chỉ ngồi ăn bánh và nhìn bồ mọc thêm ba cái tai."

Ruhan cười khúc khích, nhìn theo bóng Seonghyeon bỏ đi. "Tụi mình biết bồ sẽ vẫn pha thuốc giải thôi, vì bồ thích mình mà."

Jihoon khẽ huýt sáo. "Ui chà, mùi này còn nồng hơn cả rêu độc đấy."

Ruhan đá nhẹ vào chân Jihoon dưới bàn, nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhai miếng bánh gừng cuối cùng.

/

Buổi tối hôm đó, khi Jihoon vừa bước qua bức tường đá mở ra phòng Yêu Cầu, cậu đã thấy có gì đó không ổn.

Rất không ổn.

Bên trong, căn phòng đã tự biến đổi thành một không gian ấm cúng: lò sưởi bập bùng, ghế bành bọc nhung xếp thành nửa vòng tròn, và một bàn trà lớn được bày giữa phòng. Mùi bạc hà và gỗ quế lơ lửng trong không khí như đang cố đánh lạc hướng nỗi bất an đang chực chờ tràn ra từ ngực Jihoon.

Park Jaehyuk, Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee, tức là toàn bộ bốn huynh trưởng đương nhiệm của bốn nhà đang ngồi ở đó, trông như một hội đồng thẩm phán đợi người bị cáo bước vào.

"Chào mừng đến với buổi họp huynh trưởng đặc biệt," Jaehyuk cười toe, vẫy tay. "Hôm nay không có ai vi phạm nội quy cả, chỉ là tụi anh thấy nên trò chuyện một chút."

"Về một vấn đề chung," Hyukkyu thêm vào, vẫn giữ giọng nói dịu dàng y như giáo sư Sprout lúc giảng bài về cây ăn thịt.

Jihoon nuốt nước bọt. "Tụi anh bắt em đến vì chuyện gì vậy?"

"Ồ không, không phải 'bắt," Jaehyuk sửa lại. "Chỉ là mời tới để kiểm tra sức khỏe tinh thần. Dạo gần đây, có vẻ một học sinh Gryffindor nào đó có biểu hiện hơi bất thường."

"Bất thường là sao?"

"Chẳng hạn như," Sanghyeok lật sổ ghi chú, "Tình nguyện đổi lớp Độc dược, cam kết không gây rối, ngồi cạnh một học sinh Slytherin năm hai, và điều quan trọng nhất là không làm nổ vạc trong tiết đầu tiên."

"Chuyện này chắc chắn cần phải điều tra kỹ lưỡng," Kwanghee gật gù. "Đặc biệt là khi người đó tên là Jeong Jihoon."

"..."

"Jihoon à," Jaehyuk lên tiếng trước, giọng kéo dài như thể đang đọc cáo trạng, "Anh nghe một tin đồn, không biết có đúng không nhé, là có một cậu nhóc nào đó đổi lớp Độc dược chỉ để được ngồi cùng một cậu-nhóc-dễ-thương nhà Slytherin."

"Không phải 'chỉ để'... không phải như mấy anh nghĩ đâu!"

"Ồ?" Sanghyeok nhướn mày, vẻ mặt hoàn toàn không tin. "Không phải vì Minseok thì vì ai? Vì thầy Snape à? Đừng đùa, cả trường biết nhóc sợ thầy ấy còn hơn sợ ma Hogwarts."

Hyukkyu thì nhẹ nhàng hơn, nhưng cái kiểu cười dịu dàng kia chỉ càng khiến Jihoon thấy mình sắp bị dìm tới đáy biển. "Dễ hiểu thôi mà. Lần đầu biết thích một người, tự dưng muốn học hành chăm chỉ hơn cũng hợp lý mà."

"Em- em đâu có nói là em thích Minseok!" Jihoon đỏ bừng tai, vùng vẫy phản kháng yếu ớt. "Em chỉ... học cùng cho tiện trao đổi kiến thức!"

"Trao đổi kiến thức hay trao đổi ánh mắt?" Kwanghee nháy mắt. "Lần trước ngồi ăn sáng mà em nhìn Minseok như nhìn ếch socola vậy. Tụi anh nhìn mà muốn đặt cược xem khi nào thì em thổ lộ."

"Với cả," Jaehyuk chen vào, giả vờ nhíu mày nghiêm túc, "Em có biết là Seonghyeon đã viết đơn kiện nội bộ vì Ruhan bị ép làm việc cho thầy Snape mỗi chiều thứ sáu không?"

"Không ai ép Ruhan hết!" Jihoon vùng vằng, "Cậu ấy tự nguyện! Với lại Ruhan cũng đâu có thiệt thòi gì, còn được Seonghyeon lau mặt cho mỗi khi dính nấm hắc ám..."

Jihoon cắn lưỡi. Merlin ơi, sao mình lại nói ra chuyện đó?!

Jaehyuk tròn mắt, Sanghyeok huýt sáo, Hyukkyu bật cười thành tiếng, và Kwanghee gần như hào hứng đến mức bật ra khỏi ghế.

"Ồ, hay quá ha. Vậy ra không chỉ mình em là có động lực khi đổi lớp?" Hyukkyu nheo mắt. "Tụi anh phải tổ chức một cuộc điều tra mở rộng mới được."

"Em- em phản đối!" Jihoon úp mặt xuống bàn, "Mấy anh làm ơn quên chuyện này đi..."

Trong sự chế nhạo của cả bốn vị huynh trưởng, cậu tin chắc rằng sai lầm lớn nhất của cuộc đời chính là đặt chân vào phòng yêu cầu tối hôm nay.

/

Bầu trời Hogwarts vào xế chiều rực rỡ như được phù phép bằng màu mật ong, trên sân Quidditch, đội Gryffindor đang miệt mài luyện tập cho trận đấu sắp tới với Hufflepuff. Những tiếng gió rít qua chổi bay, tiếng hô gọi nhau lanh lảnh của các thành viên trong đội vang vọng quanh sân.

Jihoon bám sát trái banh vàng nhỏ xíu đang lượn sát hàng rào phía Nam. Cậu ghì người xuống chổi, mắt không rời khỏi ánh sáng lập lòe ấy, chẳng buồn để tâm đến những gì đang xảy ra dưới mặt đất.

Cho đến khi, ở ngay rìa sân, một dáng người bé nhỏ nhưng lại gây chú ý kỳ lạ đang thong thả đi ngang qua.

Ryu Minseok.

Chiếc áo choàng Slytherin sau lưng như thể chẳng sợ gì cả, kể cả việc sân Quidditch đang trong giờ luyện tập và lũ chổi bay có thể lao xuống chỗ cậu nhóc bất cứ lúc nào.

"Tránh ra!" Ai đó hét lên từ trên không.

Jihoon liếc xuống, tim thắt lại khi thấy trái Snitch bỗng rẽ hướng, bay thẳng về phía Minseok với tốc độ bàn thờ.

"Minseok! Cúi đầu!"

Không nghĩ nhiều, Jihoon rẽ chổi xuống, tay buông khỏi cán chổi chỉ để kịp kéo cổ áo Minseok ra khỏi đường đi của quả banh vàng trước khi nó xẹt ngang qua sát mặt Minseok như một viên đạn nhỏ.

Cả hai đổ nhào xuống bãi cỏ mềm. Minseok hoảng hốt, mắt mở to, còn Jihoon thì ngồi dậy trước, mái tóc loà xoà trước trán.

"Merlin ơi, em đi đứng kiểu gì vậy hả?!" Jihoon thở hồng hộc, giọng vừa mắng vừa như chưa hoàn hồn.

Minseok ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn Jihoon một lúc. Rồi bất ngờ, nó gật đầu một cách rất nghiêm túc, "Được rồi, vì anh đã cứu em khỏi cái chết, nên anh có thể bắt em làm việc gì đó. Đừng quá ngu ngốc là được."

Jihoon nhướng mày, rõ ràng trong đầu cậu lúc đó không hề có ý nghĩ anh hùng cứu người gì đâu (Jihoon thề với đống bánh kẹo của Ruhan luôn đấy), cậu chỉ là tiện tay kéo cổ áo của cậu nhóc Slytherin-cute-đáng-yêu ra khỏi đường đi của trái Snitch thôi.

"Thật không?"

"Thật."

Jihoon bật cười. Rồi bất chợt, như thể nảy ra một ý, "Vậy mai đến Hogsmeade với anh được không? Gặp nhau lúc chín giờ sáng nhé."

Minseok nheo mắt. "Hogsmeade? Làm gì ở đó?"

"Em hứa rồi đấy nhé," Jihoon nháy mắt, "Đến rồi biết."

Minseok thở ra một hơi dài như thể đang tự hỏi liệu mình có vừa hứa với tên không-được-thông-minh-cho-lắm (Jaehyuk gọi thế) nhà Gryffindor điều gì ngu ngốc hay không.

Nhưng Jihoon thì biết rõ, mình vừa làm một việc cũng ngu ngốc không kém, rủ một Slytherin, chính là cậu-nhóc-đáng-yêu-cute đó đi chơi riêng.

Và Merlin ơi, cậu không chắc mình có đủ dũng cảm của nhà Gryffindor để chịu đựng việc đó khi mọi người biết đến hay không nữa.

-

Chiều hôm đó, trong phòng yêu cầu bí mật của ba người, khi Jihoon còn đang bối rối về cuộc hẹn với Minseok, Seonghyeon và Ruhan đã tình cờ nghe được tin tức qua mấy cái loa tám chuyện trong Đại sảnh đường.

"Thế là Jihoon nhỏ bé nhà mình đã bắt đầu những chuyện 'phức tạp' rồi nhỉ? Hẹn hò với Slytherin, còn hẹn tới Hogsmeade nữa. Chỗ đó đâu chỉ có bánh kẹo đâu, mà còn có những điều mà cậu chưa hiểu hết."

Ruhan cười khúc khích, nắm lấy tay Seonghyeon thật khẽ rồi nhìn Jihoon với vẻ tinh quái, "Minseok em ấy không dễ đoán đâu. Nhưng mỗi lần nhắc tới, Jihoon lại đỏ mặt như vừa bị luộc qua vậy. Có vẻ như Jihoon của chúng ta đã bắt đầu cảm nhận được điều gì rồi đấy."

Jihoon đỏ mặt, kháng cự một cách yếu ớt, "Không phải đi chơi. Em ấy hứa sẽ làm một việc cho mình. Với lại, hôm đó trái Snitch suýt bay vào mặt Minseok, mình chỉ tiện tay kéo em ấy lại."

"Phải rồi, Gryffindor nổi tiếng vì lòng dũng cảm và trái tim mềm yếu." Ruhan gật gù.

Seonghyeon đặt ly trà xuống bàn, chồm người về phía Jihoon với vẻ mặt nguy hiểm. "Bồ có biết mắt bồ sáng lên kiểu gì khi nói về Minseok không? Rồi còn vụ 'em ấy dễ thương quá trời' hôm qua nữa. Bồ tưởng tụi này ngủ gật chắc?"

Jihoon úp mặt vào gối, rên rỉ như thể muốn độn thổ, "Không phải như vậy! Mình chỉ... thấy Minseok dễ thương thôi, nhưng mà- KHÔNG PHẢI THEO NGHĨA ẤY!"

"Ừa, ừa, không theo nghĩa 'ấy'." Ruhan lặp lại, mặt tỉnh bơ.

Seonghyeon thì ghé lại gần Ruhan, khẽ hỏi, "Nếu tụi mình hẹn nhau đi Hogsmeade, bồ có nghĩ bọn mình cũng 'có gì đó' không?"

Ruhan đấm nhẹ cậu nhóc dưới bàn, nhưng không phủ nhận. Jihoon nhìn hai người, rồi quay mặt đi, làu bàu, "Bồ với Ruhan thân tới mức nào mình không muốn biết, nhưng làm ơn đừng dắt mình theo để che giấu chuyện của hai người-"

Ruhan huých khuỷu tay Jihoon, "Chuyện gì cơ?"

"Thôi được rồi, bồ có thể không nhận là thích Minseok. Nhưng nếu bồ mua mấy loại kẹo vị lạ lạ trong tiệm Honeydukes cho tụi này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết."

"Và nếu bồ lỡ nắm tay người ta," Seonghyeon nhướng mày, "Thì nhớ thuật lại chi tiết."

Jihoon rên rỉ, kéo gối che kín mặt, "Mình ghét hai người..."

Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, hoà vào tiếng củi cháy lách tách. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Jihoon nghĩ, dù có đang bị hai đứa bạn thân trêu đến phát điên, thì đây vẫn là một trong những nơi ấm áp nhất thế giới.

/

Dưới ánh nắng yếu ớt vào buổi sáng, Hogsmeade như khoác lên mình một tấm áo choàng nhẹ. Tuyết phủ mềm trên mái những ngôi nhà mái nhọn và con đường lát đá ươn ướt ánh nước, khiến thị trấn phù thủy duy nhất ở Anh trở nên yên tĩnh và huyền ảo đến lạ.

Jeong Jihoon đứng trước tiệm Ba Cây Chổi, chiếc khăn xám mà cậu được tặng từ người chú Muggle hơi xô lệch vì gió. Lòng bàn tay cậu hơi ẩm, không chỉ vì thời tiết mà còn vì hồi hộp. Jihoon đang tự hỏi liệu mình có đến quá sớm không thì phía xa, một bóng người quen thuộc đang tiến lại gần, mái tóc lòa xòa hơi ẩm vì sương.

"Xin lỗi." Ryu Minseok khẽ nói, hơi thở tạo thành một làn khói trắng. "Thầy Slughorn đã giữ em lại vì muốn biết công thức thuốc bổ não hôm qua."

"Không sao," Jihoon mỉm cười, tay lúng túng trong túi áo. "Anh cũng vừa mới đến."

Quán Ba Cây Chổi đã bắt đầu đông khách, chủ yếu là đám phù thuỷ từ năm ba trở lên và vài người dân Hogsmeade quen mặt. Jihoon chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con đường phủ tuyết ngoài kia.

"Bạn từng đến đây nhiều lần chưa?" Jihoon hỏi, khi cô Rosmerta mang ra hai ly bia bơ nóng.

"Lần thứ ba." Minseok nhấp một ngụm, trên môi vương một chút bọt trắng. "Lần đầu là đi với anh Sanghyeok và anh Jaehyuk. Lần thứ hai là đi một mình."

"Vậy lần này là đi với anh." Jihoon cười nhẹ, rồi nhận ra mình vừa nói một câu nghe hơi kỳ lạ. Cậu vội đưa ly lên miệng, giấu đi ánh mắt.

Minseok nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò, nhưng lại không hỏi gì thêm.

Sau khi ăn xong một phần bánh bí đỏ, phần lớn là do Minseok ăn và Jihoon chỉ mỉm cười nhìn nó, cả hai tiếp tục đi dọc theo phố chính. Khi ngang qua tiệm kẹo Honeydukes, Minseok đột ngột dừng lại.

"Vào thử không?" Minseok hỏi.

Jihoon gật đầu, dù thầm nghĩ mình sẽ không mua gì. Nhưng hóa ra, cậu đã sai.

Minseok dẫn cậu đi khắp nơi, thao thao bất tuyệt giới thiệu từng loại kẹo kỳ lạ như thể là chuyên gia ngành bánh kẹo, từ Kẹo ếch socola đang hát, Kẹo lưỡi dài cả mét đến Bánh bí ngô biết nhảy. Jihoon gần như không theo kịp, chỉ ngơ ngác nhìn Minseok cười tít mắt khi phát hiện một hũ kẹo yêu thích đang được giảm giá.

Trước khi ra khỏi tiệm, Minseok dúi vào tay Jihoon một túi nhỏ. "Tặng anh. Đền mạng vụ trái Snitch suýt tiễn em đi hôm qua."

Jihoon cười nhẹ, nhưng tai thì đỏ ửng lên thấy rõ.

Sau đó, họ ghé tiệm Derwish & Banges, nơi bán các dụng cụ phép thuật lạ lẫm. Minseok bị thu hút bởi một cây bút lông ghi nhớ, có thể tự viết lại bài giảng nếu nghe được đủ rõ. Nó cầm lên ngắm nghía một hồi rồi lại đặt xuống, lắc đầu vì tiếc tiền.

Jihoon không nói gì.

Nhưng trước khi họ rời Hogsmeade, cậu quay lại tiệm, mua chính cây bút ấy và định bụng sẽ lén đặt nó trong phòng ngủ Minseok vào một ngày nào đó.

Khi hai người đi dọc tới gần Ngôi Nhà La Hét, Minseok dừng chân, ngẩng lên nhìn căn nhà hoang. Mái nhà vỡ tan, cửa sổ lởm chởm như răng sói. Không khí đột nhiên im lặng.

"Em sợ không?" Jihoon hỏi, nửa đùa nửa thật.

Minseok hừ mũi. "Không."

"Vậy nếu lần sau anh dắt em vào, em có dám đi không?"

Minseok quay sang, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Nó không trả lời ngay, mà chỉ cười khẽ. Rồi nó bước đi tiếp, để lại Jihoon đứng giữa đường, tim đập nhanh hơn bình thường.

Ở một sạp nhỏ bên đường, Minseok đang chăm chú nhìn những món đồ chơi phù thủy thủ công. Ánh mắt nó lấp lánh khi phát hiện một viên kẹo hình con lửng đang gật gù hát quốc ca nhà Hufflepuff.

Chính lúc đó, Jihoon quay sang thì thấy một cậu nhóc phù thủy đang mang theo lồng cú lao tới, suýt va trúng Minseok. Không kịp nghĩ nhiều, cậu chộp lấy cổ tay Minseok, kéo nó sát vào mình, để mặc luồng gió lồng cú quét qua bên cạnh.

"Đôi giày xấu xí của Merlin, mấy đứa nó đi đứng kiểu gì vậy chứ." Jihoon càu nhàu, nhưng vẫn chưa buông tay.

Minseok thở hắt, mắt mở to nhìn Jihoon. Hai đứa chỉ cách nhau vài gang tay, bàn tay to lớn của Jihoon vẫn đang nắm chặt cổ tay nó.

"Cảm ơn," Minseok nói khẽ, nhưng vẫn chưa rút tay về. Một cơn gió lạnh thổi qua, hai tai nó dần đỏ ửng lên.

"Không sao." Jihoon đáp, những ngón tay chậm rãi trượt xuống đan lấy tay Minseok.

Một hành động có lẽ chính bản thân Jihoon cũng không kịp suy nghĩ. Cậu chỉ biết rằng, bàn tay Minseok nhỏ xíu và ấm áp hơn trong suy nghĩ của mình.

Minseok nhìn bàn tay đang bị nắm, rồi ngước mắt nhìn Jihoon.

"Anh lỡ tay," Jihoon nhỏ giọng, mắt nhìn đi nơi khác.

Minseok khẽ cười. "Lỡ tay mà biết đan đúng từng ngón thế này hả?"

"Thì tại, tay em hợp với tay anh." Jihoon buột miệng, rồi chợt nhận ra mình vừa nói gì, mặt lập tức đỏ như quả táo đông lạnh trong tiệm nước ép.

Minseok không đáp, chỉ siết tay lại một chút như thể thầm chấp nhận.

-

Hoàng hôn bắt đầu buông, trải dài những vệt vàng cam lên mặt hồ và những ô cửa kính lấp lánh của lâu đài Hogwarts phía xa. Khi cả hai quay về trường, Jihoon nhận ra mình chẳng hề muốn buổi chiều này kết thúc. Lúc chia tay, Minseok bỗng quay lại, ánh mắt có vẻ ngập ngừng.

"Hôm nay... cũng không tệ lắm."

Jihoon ngẩn ra một lúc, rồi mỉm cười, "Anh cũng nghĩ vậy."

Chỉ đến khi về đến phòng ngủ, trong lúc lôi túi kẹo ra, Jihoon mới thấy dòng chữ nhỏ Minseok viết trong một mẩu giấy kẹp trong túi.

'Chỉ vì bạn kéo em tránh Snitch thôi đấy. Đừng tưởng bở.'

Jihoon mới gục mặt xuống gối, rên rỉ một hồi.

Nhưng cái cách tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực, cứ như có cả một bầy Snitch đang bay tán loạn bên trong, thì không thể nào giấu được.

/

Không ai thật sự biết tin đồn bắt đầu từ đâu. Có thể là từ lúc Jihoon và Minseok ngồi cạnh nhau trong Quán Ba Cây Chổi và bị tên nào đó nhiều chuyện bắt gặp, cũng có thể là từ lần Minseok lén mang cho Jihoon một lọ thuốc tan vết bầm sau buổi tập Quidditch mà ai đó trong nhà Ravenclaw đã thấy và kể lại cho mọi người.

Hoặc có thể, tất cả bắt đầu từ chính khoảnh khắc Jihoon kéo Minseok tránh trái Snitch bay lạc hướng, trong ánh nắng vàng rực, với bàn tay to ấy nắm lấy cổ tay nhỏ kia như đã quen từ lâu.

Dù thế nào, đến cuối tuần, Đại sảnh đường đã bắt đầu râm ran những lời bàn tán.

"Cậu thấy hai người đó chưa? Họ lại đi chung kìa."

"Một Gryffindor và một Slytherin? Chà, xưa giờ chỉ thấy ghét nhau thôi."

"Thôi đi, Ryu Minseok mà thích ai, chắc cũng không dễ để người đó thoát đâu."

"Nhưng Jeong Jihoon mới là người chủ động trước nha, mình cá luôn."

Jihoon nghe mấy lời đó trong lúc đang cố không làm đổ nước khi đang rót trà, nhưng tay cậu đã run tới mức suýt đánh rơi cả ấm.

Cậu liếc nhanh sang bàn Slytherin, Minseok vẫn thản nhiên ăn, không mảy may để tâm đến thế giới xung quanh. Nhưng khi ánh mắt Jihoon chạm vào ánh mắt của nó, Minseok khẽ nhếch môi.

Không cười, không lên tiếng, chỉ là một cái nhếch môi rất nhẹ, kiểu nửa như thách thức, nửa như đang nói rằng, "Vậy thì sao? Để mọi người tự nghĩ đi."

-

Cuối ngày, Jihoon trốn vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor sớm hơn thường lệ. Nhưng chưa kịp đặt lưng xuống chiếc ghế dài thì cánh cửa lại bật mở, Seonghyeon và Ruhan đã chui vào phòng bằng một cách nào đó, mặt mày đầy vẻ hí hửng của hai người như vừa bắt được bí mật thế kỷ.

"Gryffindor với Slytherin ha," Ruhan kéo dài giọng, "mình còn tưởng bồ sẽ kết thúc với ai đó ít gây đau đầu hơn."

"Gây đau đầu?" Jihoon nghiến răng. "Ai cơ, ai gây đau đầu cơ chứ?"

"Ờ thì, Minseok ấy," Seonghyeon chống cằm, "cái kiểu mặt non choẹt, trông cute đáng yêu, miệng cười như không, xong nói ra câu nào cũng khiến người ta phân vân không biết nên đỏ mặt hay nổi da gà, đúng kiểu mẫu người lý tưởng của bồ luôn."

"Không phải lý tưởng gì cả!" Jihoon phản kháng, nhưng yếu ớt như tiếng mèo kêu giữa trời mưa.

Ruhan cười khúc khích. "Biết đâu, Minseok cũng nghe mấy tin đồn đó rồi. Mình không nghĩ em ấy sẽ phản đối đâu."

Vừa nói xong, cậu nhóc lôi ra một cuốn Sổ Tay Hẹn Hò của đám học sinh Hogwarts (phiên bản không chính thức, dĩ nhiên rồi) và chỉ vào một trang bị ai đó viết tên Jihoon và Minseok và được khoanh bằng hình trái tim.

Jihoon úp mặt xuống gối lầm bầm chửi ai đó đã viết nên cuốn sổ này.

/

Buổi chiều chủ nhật, Jihoon đang nghĩ mình có thể sống sót qua một tuần sóng gió thì cú sốc thứ hai ập đến, một con cú trắng mang thư triệu tập lên phòng huynh trưởng.

Người gửi: Park Jaehyuk. 

Ghi chú: "Không quá khẩn cấp, nhưng rất đáng quan tâm."

Jihoon chưa kịp hoàn hồn thì Minseok lù lù xuất hiện bên cạnh, cầm một phong thư y hệt.

"Gì nữa đây," Jihoon rên rỉ.

"Không biết," Minseok đáp, nhét thư vào túi áo, "nhưng nếu anh ngất ở đây thì em sẽ không vác anh tới đó đâu."

-

Căn phòng huynh trưởng luôn tỏa ra sự ấm áp bởi ánh sáng từ đèn chùm và hơi trà bốc lên từ bộ ấm mới được Hyukkyu mang tới từ phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw.

"Chuyện này đúng là không thể giấu được lâu," Kwanghee lên tiếng khi vừa bước vào, áo choàng Hufflepuff hơi xộc xệch như thể vừa chạy thẳng từ sân tập Quidditch về. "Mình mới đi ngang qua hành lang tầng hai, lũ năm nhất đang thì thầm y như đang đọc một cuốn truyện."

"Chuyện gì cơ?" Jaehyuk ngước mắt khỏi bản đồ, vờ như không biết.

"Về cái vụ Jeong Jihoon mập mờ với Ryu Minseok ấy!" Kwanghee ngồi phịch xuống ghế, rót đầy một ly trà rồi giơ lên như đang chúc mừng. "Công nhận là cú bắt Snitch đó lãng mạn ghê."

"Không phải nhóc ấy bắt Snitch," Sanghyeok giọng đều đều. "Nhóc ấy kéo Minseok ra khỏi đường bay của nó."

"Càng giống phim hơn!" Kwanghee gật đầu như vừa phát hiện ra một chi tiết then chốt. "Một Gryffindor anh hùng cứu một Slytherin nhỏ bé. Ghi điểm tuyệt đối."

Hyukkyu nhướng mày, "Bồ quên mất Minseok là học trò cưng của thầy Snape? Nó còn đáng sợ hơn Snitch đấy."

"Nhưng rõ ràng là đáng yêu nhiều hơn!" Kwanghee nháy mắt.

Cánh cửa bật mở.

Và đúng như định mệnh sắp đặt, Jihoon cùng Minseok bước vào.

Jihoon vừa đặt chân vào đã cảm thấy không khí trong phòng thay đổi. Cậu khựng lại theo bản năng, ánh mắt liếc qua Jaehyuk, Sanghyeok, Hyukkyu, và rồi thấy Kwanghee đang nhai bánh quy với một nụ cười rất không đúng đắn.

"Ồ, chào đôi tình nhân trẻ!" Kwanghee lên tiếng trước, vẫy tay như đang chào khách quý.

Jihoon suýt trượt chân.

"Không có!" cậu lắp bắp. "Không phải như mấy anh nghĩ đâu!"

"Không phải như bọn anh nghĩ," Jaehyuk gật gù. "Mà như mọi người trong trường nghĩ."

"Thật ra," Hyukkyu lên tiếng, giọng từ tốn, "hai đứa bị gọi lên đây là vì có ba nhóm học sinh năm nhất vừa cược xem khi nào hai em sẽ chính thức nắm tay giữa Đại sảnh đường. Một đứa còn lên kế hoạch dùng phép màu để thả pháo giấy nếu 'nụ hôn đầu' xảy ra."

Jihoon nghẹn họng. "C-cái gì cơ?!"

"Cá cược nội bộ," Kwanghee nói như đang kể chuyện về thời tiết. "Tụi nó thậm chí còn dán hình hai đứa vào tường phòng sinh hoạt chung."

Minseok như thường lệ, chỉ nhún vai rồi ngồi xuống cạnh Kwanghee như thể đã quen với bầu không khí này từ lâu.

"Còn trà không?" Minseok hỏi, tay cầm một quyển Lịch sử Slytherin thời đại Salazar.

"Dĩ nhiên là còn." Hyukkyu rót thêm trà cho nó, tay hơi run vì cố nín cười.

Jihoon cố gắng thu mình lại thành một cục đá. "Em không hiểu sao tin đồn lại lan nhanh như vậy..."

"Lỗi của tờ Nhật báo tiên tri," Kwanghee nói, cắn một miếng bánh. "Chuyện tình yêu trong trường luôn là chủ đề hot."

"Bọn anh sẽ không phá hủy tình yêu," Sanghyeok nói, mắt nhìn Minseok, "bọn anh chỉ muốn kiểm soát thiệt hại nếu có chuyện gì đó sắp xảy ra."

"Kiểu bị giáo sư McGonagall bắt gặp hai đứa ôm nhau trong giờ Biến Hình chẳng hạn," Jaehyuk nói thêm.

"Hoặc khi thầy Snape vô tình nghe được từ 'dễ thương' đi chung với tên Minseok," Kwanghee rùng mình. "Khả năng thầy ấy sẽ trừ Gryffindor đến âm điểm là có thật."

Sanghyeok chống cằm, mắt nhìn Minseok. "Mà em cũng không chối hả?"

"Có gì đâu mà chối?" Minseok vẫn bình thản như nước hồ đêm.

Cả bốn huynh trưởng còn lại đồng loạt "Ồ" kéo dài.

Jihoon vùi mặt vào tay áo, gần như rên rỉ. "Mấy anh thật là quá đáng..."

"Không đâu," Kwanghee nói, giọng pha chút hờn dỗi. "Bọn anh chỉ đang lo lắng cho danh tiếng của Minseok thôi. Dính với một tên Gryffindor vụng về như em, không khéo bị trừ điểm oan cả năm."

Minseok nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tia thích thú hiếm thấy. "Nếu bị trừ điểm vì Jihoon, chắc em không buồn lắm."

Cả phòng huynh trưởng lần thứ hai chết lặng.

Rồi bật cười rần rần.

"Minseok, em có biết nói thế là xác nhận ở cấp độ nào không?" Kwanghee hỏi.

"Cấp độ vừa đủ để ai cũng hiểu nhưng không ai có thể đem ra làm bằng chứng," Minseok tỉnh bơ, như thể nó chỉ đang phân tích luật phòng chống tà thuật.

Jaehyuk ngửa người ra ghế, cười lớn. "Chà, cuối cùng Slytherin cũng tìm được cách để hạ gục Gryffindor mà không cần một câu thần chú."

"Ôi áo khoác Merlin, tôi chịu thua mấy đứa nhỏ này!"

Hyukkyu thở dài, đẩy ly trà về phía Jihoon. "Uống đi, tên ngốc nhà Gryffindor. Trà an thần, pha theo công thức cũ."

Kwanghee lẩm bẩm, "Anh đi báo mấy con cú gửi thiệp cưới đây."

Jihoon lúc này đã đỏ mặt tới tận tai, còn Minseok, vẫn ngồi đó, điềm nhiên như thể mọi trò trêu ghẹo chỉ là cơn gió nhẹ lướt qua hành lang lạnh lẽo của Hogwarts.

Và trong giây phút ấy, tất cả mọi người đều nhận ra, Minseok không hề phủ nhận những lời trêu chọc đó.

-

Đêm đó, trong căn phòng yên ắng, Jihoon nhìn chằm chằm vào trần nhà đá xám nhạt.

Cậu nghĩ về ánh mắt Minseok khi bị kéo khỏi đường bay của trái Snitch. Về lời nói "em sẽ làm một điều cho anh ". Về cái nhếch môi không rõ nghĩa trong Đại sảnh đường sáng nay. Và cả chuyện không phủ nhận lời trêu chọc từ bốn vị huynh trưởng.

Thôi thì để mọi người nghĩ như nào cũng được.

Chỉ cần, Ryu Minseok cũng đang nghĩ giống Jeong Jihoon là được.

/

Hogwarts vào kỳ nghỉ đông trở nên im lặng một cách lạ thường. Tuyết rơi phủ trắng sân trường, khiến cả ngôi trường như được nhúng vào một giấc mơ tĩnh lặng. Mỗi khung cửa sổ như một ô ánh sáng ấm vàng, lấp lánh giống hệt những bức tranh màu nước cũ kỹ.

Đám học sinh lần lượt kéo hành lý rời đi, mang theo tiếng cười nói rộn ràng, để lại hành lang trống vắng và phòng sinh hoạt chung không còn tiếng tranh luận hay tiếng sách vở bay lơ lửng giữa không trung. Chỉ còn lại một số ít học sinh ở lại vì nhà ở quá xa, vì không muốn quay về, vì kỳ thi, vì những lý do riêng không ai hỏi kỹ.

Jihoon không nói lý do, cậu chỉ viết một lá thư ngắn cho gia đình, nói rằng mình muốn ở lại Hogwarts trong dịp nghỉ lễ. Không nói lý do cụ thể, chỉ một dòng cuối cùng: "Con sẽ ổn, đừng lo cho con."

Cậu đã đặt bút ký vào danh sách học sinh không về nhà, rồi gấp lại như thể chẳng có gì quan trọng. Nhưng trước đó, Jihoon đã lén nhìn một lượt, và cái tên Ryu Minseok ở gần cuối trang hiện ra rõ ràng như thể được gạch chân bằng mực đỏ.

-

Sáng hôm đó, hành lang tầng trệt vang tiếng bước chân vội vã và những âm thanh xôn xao: tiếng cú lượn vòng mang thư, tiếng hành lý lăn lạch cạch, và tiếng ai đó hét lên vì trượt chân trên con đường bị phủ kín bằng tuyết.

Jihoon đứng gần lối ra cổng trường, tay đút túi áo choàng, cổ quấn khăn len đỏ vàng đặc trưng, mái tóc rối nhẹ vì gió. Trước mặt cậu là Seonghyeon, lưng đeo ba lô phồng lên như chứa cả căn phòng, và Ruhan thì kéo một chiếc rương to gần gấp đôi người.

"Ở lại đừng làm gì ngu ngốc nha," Seonghyeon vừa nói vừa hất cằm với vẻ cảnh cáo. "Đặc biệt là những thứ liên quan đến một cậu nhóc nào đó bên Slytherin."

"Bồ ấy nói là một cậu nhóc nào đó bên Slytherin chứ không phải 'Minseok' đâu đó nha."

Jihoon thở dài, kéo khăn che bớt nửa mặt. "Hai người chuẩn bị đi, tàu sắp chạy rồi đó."

"Thì biết là tàu sắp chạy, nhưng tụi này phải chắc chắn bồ không lăn đùng ra chết trong Hogwarts này trước đã." Seonghyeon tặc lưỡi. "Tụi này về rồi, bồ phải sống sót qua mùa lễ đấy. Đừng làm gì ngu ngốc nhé."

"Với cả," Ruhan nháy mắt, "nếu có hẹn hò lén lút trong Hogsmeade một lần nữa thì nhớ kể tụi này nghe chi tiết nha."

Jihoon rên rỉ. "Mình ghét hai người thật sự."

"Ừ, tụi này biết," Seonghyeon cười, "đừng nhớ tụi này quá."

Ruhan đưa tay ôm lấy Jihoon thay cho lời tạm biệt, "Giáng sinh vui vẻ nha, đồ ngốc."

"Gửi lời chúc tới ai đó hộ bọn mình, nếu có dịp." Seonghyeon vỗ lưng Jihoon.

Cậu mỉm cười. "Giáng sinh vui vẻ. Đi cẩn thận."

Hai bóng áo choàng đỏ vàng khuất dần trong làn tuyết, cùng tiếng rương kéo lạch cạch và những câu trêu chọc ném lại phía sau.

Jihoon đứng yên nhìn ra phía sân ga đã mờ dần.

/

Đêm Giáng sinh, cây thông khổng lồ trong Đại sảnh được thắp sáng bằng hàng trăm viên tinh thạch phát sáng, lung linh giữa khung cảnh trống vắng. Vài dải ruy băng lơ lửng lượn quanh cây, đổi màu theo từng tiếng chuông ngân vang vọng từ tầng cao vọng xuống.

Không còn tiếng ồn ào từ đám học sinh lắm mồm, chỉ còn một vài học sinh ngồi rải rác ở các bàn dài, và giáo sư McGonagall đang thả từng món quà nhỏ vào các hộp thư bay.

Jeong Jihoon ngồi ở bàn nhà Gryffindor, tay ôm một cốc socola nóng đã nguội quá nửa, thứ nước duy nhất Hogwarts dùng để thay thế cho nước bí đỏ hàng ngày và chỉ có vào dịp Giáng sinh, ánh mắt lơ đãng dõi theo những bông tuyết rơi chậm rãi ngoài cửa kính.

Không ai hỏi vì sao cậu lại ở lại, và cậu cũng chẳng kể với ai rằng đây là lần đầu tiên cậu thấy Hogwarts thật sự yên bình. Một lúc sau, Jihoon đứng dậy. Cậu lặng lẽ rời khỏi bàn, đi men theo hành lang phía Tây dẫn về tháp Gryffindor, định bụng sẽ đọc nốt một chương sách trong cuốn "Những Câu Thần Chú Bị Lãng Quên" rồi đi ngủ sớm.

-

Jihoon ngồi một mình cạnh cửa sổ trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, ôm một chiếc gối nhỏ, mắt nhìn tuyết rơi ngoài kia. Một hộp quà nhỏ được gói vụng về được đặt trên bàn trà trước mặt, bên trong là một cây bút lông tự ghi chép, loại Minseok đã suýt mua hôm đi Hogsmeade.

Cậu tính sẽ lén đặt nó dưới cây thông của nhà Slytherin vào sáng mai.

Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa cạch một cái rồi mở ra, một cái đầu quen thuộc ló vào.

"Anh còn thức?" Minseok trong chiếc áo len màu hồng nhạt, tay cầm ly sữa nóng bốc khói, bước vào không chút ngần ngại như thể đã quen lối.

Jihoon vẫn chưa hoàn hồn sau khi suýt đánh rơi hộp quà. Cậu siết chặt món quà giấu sau lưng, cả người cứng đờ lại khi Minseok ngồi xuống bên cạnh, như thể việc một Slytherin đang ở ngay trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor là chuyện hoàn toàn bình thường.

"Chờ đã," Jihoon quay sang, mắt tròn như thể vừa nhớ ra điều gì quan trọng. "Sao em vào được đây?"

Minseok chậm rãi nhấp một ngụm sữa nóng, "Anh Jaehyuk cho em vào."

"Jaehyuk á?" Jihoon nhíu mày, nửa kinh ngạc nửa phẫn nộ.

"Ừ." Minseok gật đầu tỉnh bơ. "Em hỏi, ảnh suy nghĩ ba giây, rồi nói 'Ừ, vào đi. Đừng làm gì quá 'bẩn thỉu' và nhớ dọn sạch trước khi về là được.'"

Jihoon chớp mắt, mắt vẫn dõi theo ánh lửa trong lò sưởi nhảy múa. "Em có muốn nhận quà của anh không?"

Minseok quay sang, ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt ngây thơ của nó. "Quà gì?"

"À thì..." Jihoon lúng túng đưa hộp quà từ sau lưng ra, giọng nhỏ dần như một đứa trẻ bị bắt quả tang. "Cái này, chỉ là... quà Giáng sinh thôi."

Minseok nhận lấy, nó chậm rãi tháo ruy băng, như thể đang mở một món đồ cổ quý hiếm, chứ không phải một hộp giấy hơi lệch góc. Khi thấy cây bút lông bên trong, ánh mắt Minseok khẽ sáng lên.

"Là cái hôm đó," giọng nó háo hức hơn bất kỳ lần nào Jihoon từng nghe. "Em tưởng anh không biết."

Một luồng ấm áp lan tỏa khắp phòng, xua đi cái lạnh của mùa đông bên ngoài, khi Minseok khẽ mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ thân bút như chạm vào một báu vật. Phòng sinh hoạt chung im lặng đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng lửa lách tách và mùi sữa thoảng trong không khí.

Jihoon bỗng thấy tim mình lồng ngực như sắp nổ tung. Cậu hít một hơi sâu, sau đó đứng dậy, bước chậm rãi đến bên cửa sổ lớn. Ngoài trời, tuyết rơi nhẹ, từng bông trắng mờ ảo rơi bên khung cửa kính. Quay lại, Jihoon thấy Minseok đang ngồi đó, mắt đen lấp lánh, chiếc áo len hồng nhạt ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của cậu nhóc. Khoảnh khắc ấy, Jihoon như muốn giấu đi tất cả cảm xúc nhộn nhịp trong lòng.

Người ngu ngốc sẽ tỏ tình vào lúc này, Jihoon nghĩ, và nó là một tên Gryffindor ngu ngốc ấy.

Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Jihoon biết mình đang làm điều điên rồ: đứng trước một cậu-nhóc-cute-đáng-yêu-nhà-Slytherin và tỏ tình giữa đêm Giáng sinh vắng lặng trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

"Anh có chuyện muốn nói." Jihoon bắt đầu, giọng run rẩy, "Anh để ý em từ rất lâu rồi. Từ lần đầu nhìn thấy em trên tàu, mắt vẫn lơ đãng tìm con ếch socola đó, cho tới khi em giúp anh trong tiết độc dược, rồi cả lúc mình nắm tay nhau đi dạo Hogsmeade. Vậy nên Ryu Minseok, Jeong Jihoon này yêu em."

Jihoon đứng đó, mặt nóng bừng và mắt không dám nhìn thẳng, trái tim trong lồng ngực cậu đập rối loạn như một trái Snitch đang phát điên. Và rồi, cậu nghe thấy tiếng Minseok thì thầm, "Cuối cùng cũng nói ra rồi."

Jihoon ngẩng đầu, tròn mắt. "Gì cơ?"

Minseok khoanh tay lại, nghiêng đầu một chút, miệng nhếch lên một nụ cười mang đúng chất Slytherin, "Anh tưởng em không biết à? Lần nào em liếc nhìn anh, anh cũng quay đi như bị trúng bùa choáng vậy."

"Anh..." Jihoon lắp bắp, "Anh tưởng em không để ý."

"Anh mà không tỏ tình đêm nay," Minseok nói, mắt hơi híp lại, "thì em sẽ là người làm trước."

Jihoon chết lặng. "Em nói thật?"

"Ừ," Minseok nhún vai, "nhưng em thích để Gryffindor tự đào hố rồi nhảy xuống hơn, như thế vui hơn nhiều."

Câu nói đó với bất kỳ ai sẽ nghe như một lời đùa cợt. Nhưng với Jihoon, nó là lời hồi đáp dịu dàng nhất trên đời.

Minseok đứng dậy, chậm rãi bước đến gần Jihoon, gần đến mức Jihoon có thể ngửi thấy mùi sữa còn vương trên áo len của Minseok, và nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực.

"Jeong Jihoon."

"Ừ?" Jihoon nuốt khan, mắt vào người trước mặt.

"Em tưởng anh sẽ ngồi đỏ mặt thêm mười phút nữa cơ," Minseok thì thầm, giọng vẫn còn mang theo ý cười.

Một tay Jihoon vươn lên, chạm vào mái tóc Minseok rồi vòng ra sau gáy, giữ lấy đầu cậu nhóc. Tay còn lại trượt xuống, vòng qua eo Minseok, kéo người nọ sát lại gần mình. Minseok hơi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ thoáng qua, nhưng nó cũng không lùi lại, cũng không đẩy Jihoon ra.

Và rồi Jihoon cúi xuống, môi chạm vào môi Minseok.

Khoảnh khắc môi cậu chạm vào môi Minseok, mọi thứ xung quanh đều mờ đi. Không còn tuyết rơi ngoài cửa sổ, không còn tiếng củi cháy, không còn những do dự mà cậu từng mang theo, chỉ còn lại sự dịu dàng trong cái chạm đầu tiên ấy.

Sau nụ hôn nhẹ ấy, Minseok vẫn tựa trong vòng tay Jihoon, hơi nghiêng đầu, đôi môi ửng đỏ. Nó chớp mắt, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng củi cháy.

"Lẽ ra em nên vào Gryffindor."

Jihoon bật cười, trán tựa vào trán nó. "Không đâu. Anh nghĩ em làm Slytherin là tuyệt vời nhất rồi."

Minseok cười khẽ, nó ngước mắt lên, nửa đùa nửa thật, "Vậy nếu em nói em thích anh trước, thì nụ hôn này có được tính là phần thưởng không?"

Jihoon khựng lại một giây, rồi mỉm cười thật dịu dàng. Hai tay ôm chặt nó vào lòng.

"Không, đó là lời bày tỏ tình cảm của anh dành cho em."

/

Sau kỳ nghỉ đông, Hogwarts không còn im ắng như một bức tranh tĩnh lặng nữa. Đám học sinh trở lại trường khiến hành lang lại tràn ngập tiếng bước chân, tiếng áo choàng sột soạt và cả tiếng cú kêu vì phải mang quá nhiều thư từ. Không khí lạnh lẽo vẫn còn đó, nhưng sự nhộn nhịp đã làm tan đi phần nào sự tĩnh lặng từng có trong kỳ nghỉ.

Jeong Jihoon cảm thấy lạ lẫm khi phải chen chân giữa đám học sinh đang háo hức kể chuyện Giáng sinh, nhất là khi bản thân cậu đang có một câu chuyện mà đến giờ vẫn còn giữ kín. Một phần trong cậu muốn hét lên, muốn kể cho cả tòa tháp Gryffindor biết về chuyện đêm hôm đó. Nhưng một phần khác (phần có tên là Ryu Minseok) lại bảo rằng chuyện ấy cứ giữ cho riêng hai đứa trước thôi, ít nhất là lúc này.

Minseok thì vẫn như thường lệ, vẫn lạnh lùng và thản nhiên mỗi khi đi ngang qua cậu trong hành lang, vẫn mặc áo choàng chỉnh tề, vẫn học giỏi và nhìn ai cũng như đang tính toán một điều gì đó. Nhưng mỗi lần lướt qua Jihoon, ánh mắt cậu nhóc sẽ dừng lại nhiều hơn một chút.

Và từng đó là quá đủ để Jihoon lại chìm vào lọ tình dược mang tên Ryu Minseok cả một ngày dài.

/

Không gian trong phòng yêu cầu vào đêm khuya yên lặng như tờ, ngoại trừ tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ và âm thanh lật trang sách từ chiếc ghế bành gần lò sưởi. Ba tách trà tỏa hương thơm mùi mật ong và bạc hà nằm gọn trên bàn trà thấp. Seonghyeon, Ruhan và Jihoon đang túm tụm trong chiếc sofa mềm đến mức như muốn nuốt cả ba người.

"Vậy là, hai người đã thật sự, HÔN NHAU Á?" Ruhan gần như nhảy dựng lên, giọng cao hơn bình thường một tông. Mái tóc nâu rối vì nằm trên ghế giờ càng rối hơn.

Seonghyeon buông cuốn sách, ngẩng lên chậm rãi như một cụ già Hogwarts lâu năm. "Này Ruhan, bồ la to vậy thì có khi con ma trong bức tranh ở hành lang thứ ba cũng nghe thấy."

"Chứ còn gì nữa! Làm sao mà không sốc được?"

Jihoon, ngồi giữa hai người, co vai lại như một con cú mèo vừa bị bắt quả tang. "Thì tụi mình cũng chỉ là hôn nhau thôi. Với lại, chuyện này, ừm, riêng tư mà."

"Vậy cái hôm bồ trở về từ thư viện, mặt đỏ phừng phừng như ăn phải ớt rồng là sao?"

"Hay hôm qua, khi Minseok ghé qua Gryffindor để 'mượn sách Độc dược', mà không lấy quyển nào hết?" Ruhan khoanh tay, huýt sáo khe khẽ. "Mình nghĩ em ấy đến mượn người thì đúng hơn."

Jihoon mặt đỏ bừng như quả táo kẹo trong tiệc Halloween. "Tụi mình chỉ, nói chuyện thôi!"

"Ồ, chắc là thảo luận về lợi ích của rễ valerian trong thuốc ngủ," Seonghyeon nhướn mày.

Ruhan bật cười, vỗ vai Jihoon. "Dễ thương thật đấy. Nhưng cũng mừng cho hai người. Minseok có vẻ nghiêm túc, và bồ thì cuối cùng cũng thôi tránh né cảm xúc của mình."

"Mình nghĩ vậy?" Jihoon meo meo, "Nhưng mà, hình như hai người cũng có cái gì đó rồi đúng không?"

Ruhan và Seonghyeon liếc nhìn nhau.

Rồi Ruhan khẽ mỉm cười. "Tụi mình cũng không xác định gì cả. Nhưng, nếu có người nắm tay mình đi qua đêm tuyết, giữ yên lặng khi mình cáu, và để mình tựa đầu mỗi lần mệt mỏi, thì mình nghĩ, đó cũng là một loại phép thuật kì diệu đó."

Seonghyeon cười dịu dàng. Cậu nhóc không nói gì, chỉ lặng lẽ với tay kéo chiếc chăn lên vai Ruhan, động tác quá quen thuộc đến mức Jihoon cảm thấy ngứa mắt.

Jihoon lầm bầm, "Tụi mình lớn thật rồi ha?"

"Gì mà lớn," Ruhan càu nhàu, "Chúng ta vẫn phải làm bài luận Lịch sử Pháp thuật đấy."

"Phải rồi," Seonghyeon thở dài. "Mà nói thật, nếu tụi mình đều có người yêu trong mùa đông này, chắc phải cảm ơn Hogwarts vì đã có Hogsmeade mất."

Cả ba cười rúc rích, tiếng cười nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng, hòa vào bầu không khí như bùa chú giữ ấm giữa trời tuyết lạnh.

゛ ⸝⸝.ᐟ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip