way back home.

"ai là người chào đón anh nhất khi anh trở lại?"

"chovy."

park jaehyuk nhớ hôm ấy, khi anh vừa ra khỏi sân bay vừa đọc đi đọc lại khung chat từ hôm qua của mình với jeong jihoon.

"ngày mai anh về à?"

"ừm sao m bt?"

"mấy giờ, em đón"

"không cần phiền m đâu."

"em coi thông tin chuyến bay rồi, 8h nhỉ? anh đợi em nhé?"

"ừm."

park jaehyuk thật sự không muốn vừa về đã làm phiền người khác, đặc biệt là jeong jihoon. nhưng khi đọc tin nhắn của em, cái chất giọng mèo cam từ hai năm trước văng vẳng trong đầu anh - nũng nịu và mong mỏi. thế là, tuyển thủ ruler đứng đợi người đến đón mình.

jeong jihoon lái xe mô tô tới, dường như là muốn chứng minh bản thân bằng cách xuất hiện, muốn sự công nhận từ anh. jihoon nhìn một lượt quanh sân bay thấy anh là vẫy vẫy tay mèo. park jaehyuk không biết mèo cam sẽ mang hình dạng bảnh bao này đưa rước mình, mãi không chịu nhìn về phía người ta. jeong jihoon vẫy tay nửa ngày cũng không có hồi đáp liền cởi nón bảo hiểm fullface ra, gọi lớn mấy tiếng liền.

"park jaehyuk"

"jaehyuk"

"jaehyukie"

"cún béo"

cũng chẳng có ai đáp lại. jeong jihoon bất lực, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.

"jaehyuk ơi em tới rồi."

"sao tao không thấy mày?"

"anh nhìn bên phía tay phải xem."

jaehyuk lại mất thêm vài giây xác định phía tay phải là phía nào jihoon nhìn ra được cũng không có phiền chỉ thấy ngố ngố đáng yêu. vừa nhìn sang tay phải, trước mặt jaehyuk là một con mèo mét chín, lái mô tô đen, cười tươi nhìn thẳng vào anh bằng cái ánh mắt rất khó nói. jeong jihoon đã trưởng thành - park jaehyuk thừa nhận trong nuối tiếc khó hiểu. sự trưởng thành của jeong jihoon mãnh liệt đến mức mỗi ánh mắt cũng làm anh đỏ mặt, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ em, miệng lại lắp bắp.

"mày như này là làm sao?"

"haha làm sao là sao jaehyuk?"

jihoon không những không ngại như jaehyuk mà còn rất tự nhiên giãn cơ nhẹ rồi ngước mắt lên nhìn anh, tình ý như một con hồ ly.

"hyung của mày vứt đâu rồi?"

"thế jaehyuk - hyung đây có phải là nhìn em chạy mô tô đến thích mê rồi đúng không?"

"..."

"yên tâm, em có bằng lâu rồi. em chở anh về nhé?"

"thì tao cũng đâu có nhiều lựa chọn đâu?" - park jaehyuk, một năm kinh nghiệm nuôi mèo cam.

"đương nhiên rồi, jaehyuk - hyung mà từ chối thì em bứng anh lên xe" - jeong jihoon, một năm kinh nghiệm chăm cún béo.

"tao nghĩ là mày bứng tao không nổi" không phải vì mông to đâu nhé?

"em lúc trước thôi, bây giờ em là gymer thực thụ đấy nha."

"anh vẫn không tin hả? vậy em bứng anh thử nhaa."

"người ta nhìn mày ơi."

"thì sao?"

"...đưa tao cái nón bảo hiểm đi"

jihoon thao tác nhanh nhạy đội nón cho anh, gạt đồ gác chân cho anh, như là một cặp. vừa hỏi anh ngồi vững chưa xong là liền phòng đi mất. jihoon sống với lý tưởng chạy mô tô mà đi chậm thì thà đạp xe đạp còn hơn nên em chạy "bán sống bán chết" theo lời jaehyuk. cơ mà, có mỗi jaehyuk là nửa sống nửa chết thôi chứ jihoon còn tỉnh ác. nó biết jaehyuk không còn đủ tỉnh táo để biết nó chạy đi đâu là chạy đến một quán ăn. vừa dừng xe, anh đã vội xuống xe thở hồng hộc.

"mày tính giết tao hả?"

"em đang tập cho anh đó, sau này còn phải ngồi xe em dài dài mà."

"nhìn mặt tao giống sẽ có lần sau không?"

"em nói rồi mà, em sẽ bứng anh lên xe."

jaehyuk không nhìn mặt jihoon cũng biết nó sẽ làm thật qua giọng điệu đặc sệt mùi mèo tinh, không kiềm được liếc nó một cái rồi nhìn sang nơi mèo ta mới "thả mình xuống", lòng không khỏi nghi ngờ.

"geng giờ nghèo quá mở quán ăn luôn rồi hở hay là kiểu thiết kế mới?"

"anh đi lâu quá về là khờ vậy á hả? này là quán ăn, anh yên tâm đi geng không có thay đổi gì nhiều. geng trong kí ức của anh với hiện tại, không thay đổi. ít nhất em có thể đảm bảo với anh như vậy."

jaehyuk hiểu, phần nhiều mà jihoon không thể đảm bảo ở anh không nằm ở geng mà là những con người ở geng. đúng là tuyển thủ của geng là những tuyển thủ trung thành, nhưng với sự trẻ hoá liên tục và đào thải ghê rợn hằn sâu vào nghề chơi game thì những người làm nghề phải thay đổi bản thân để phù hợp thôi. jaehyuk cũng như thế, anh biết jihoon quá rõ ràng không khác gì mình. lại phải nói geng vừa bổ sung nhân lực mới, có thể nói geng của hiện tại là một geng mới hơn so với kí ức của anh.

"đừng suy nghĩ nhiều, họ mong anh lắm đó." - jihoon là người khởi xướng cho suy nghĩ miên man trong anh, cũng là người vì không nỡ mà cắt đứt nó.

"anh vừa về đừng nhớ tới lúc rời đi."

"ừm jihoon nói đúng."

"vào ăn thôi, em nghe người ta nói jdg nuôi anh tốt lắm. em cho anh ăn lại món hàn xem cái nào tốt hơn."

"vậy jihoon nuôi tao à" - jaehyuk thấy mình đã già, cứ nhìn jihoon là sẽ nhớ tới gen22 năm nào khi mà họ suốt ngày giỡn hớt, trêu chọc nhau nên không kìm lòng được muốn trêu em nhỏ.

"nuôi."

[...]

vào quán, chọn bàn, lau bàn ghế, lau muỗng đũa,..jihoon đều chủ động làm cho anh hết, còn kĩ hơn cả anh lúc đi ăn với đồng đội hồi trước. em tranh toàn bộ việc chỉ có riêng gọi món là cho anh quyết, jihoon chăm anh vô cùng tốt như muốn cho anh thấy mình thật sự nghiêm túc với việc nuôi anh. jaehyuk cũng vì điều này mà lòng ấm cúng, chưa về tới nhà chưa "chào hỏi" lò sưởi của geng mà jaehyuk đã thấy tim mình mềm ra như được nung lên.

"ngon không anh?"

"ngon, jihoon ăn nhiều lên đi. tập gym thì phải ăn nhiều mới có sức tập."

"anh cũng phải ăn nhiều lên nữa."

"anh mày già rồi, lớn không có nổi nữa. mày tuổi ăn tuổi lớn thì ăn nhiều vào."

"em với anh cách có ba tuổi chứ mấy." - jaehyuk của nó còn tươi xuân xanh lắm.

"ờ, ba tuổi của mày như cọng lông vậy đó he - thổi cái là bay. còn của tao thì ba năm đó có nhiều cái lắm, với lại jihoon không thấy ba năm là khoảng cách hoàn hảo à?"

"hoàn hảo của anh là như nào?"

"thì nếu ít hơn ba năm thì cả hai đều quá trẻ, còn non nớt và dễ làm đối phương tổn thương. nhiều hơn ba năm thì cứ vật chất kiểu gì."

"anh tính theo phương diện tình yêu đấy à? kĩ càng quá nhỉ."

"kệ tao, mà tao cũng hai mươi bảy gần ba mươi cái xuân rồi, cỡ tuổi này mà không tính chuyện yêu đương mới là lạ đó."

"em không có nói vụ đó, vụ anh xem trường hợp hai ta như một cặp yêu đương kìa."

"với lại, theo ý jaehyuk thì anh cũng đang nghĩ tới chuyện yêu đương. mà từ miệng anh ra thì em với anh cũng có cái khoảng cách tuổi tác ngon nghẻ.."

"rồi sao?" - jaehyuk bình tĩnh uống miếng nước.

"thế hai mình yêu đi."

phụt

park jaehyuk nghe xong trong miệng có gì là phun ra hết để có thể nói chuyện với jeong jihoon.

"đù mày nói thật hả jihoon?"

"em nghiêm túc mà, park jaehyuk ơi jeong jihoon em thích anh lắm lắm."

"???mày từ từ coi."

"em đợi anh về rồi giờ còn bắt em đợi anh nữa hả, anh không thích em ạ jaehyuk? anh jaehyuk của em thay đổi rồi.." - miệng mèo mếu mếu, mắt mèo cụp cụp, móng mèo đan vào nhau.

"ý anh là...thì anh cũng thích mày nhưng mà hơi vội quá không? kiểu anh thì thích thích mày rồi đó nhưng mà anh cần thời gian ấy, mày cho anh nha jihoon."

"hì hì dạ được, jaehyuk muốn gì em cũng chiều ạ."

"ừ ừ giờ ăn đi."

[...]

thế là, jihoon chở anh đi chơi khắp nơi. bảo là anh lâu rồi không về hàn em cho anh coi anh bỏ lỡ những gì. đi chơi cùng jihoon sẽ được jaehyuk xếp vào danh sách những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời anh, jihoon rất chủ động cũng rất ấm áp tình cảm, lại thêm đem cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối. jaehyuk cảm thấy, yêu đương với jihoon có lẽ là điều nên làm nhất lúc này chỉ là nghĩ mãi cũng không biết mở lời thế nào. jaehyuk cứ thế suy nghĩ một mạch từ lúc vui chơi đến tận khi hai người nắm tay nhau đi dạo chuẩn bị đi về vẫn không nghĩ ra, vậy mà còn gặp lại bạn cũ jaehyuk kêu jihoon ở lại đợi mình để mình ra nói chuyện với bạn, hai đứa chưa công khai cứ vô tư nắm tay sẽ xảy ra chuyện không hay.

jihoon ngoan ngoãn ngồi bên ghế đá mắt nhìn jaehyuk vui vẻ nói chuyện với bạn, lại nhìn xuống bàn tay vừa rồi được jaehyuk nắm lòng nó lại trùng xuống lạ thường. nó đúng là đồng ý với yêu cầu chờ đợi nhẫn nại của jaehyuk nhưng nó cũng đã vô cùng chậm rãi chờ mong jaehyuk từ lúc anh chưa đi trung quốc đến tận khi anh đã về, bây giờ anh lại kêu nó đợi anh thêm nữa, người trẻ như jihoon sẽ nói nó không có cái kiên nhẫn nó mà cũng vì jaehyuk nó mới dễ dàng đồng ý. huống chi nó cùng anh đi chơi cả một ngày dài, anh vẫn chẳng cho nó câu trả lời bây giờ lại vui vẻ nói chuyện với người khác. jihoon tự vấn bản thân có kì quặc không khi nó vừa ỉu xìu vừa bùng bùng lửa ghen tuông.

mãi sau jaehyuk mới trở lại, lại thấy jihoon cứ chôn mặt vào tay không nhận ra anh laj gần. jaehyuk lại lo nó bệnh.

"mày sao đấy? không khoẻ à."

"em..không, chỉ là..."

"là?"

"ghen."

jaehyuk cười nhẹ.

"sao không nói từ đầu."

"em đâu có tư cách gì đâu mà ghen với tức anh."

"thế anh đồng ý"

jihoon lập tức bật dậy từ bàn tay, mắt nhìn anh hốt hoảng.

"anh đồng ý rồi, anh là anh cho phép mày ghen đó."

"jaehyukie ơi em yêu anh"

rồi jihoon nó ôm lấy anh của nó, thật chặt.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip