nghiêm túc!!
một ngày hạ nắng đẹp, jaehyuk sau mấy tháng liền mập mờ mập rõ với jihoon đã đi tới một quyết định quan trọng trong cuộc đời anh.
ép jeong jihoon tỏ tình mình!!
không chỉ riêng việc jaehyuk ngại, miệng cún chỉ biết ăn chứ chẳng biết nói lời sến súa. mà còn là vì trừng phạt mèo cam vừa béo vừa lười, người ta bật đèn xanh mãi cũng không biết tự nắm bắt. chắc đợi anh dắt bộ qua hay gì á?
nên là chỉ tiêu trong vòng một tháng anh và jihoon sẽ thành người yêu, quang minh chính đại hẳn hoi.
nhưng mà ngày dài tháng rộng, đi ngủ vẫn là cái nên làm đầu tiên. chuyện hôm nay cứ để ngày mai.
[...]
"jaehyuk, jaehyuk ơi, dậy coi!!"
jihoon lay mãi mà anh không tỉnh, miệng mèo sáng còn ngậm cây bàn chải đánh răng, vương tí bọt trắng đã phải gọi người yêu ngủ nướng sắp chín tới dậy. em cũng mới thức được chút, thấy con cún béo lì lợm trước mặt là nóng máu thẳng tay tung hết chăn gối, rồi quay người đi ra để mặc anh vặn vẹo trên giường vì tư thế thoải mái bị phá hỏng.
"thôi bỏ đi, thằng này cũng chẳng có vị gì."
jaehyuk chán nản lẩm bẩm khi giấc ngủ nồng nàn tới trưa của mình bị phá hỏng. giận cá chém thớt, não không lo vệ sinh cá nhân đặng còn ra ngoài mà cứ hết chê jihoon là lựa chọn sai lầm, đến nói em chẳng xứng xách áo cho anh nữa là.
"em có vị chát và đắng nếu anh không chịu nhanh hai cái giò lên đấy nhé?"
jeong jihoon vừa đi chưa được mấy bước đã bắt được sóng âm, phản công liền liền. trong cuộc chiến âm thanh lúc sáng sớm này, park jaehyuk chịu thua em.
"anh tắm nhanh đi, nước nóng em pha sẵn rồi đấy. dạo này trời lạnh nên không pha nước thì đừng hòng bước được chân nào vào bồn tắm, coi chừng em."
"với chọn bộ nào tay dài, dày người ấm áp mà mặc. anh lại chọn cái áo phông xám với quần đùi là chết với jihoon này đấy nhé?"
jeong jihoon sáng dậy bị gió lùa đã phải hắt xì mấy cái, gặp trời lạnh thế này em chỉ nghĩ tới con cún lai lười ở nhà sẽ lại bất cẩn rồi bị cảm lạnh nữa. không hiểu sao mà mùa đông nào em cũng cẩn thận, tỉ mí từng chút từng chút mà jaehyuk vẫn lăn ra ốm được.
chắc có phép màu.
hoặc là ở đây không có nàng tiên nào hết.
chỉ có một jaehyuk bướng như gì, vẫn cái áo phông vẫn cái quần đùi đen lửng thững bước vô phòng gaming. còn cái điệu xoa tay xoa người cho ấm nữa, biết sợ lạnh à mà xoa xoa chà chà?
"em kêu anh mặc đồ khác rồi mà? cãi lời em á?"
"đi từ kí túc tới đây đâu có bao lâu..với lại có máy sưởi mà?"
"rồi anh thấy có đủ không, có thì cũng phải mặc ấm!!"
"vậy là ấm rồi còn gì nữa."
"ê minkyu ơi jaehyuk khinh tao rồi, nói tới là cãi."
mèo cam rướn người nói với cậu em hỗ trợ.
"...rồi rồi mệt quá, nhưng mà không lẽ anh đi về thay đồ? tí nữa đi."
"đâu có, em tính cả rồi."
jeong jihoon đi tới lục lục mò mò trong cái túi của mình, một hồi lại lôi ra nguyên cái quần của jaehyuk.
"ta đa, sáng nay em biết anh kiểu gì cũng lì như trâu nên thó sẵn một cái quần của anh rồi."
"tính thử lòng anh tí mà thôi."
cả phòng lúc đến đến là ba chấm với mid laner, hên là nó kí ba năm không thì có tin đồn lục đục nội bộ nữa.
"lương thì bộn mà không có tiền mua thêm một bán cầu não nữa hả jihoon?"
"bố tổ sư lũ yêu nhau!!"
gạt đi mấy tiếng xì xầm lẩm bẩm bên tai, jihoon giơ cao cái quần trước mặt jaehyuk. thậm chí khoé môi nhếch cao như thể vừa lập được chiến công lớn, sĩ thì thôi rồi.
"em biết em giỏi rồi, anh có cái gì khác để khen hả nói."
"tao thấy mày tài lanh, đưa đây bố đi thay cho yên chuyện."
"ấy ấy, anh mặc tại đây mò."
"?"
"hình phạt, anh mặc vô tại đây, ngay bây giờ luôn."
"???"
"lẹ lên."
"????????"
[...]
trong hệ thần kinh của jihoon có hai mã lập trình:
1. jaehyuk mà về đúng giờ, réo mình về cùng. jihoon ra tới cửa sẽ được anh quấn áo lên cho dễ chịu, tay được anh nắm nắm kéo đi về nhà. trên đường về jaehyuk nỉ non, mình chơi tốt, mình đẹp trai hoặc mình là mid laner giỏi nhất, bảo muốn cùng mình nâng thật nhiều cup thì em sẽ vui sướng đến muốn nhảy cẩng lên.
2. jaehyuk ngồi chơi game mãi, kêu hoài không nghe. về thẳng bỏ quên mèo cam ở lại, để em tự mặc áo hay quên nắm móng mèo dắt đi. trên đường bấm điện thoại, im lặng không nói câu nào. là jeong jihoon đã mồ côi người yê- ý là mập mờ.
mà đúng sao jaehyuk dỗi em nên hôm nay đã chạm đúng câu lệnh số hai. jihoon tủi quá đâm ra dỗi ngược luôn.
bơ qua bơ lại được tuần lễ thì cả hai đều xuống nước cùng một thời điểm, rồi lại tự lăn ra cười rồi rủ nhau đi ăn.
kim giin ở ngoài xem màn kịch tâm li bi đát trước mặt xong là tự dặn lòng sẽ không bao giờ yêu, yêu vào rồi bị mất chức năng não hết!!
[...]
vậy là ngót nghét nửa tháng jaehyuk mới thảng thốt nhận ra, anh với jihoon chưa nhích được bước nào khỏi ô mập mờ.
như một nhân viên sắp trễ deadline và có nguy cơ bị sa thải cao park jaehyuk chạy nước rút đẩy nhanh tiến độ. ráng làm thật nhiều cử chỉ thân mật với em mà lại cố sao cho không vô duyên, nói chuyện bớt anh em xã hội lại, tỏ ra hai người là người yêu thay vì b(r)ồ, trên tình bạn dưới tình yêu như thường.
ai ngờ chỉ vì sợ không đủ kpi mà jaehyuk làm jihoon hiểu lầm nó lỡ làm sai cái gì nên an trừng phạt nó bằng cách xa cách nó. từ hay cãi hay bướng thành chiều chuộng một tiếng dạ hai tiếng vâng. từ chí choé cả ngày thành ồ thế hả. từ đánh nhau không thiếu ngày nào thành ngập ngừng khoác vai.
jeong jihoon sợ nó mất một người cốt ruột nên kéo jaehyuk deep talk ngay.
...
"...lỡ anh không muốn làm bạn thì nói em biết."
"ờ tao đéo muốn làm bạn nữa."
"..."
"tao muốn ta làm người yêu, bú mỏ công khai xong đeo vòng tay đôi dắt nhau cuốc bộ sông hàn."
"vãi..."
[...]
"đó nên là giờ tụi em thành người yêu rồi á."
"má xàm gì xàm dữ." - minkyu chê xàm liên tùng tục mà cũng ráng ngồi nghe nãy giờ.
"nghe như tình yêu bọ xít í." - geonbu kế bên chen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip