home

ngay khi vừa trở thành một FA, park jaehyuk đã suy nghĩ về lại lck, về với đại hàn. sau những ngày tháng ở trung quốc, có lẽ ruler chưa từng thôi nhung nhớ mặt đất seoul.

với tất cả những điều đó, sẽ thật khó hiểu nếu ruler chọn một mái nhà khác tại lck ngoài geng. và càng khó hiểu hơn nếu geng không nhanh chóng nắm lấy ruler, nắm lấy thước đo adc của lck này.

hợp đồng ba năm ở geng có hai người đặt bút, một là ruler và hai là chovy. cả hai đều là những người đồng đội cũ rất thân thiết giờ đây đã tái hợp. để ăn mừng sự trở lại mạnh mẽ và mùa giải mới sẽ sớm diễn ra, cả đội đã rủ nhau đi nhậu.

"anh jaehyuk có thấy áo của em ở đâu không?"

nhóc mingyu mới vào dường như không gặp vấn đề gì với việc làm quen các anh, đặc biệt là anh jaehyuk vì nó thì rất hay ghẹo, bật anh tanh tách như tôm mà jaehyuk nhìn thì dữ dữ chứ mềm xèo mấy em mà có láo cũng đe cho có chứ cũng không làm gì. riết nó coi anh đội trưởng là mẹ hiền (đôi khi mỏ hơi mất kiểm soát xíu) thấy mất cái gì cũng hỏi anh jaehyuk, lạnh cũng hỏi anh, đói cũng gọi anh, thiếu điều đòi anh ru nó ngủ thôi đó.

"chắc ở trên lầu đấy"

"ở tít trên đấy á?"

trợ thủ một mét tám oai vậy thôi chứ xương khớp có khi còn già hơn anh 2k6 nào đó, nghe đi từ đây lên lầu chỉ để lấy cái áo khoác là bên tai văng vẳng tiếng xương kêu rồi. thế là, vừa lười vừa lì bước ra ngoài trời lúc tháng mười hai ở hàn quốc với không một cái áo khoác, gió rít phát nào là ăn tiền phát đó luôn mà. phận thanh niên trai tráng, lời chắc như đinh đóng cột lạnh cũng không kêu không đòi vòng lại lấy áo khoác, thật ra là do hồi nãy anh jaehyuk có khuyên mingyu lấy áo khoách rồi mà chính cái mỏ hỗn hay láo kia bảo mình không lạnh rồi cái gì mà nhiêu đây nhằm nhò gì, có tí tuyết mà đòi doạ em hả em to gấp mấy ngàn lần mấy cái bông tuyết,...nên giờ hèn, tiếng than thở vừa đi tới cổ họng là bị nuốt ngược đành chịu lạnh để đi nhanh tới quán.

do quán gần, thêm nhà nghèo, lam lũ nên cả bọn đi bộ sẵn nói chuyện trên đường để cho mọi người tìm hiểu nhau thêm. trong khi em mingyu chỉ muốn đi nhanh nhanh để tới quán lẹ lẹ, trốn khỏi mấy làn gió hàn khí cứa vào da thì mấy ông anh đi trước cứ từ từ rảo bước, nói chuyện. nên đi được nửa đường là ẻm hết chịu nổi rồi, nhưng mà cái tôi cao không dám hỏi mấy anh kia đặc biệt là anh jihoon tại sợ bị chọc quê.

park jaehyuk đang đi thì góc áo bị nắm rồi kéo, nhìn sang bên cạnh thì thấy bàn tay trắng bệt còn run nhè nhẹ của em hỗ trợ bản năng làm anh trỗi dậy mạnh mẽ, jaehyuk im lặng cởi áo khoác mình ra đưa cho em. mingyu phải nói là cảm động muốn khóc, tuy ảnh đưa hơi lạnh lùng nhưng thấy miệng ảnh không hoạt động để chọc quê hay móc mỉa nó, là nó thấy anh của nó xứng đáng mười cô bạn gái, thậm chí nếu anh nó có nhu cầu nó sẽ làm cô thứ mười một (nó giỡn).

đương nhiên là áo khoác nhường em, thấy tay em run quá cũng vứt em cái túi sưởi luôn nên giờ họ park phải chịu lạnh. tính ỷ y lây được hay sao ấy, ruler tự tin mình ở trung quốc chịu đủ mọi sự hãm nhất của thời tiết mà vẫn lành lạnh đi qua mùa đông, mùa rét nên tự tin dúi hết vào tay duro, em nó nhường lại cũng từ chối. nhưng mà ai ngờ, họ park gồng được vài bước đã run như cầy sấy, em mingyu thấy anh run lẩy bẩy là cởi áo khoác rồi nhưng lại bị anh quát mặc vào. bình thường thì ruler có hay đe các em thật nhưng không có nghiêm như hồi nãy, thế là duro tượng nhiên về lại đúng chức danh em út bất lực. điểm thường thấy của em út là không có khả năng làm được gì nhiều nhưng lại rất lo cho các anh, điển hình như lúc này. support của geng chỉ biết thở dài bất lực, nhưng lại nhớ ra lợi thế của nhà mình - đông.

sải chân của người mét tám thì sải một phát là chen được tới chỗ của anh top và mid rồi. mặc dù cậu không muốn bỏ lại anh jaehyuk nhưng kiểu ảnh cũng ngăn cậu nói mấy anh khác nên jaehyukie ráng tí nha.

"jihoon - huynh, giin - huynh!"

"hả?" - jihoon đáp trong khi giin chỉ đơn giản là đứng lại nhìn

"anh jae-"

"sao mày mặc áo jaehyukie?" - giọng tuyển thủ chovy mang hàm ý tra khảo rõ ràng. tò mò thật đó, sao con thỏ béo này lại mặc áo của anh (mà không phải là mèo cam)

"nãy em đi không đem áo nên anh jaehyuk nhường em rồi, giờ ảnh bị lạnh nhưng mà em đưa lại ảnh thì ảnh không nhận còn quát em nữaaa"

mingyu vô thức bỏ qua cái giọng điệu hặng hoẹ đó của anh tiền bối mà thấy anh bắt được nhịp liền tuông một tràng. cũng không để ý là ánh mặt anh tiền bối cứ nhìn ra phía sau chứ không thèm để ý gì mình. mingyu thì bỏ qua chứ kim giin thì không, nhất thời top laner cảm thấy những ngày tháng tiếp theo sẽ có nhiều hơn chuyện về game.

park jaehyuk từ lúc mất đi em hỗ trợ bên cạnh thì đã bị lạnh thêm nhiều, tới mức cằm run cả lên luôn rồi, mũi sụt sịt hắt xì nãy giờ như sắp đứt luôn mạch máu trong mũi ấy, hai mắt nóng lên rồi mờ mờ vì hơi thở hoá thành khói trắng trắng. vừa mới cởi kính lau chút xíu, đeo lại ngước lên đã thấy nguyên con mèo cam mét chín đứng chóng nạnh mặt như thể anh mới ăn hết của tổ tiên mười đời nhà mèo vậy á.

"hả? có gì không jihoon, sao lại nhìn anh như vậy?"

"có! park jaehyuk nói em nghe anh lạnh đúng không"

"anh không có mà, jihoon đi tiếp đi chứ"

"mingyu kể với em rồi"

ánh mắt của ruler liếc sang phía sau chovy đang lấp ló bóng hình con thỏ béo chuyên đi mách lẻo, tự nghĩ sẽ chửi nó sau chưa kịp giết nó bằng ánh mắt thì chovy đã nhích người sang che cho con thỏ.

"tuyển thủ ruler anh lơ em đấy à?"

"không jihoon à, nhưng mà anh không sao đâu thật đấy, lạnh chút cũng kh- hắt xìiii"

"đó em nói anh rồi mà anh đâu có nghe, em bảo tuyển thủ ruler lạnh nhưng anh cứ cãi lại miết ý, anh đi trung quốc lâu quá quên hết mấy lần sốt lên sốt xuống vì cái lạnh ở hàn rồi hả? còn bày đặt nhường em rồi chịu lạnh nữa, anh mấy tuổi rồi hả?"

jihoon nghe anh hắt xì một cái là núi lửa trong lòng nó phun trào, sấy tưng bừng hoa lá. miệng vừa sấy không ngớt vừa cởi áo khoác gói jaehyuk lại vào trong vòng áo, jihoon mặc bốn lớp lận nên nãy không đem theo túi sưởi, cầm hai bàn tay lạnh như đá của vị xạ thủ mà lòng nó xót như bị vò nát.

"anh có biết tay tuyển thủ quý như nào không hả? sao không trân trọng gì hết" huống chi tay anh còn đẹp như này

lời này jeon jihoon sẽ không nói ra. vì không có túi sưởi, nên nó ủ tay anh vào hai tay mình xoa xoa chà chà tạo nhiệt. park jaehyuk hơi hoảng khi jihoon làm điều này với mình, đương nhiên cũng rất tận hưởng. nhớ lại hồi đó chỉ có anh nuông chiều nhỏi con này, vậy mà mới vài năm không chỉ cao hơn anh mà còn chủ động chăm sóc anh như này. trong đầu chỉ có những câu chuyện của quá khứ, không để ý jeon jihoon cúi xuống phà hơi vào tay anh rồi lại ôm lấy như chuyện bình thường. park jaehyuk đương nhiên là hoảng lắm, tượng nhiên jihoon làm vậy anh sẽ tưởng là nó thích anh mất...vì anh cũng thích jihoonie lắm.

"jihoon mà làm vậy anh sẽ tưởng em thích anh đó" jaehyuk nghĩ mình đùa hoặc không

"có thì sao mà không có thì sao?"

"..."

"nè hai người? có định nhậu không vậy?"

park jaehyuk bỏ qua ánh mắt của jeon jihoon mà đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip