Oneshot

ChosenDark

Hôm nay là ngày đầu tiên Chosen được bước ra thế giới bên ngoài! Ý là, cậu đã lâu mắc kẹt trong cái tối âm u đáng sợ, nơi mà cậu bị Victim hành hạ dã man. Đúng là thật kì diệu khi cậu có thể thoát khỏi ngục tù đáng sợ ấy! Chỉ là một hôm, khi đang tuyệt vọng nằm trên sàn trắng lạnh lẽo với bốn bức tường trắng tinh thì cậu chợt cảm nhận được hơi thở của người bạn cũ của mình, Dark Lord. Cậu thật sự không muốn gặp hắn, nhưng điều gì đó đã thôi thúc cậu phải đứng dậy và tiến về phía hắn. Nhưng thật kì lạ, càng tiến thì hắn càng xa hơn, làm cậu cảm thấy khó hiểu và tò mò. Hắn đang... bỏ chạy sao?

Chosen đã phải chạy rất lâu, đôi chân cậu dường như rã rời và không muốn đi tiếp. Nhưng rồi cậu lại có cảm giác như ai đó đang đuổi theo mình nên cậu buộc phải tiếp tục nhấc chân. Không biết cậu đã chạy bao lây rồi, chỉ đơn giản là cậu cảm giác đây là con đường vô tận. Và điều quan trọng nhất là tên Dark Lork vẫn đang ở rất xa. Dường như hắn còn chả thấy mệt mõi. Cứ đà này thì cậu ngất mất... Sức mạnh của cậu đâu rồi? Sao cậu không thể sử dụng nó? Lửa đâu? Tại sao không ra lửa? Mọi thứ cứ mờ ảo không rõ lí do khiến cậu càng trở nên bực nhọc và khó chịu. Dark Lork.. làm ơn dừng lại một tí đi. Có lẽ, cậu đã ngất đi ngay sau khi cố vươn tay tới chỗ hắn ta.

Đôi mắt dần hé mở, cảm giác như đang bị một cái tạ đè lên, vô cùng nặng nề. Chosen không rõ cậu đã ngất bao lâu, nhưng trước mắt cậu hiện giờ không ai khác chính là Dark Lork - người bạn cũ của cậu. Cậu thoáng giật mình và bật dậy ngay lập tức khiến Dark Lork có chút không vui. Cậu khẽ nhìn xung quanh, mọi thứ chỉ toàn màu xanh bát ngát, có vẻ như là một bãi đất trống rộng rãi. Nhưng rồi một bàn tay chạm lên hai bên má của cậu, bắt cậu phải nhìn người trước mặt. Chosen có chút bối rối, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhãn cầu màu đen không còn cách nào khác ngoài việc hướng tới hình ảnh người đối diện.

...

Hình như là 15 phút rồi thì phải? Do đây là một bãi cỏ trống nên chỗ này khá mát, Chosen không quá bận tâm về nhiệt độ nhưng mà... tên Dark Lork này hình như không ổn định lắm? ... A, lại là cái nụ cười quái đản không khác gì mấy tên phản diện trong phim. Cậu không ghét nụ cười này, nhưng nó khiến cậu cảm thấy kì lạ và khó nói. Cậu tiếp tục nhìn hắn, hắn không nói gì, cậu cũng không. Cậu không rõ hắn làm việc này có ý nghĩa gì, nhưng cậu không muốn phá vỡ bầu yên tĩnh này nên đành tiếp tục nhìn hắn. Mà có vẻ hắn bắt đầu cảm thấy chán nản nên đứng lên, đưa tay về phía cậu như muốn đỡ cậu dậy. Điều này làm cậu nhớ đến lần đầu họ gặp nhau. Chính cậu là người đã đưa tay ra trước mặt hắn và cùng hắn chu du khắp nơi bốn bể. Và giờ, hắn chính là người đưa tay ra trước mặt cậu, giống như muốn quay lại khoảnh khắc ấy. Cậu không ngại ngùng mà nhanh chóng đáp lại, hai người bọn họ cùng nhau đi dạo bãi cỏ trống này.

"Loại bướm này... đúng là xinh đẹp thật." Chosen cười mỉm nhìn đàn bướm đang hút mật từ vườn hoa nhài, chúng vô cùng sặc sỡ. Dark Lord nhanh chóng bắt lấy một con và đưa cho cậu. "... Thôi, không cần đâu."

Họ đi đến vườn hoa mai, nó ấm áp  hệt như ánh nắng đang sưởi ấm cho từng bông hoa.

Tiếp đến loài hoa Lavender, Chosen có cảm giác thiu thiu buồn ngủ khi hửi loại hoa này. Nhưng Dark Lord cứ vỗ vai cậu không cho cậu ngủ gật.

Họ tới vườn hướng dương. Sự ấm cúng của nó là không tài nào đong đếm được, vượt qua cả hoa mai. Chosen cảm thấy lạc quan hơn nhiều sau khi nán lại một chút ở chỗ này.

Đúng là một chặng đường dài, và bây giờ họ đang ở vườn hoa hồng. Thân cây hoa hồng vốn có nhiều gai, vì thế hai người cũng gặp đôi chút khó khăn trước đám hoa hồng lằng nhằng này.

Ồ, có hoa ly này. Nhiều màu sắc, rất đẹp.

Hừm, hoa anh đào. Chosen không ghét nó.

Hoa anh túc? Cũng không tệ.

Hoa hải quỳ? Chosen cảm thấy một chút kì lạ.

Hoa xuyến chi... Lạ thật đấy.

Bồ công anh.. Nó còn không phải là một loài hoa?

... Hoa hồng đen. Bầu trời hình như có chút âm u.

Cẩm tú cầu.. à?

Hoa lily... Đẹp thật.

Cái mẹ gì đây? Hoa bỉ ngạn?

"Hửm?" Chosen quay sang phía Dark Lork "Cái này... tặng tôi sao?" cậu ngượng ngùng sờ lên vòng hoa mà hắn vừa đeo lên đầu cậu. Hắn không trả lời, tiếp tục nhìn cậu như đang chờ đợi lời khen. "Ừm... mấy bông hoa mà chúng ta vừa đi qua này... Cảm ơn nhé, tôi thích nó lắm." hắn nở nụ cười tự hào sau khi nghe lời nói đó.

Được rồi, mấy loài hoa mà Chosen với Dark Lord gặp ngày càng kì lạ. Phần lớn đều liên quan đến điều gì đó tiêu cực. Có lẽ họ nên dừng lại. Song, Dark Lord, hắn vẫn cứ tiếp tục đi mà không chịu dừng. Chosen chợt nhớ đến khung cảnh trước khi cậu ngất đi.

Lần này Chosen không đi theo nữa, cậu chọn bỏ mặc hắn. Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng mà hắn không đi được nếu cậu không đi cùng.

Chosen phải đi theo Dark Lord. Bằng không, cậu ta sẽ mãi mãi mắc kẹt trong cái luyện ngục này.

Dark Lord cảm nhận được đối phương không đi theo mình bèn quay lại. Hắn nhìn Chosen, không thốt lên nửa lời làm cậu cảm thấy kì lạ. Thông thường, hắn luôn là tên bắt đầu cuộc trò chuyện trước. Nhưng bây giờ hắn không khác gì một kẻ bị câm là bao. Ngoài tiếng nhịp tim hoà với tiếng thở thì cậu quả nhiên không nghe thấy âm thanh nào.

... Hắn không muốn làm đau Chosen. Chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Nhưng mà... cậu ta không chịu đi theo thì hắn phải làm sao? Giống hệt như lúc đó vậy. Cậu ta là tên đã phản bội hắn, buộc hắn phải coi cậu ta như kẻ thù mặc dù hắn không muốn. Vốn dĩ họ đã có thể cùng nhau xâm chiếm thế giới, ấy vậy mà ngay thời khắc quan trọng thì cậu ta lại bỏ đi. Hắn không thể chấp nhận được.

Khuôn mặt Dark Lord hiện rõ sự không hài lòng, Chosen biết điều đó. Cậu biết rõ hắn ta hơn bất cứ ai. Một kẻ độc ác mang trong mình ham muốn xâm chiếm thế giới, đấy không phải điều cậu muốn có ở một người bạn. Nhưng rồi, hắn bỗng nhiên dịu đi và tiến tới chỗ cậu.

...

Hắn.. ôm cậu sao? Để làm gì chứ?

Không còn nhiều thời gian đâu Dark Lord. Thời gian của ngươi sắp hết rồi.

...

Hắn chỉ muốn ở bên cạnh Chosen.

...

"..Này." Chosen khẽ thì thầm vào bên tai Dark Lord. "Ngươi... đang làm gì?" cậu nhăn mặt nói.

"..." hắn đáp lại cậu bằng sự im lặng. Hắn ta bắt đầu ôm chặt hơn. "...Ôm.." hắn khó khăn nói nên lời.

Chosen hoàn toàn không hiểu. Cậu cũng không hiểu hắn đang làm gì hay kể cả chính mình đang làm gì. Cảm giác bồi hồi xen lẫn chật chội đang đấu tranh trong tâm trí cậu. Chúng giống như một hỗn hợp không thống nhất, mờ nhạt nhưng lại rất sâu đậm.

... Cậu không giữ được mà ôm hắn.

"... Dark... Tôi muốn gặp cậu... Giọng nói... Hơi thở... Cơ thể của cậu.. Làm ơn, hãy quay lại đi." giọng Chosen bắt đầu run lên trong từng câu chữ.

Dòng lệ trên hàng má cậu từ từ rơi. Nó tuôn trào không kiểm soát.

Hắn không trả lời, chỉ nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi bỏ tay ra. Hắn không ôm cậu nữa.

Hắn lấy lại vòng hoa hắn vừa tặng cậu, cầm nó, rồi nhìn về phía cậu.

Hắn nhẹ giọng, cúi đầu xuống cùng với điệu cười khúc khích "Ngươi đã quá chậm trễ. Tôi sợ rằng.. bông hoa này đã héo úa mất rồi."

Lòng ngực cậu như thắt lại. Héo úa? Là sao chứ? Vòng hoa này.. có ý nghĩa gì? Cậu sốt sắng nhìn vào vòng hoa hắn đang cầm trên tay. Quả thật, nó đã tàn từ lâu.

Cậu gục xuống, nước mắt vừa tạm ngưng thì lại rơi xuống. Từng giọt li ti chảy dài trên hai hàng má cậu. Nó dường như sắp cạn đến nơi, song vẫn cố chảy xuống cho bằng được. Cổ họng cậu trở nên khô rát, tay chân run lên như đang sợ hãi. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn ngất đi mà thôi.

Dark Lord nhẹ nhàng quỳ xuống, ghé sát vào tai cậu. "Tỉnh dậy đi tên ngốc. Tôi đã chết từ lâu rồi mà." vẫn là âm thanh nhẹ nhàng ấy, nhưng từ ngữ lại vô cùng tàn độc không rõ vì sao.

... Không... Hắn chưa chết đâu.. Hắn vẫn còn ở đây mà? Chosen cố gắng giữ lại chút hi vọng nhỏ nhoi và nhìn về phía hắn.

... Không có ai cả.

Dark Lord... hắn đâu rồi? Sao cậu không thấy hắn? Này, đáng lẽ ra hắn phải ở trước mặt cậu chứ?

Tầm nhìn của cậu dần thu hẹp. Tâm trí cậu bắt đầu trở nên mờ ảo. Hình như cậu ngất đi nữa rồi.

"Báo cáo, đã một tuần trôi qua sau khi bị bắt lại, kí chủ vẫn chưa có động đậy gì." Agent Smith thờ ơ cầm bản báo cáo.

"Vừa chết đi sống lại, có vẻ cậu ta đã đánh mất bản thân rồi." Victim lướt mắt qua tờ giấy được gi chép ngắn gọn rồi nở nụ cười hài lòng. "Tiến hành tra khảo đi."

Agent gật đầu rồi rời đi, không nói gì thêm.

Agent bước vào căn phòng trắng chỉ có duy nhất bốn bức tường bao quanh. Trước mặt là Chosen, cậu ta vẫn giữ cái vòng hoa đã héo tàn từ lâu ấy trong tay. Cậu ta không chịu bỏ nó kể cả khi nó đã ướm mùi thối rữa. Agent không biết vì sao một vòng hoa lại có mùi thối rữa hệt như xác chết và cậu ta có thứ đó từ đâu. Nhưng Agent nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến gần đến cậu rồi bắt đầu cuộc tra khảo một cách kì lạ.

Ban đầu đã kì lạ rồi, cậu ta chẳng còn sống nữa. Chỉ còn một cái xác không hồn tồn tại đang chờ ngày nó tự động phân hủy đi mà thôi.

"Hắn vốn dĩ không còn nữa rồi. Cậu vì thế cũng chẳng còn lí do để sống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip