Part 2

Th 3, 1 thg 10, 2019
Tác giả: Diệp Tử

Cho Seungyoun cũng không biết bản thân rốt cuộc là thế nào nữa.

Càng suy nghĩ thì trong lòng càng khó chịu.

Nhìn thấy Wooseok thân mật với người khác lại bực mình không rõ lý do.

Tâm tình cứ khó chịu như vậy, nhìn thấy Wooseok anh cảm thấy trong người có một luồng khí rất khó nói. Dồn nén ngày qua ngày khiến anh đã làm một việc khiến anh hối hận mãi về sau.

Hiện tại  anh nhìn thấy Wooseok mắt đỏ hoe nhìn mình cũng nhìn thấy vết thương trên tay cậu, nghe thấy tiếng tức giận của Yohan dành cho mình.

Sau đó trơ mắt nhìn Yohan đỡ Wooseok về phòng.

Một hồi sau anh trượt xuống ghế sofa, đưa tay che mắt, thở dài: "Rốt cuộc mình đang làm gì vậy?"

Có tiếng mở cửa, kèm theo đó là âm thanh huyên náo của những người khác.

Tiếng nói chuyện ngưng hẳn khi mọi người nhìn thấy mớ lộn xộn trong phòng khách.

Hangyul - người anh em thân thiết với Seungyoun tiến lên hỏi thăm người đang ngồi thừ người trên sofa, đồng thời quan sát một lượt xem anh có bị thương không.

Đám nhỏ đã sớm đi tìm đồ dọn dẹp những mảnh vỡ.

"Bọn em về rồi đây! Có mua đồ ăn cho mọi người nữa!" Dongpyo cùng Seungwoo hai tay cầm đầy những túi đồ ăn bước vào.

"Đã xảy ra chuyện gì?!" Seungwoo bước vào phòng khách trước đã hỏi ngay.

Dohyon lắc đầu tỏ ý không rõ.

Minhee tay cầm chổi nói: "Lúc tụi em về tới đã là như vậy rồi."

Lúc này Hyungjun cùng Eunsang đang gom những mảnh vỡ chợt kêu lên,"Máu, có máu." Sau đó lập tức quay đầu về phía Seungyoun đang ngồi.

Hangyul nghe thấy Hyungjun kêu liền kéo tay anh kiểm tra lại lần nữa.

Seungyoun nói nhỏ: "Wooseok bị thương, không phải anh."

Khác với ồn ào bên ngoài, trong phòng Yohan đang cẩn thận băng bó cho Wooseok.

"Tạm như vậy đi, em thay đồ rồi đưa anh đến bệnh viện làm kỹ hơn."

Wooseok vẫn ngồi bất động không lên tiếng.

Yohan thở dài dùng hai tay nâng mặt cậu lên, "Anh ổn chứ?"

Wooseok lắc đầu.

"Vậy bây giờ chúng ta đến bệnh viện được chứ? Sau đó em gọi anh Jinhyuk cho anh."

Wooseok gật đầu lại lắc đầu.

Yohan hiểu anh đồng ý đến bệnh viện, nhưng không cho gọi anh Jinhyuk.

Lúc chuẩn bị đến bệnh viện đám nhỏ cứ nằng nặc đòi đi cùng, may mà anh Seungwoo kịp lên tiếng ngăn lại.

Điều khiến Yohan bực nhất là con người gây ra chuyện kia vẫn ngồi im bất động trên ghế sofa, thậm chí còn không hỏi han một câu.

Chả là tuần này nhóm được nghỉ ngơi, đi đâu tùy thích. Yohan Wooseok cùng Seungyoun về lại ký túc xá từ sáng sớm.

Không biết vì lý do gì, dường như cả ngày hôm nay Yohan để ý hai người anh của cậu đang tránh nhau.

Nói chính xác một người tránh, một người cáu gắt.

Đỉnh điểm là tối đến trên group chat mọi người bảo sẽ mua đồ ăn về làm tiệc. Nên ba người đang ở ký túc xá sẽ làm khâu chuẩn bị trước.

Chuẩn bị xong hết thì cả ba ra phòng khách ngồi.

Wooseok cảm thấy ngồi không như vậy có hơi lạc miệng nên vào phòng bếp pha trà ra cho cả ba.

Khi đưa trà tới chỗ Seungyoun, cậu kêu hai ba lần anh không có phản ứng gì như chìm sâu vào suy nghĩ của mình.

Hết cách, cậu bèn lay lay tay của anh hai cái, "Seungyoun, trà của cậu."

Seungyoun nghe được tiếng cậu kêu, trong một khắc sự khó chịu không tên trỗi dậy trong người anh. Wooseok không gọi mình là Seungyounie như bình thường.

Anh nhíu mi, hất ly trà mà Wooseok đang đưa trước mặt mình.

Lúc bấy giờ anh đã không để ý trên tay Wooseok còn cầm một khay để hai ly nữa

Ngay lúc anh vung tay Wooseok đã không kịp đề phòng mà trượt chân ngã ra phía sau. Không may mắn lại đụng trúng bình hoa phía sau. Khay trà trong tay cũng rơi xuống. Một phần trà nóng đổ hẳn ra bàn tay, cánh tay bị một mảnh vỡ cắt ngang.

Sự việc diễn ra quá nhanh, Yohan ở phía sau định thần lại liền xông lên đỡ lấy Wooseok, xem một lượt vết thương của cậu sau đó đỏ mắt mà nhìn Cho Seungyoun, "Anh bị làm sao vậy, anh không uống thì nói hà cớ gì phải hất tay như vậy?!"

Đêm xuống, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu Yohan cùng Wooseok mới về đến nhà.

"Anh vào ngủ đi, em đi tắm một chút." Yohan nhận thấy Wooseok hiện tại rất mệt mỏi, hai mắt lừ đừ như muốn nhắm chặt vào nhau.

Đoạn cậu tắm xong hết thảy liền ôm chăn gối qua phòng Wooseok, trải ra dưới sàn. Sau đó mặt không có vẻ ngại ngùng nói, "Đêm nay em ngủ ở đây. Anh cần gì cứ kêu em."

Wooseok cười cười nói câu cám ơn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thật sự trong lòng cậu buồn lắm, cậu không nghĩ rằng Seungyoun ghét cậu đến mức không thích cậu chạm vào người như vậy, nhưng Seungyoun à, cậu đã không thích tớ thì đừng làm vẻ mặt đó chứ.

Vẻ mặt đau lòng khi nhìn thấy vết thương trên tay tớ hay là vẻ mặt ngỡ ngàng tội lỗi khi hất ly trà đi, vẻ mặt tổn thương khi tớ lạnh lùng nhìn cậu.

Đừng làm nữa có được không?

Đừng khiến tớ có thêm bất kỳ hy vọng nào nữa mà.

Kim Wooseok này, thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip