2. 足かせ
- thay đổi cách viết.
Chương: Dưới Mưa, Không Có Câu Trả Lời
"Đừng nhắm mắt. Ngươi vẫn còn sống."
Giọng nói đó... trầm thấp, sắc như dao cạo, nhưng lại là thứ đầu tiên em nghe thấy sau khi cận kề cái chết. Máu đầm đìa, ý thức rã rời, nhưng chính đôi mắt đỏ như máu ấy là thứ níu em lại khỏi vực sâu.
Bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy em, chẳng dịu dàng, chẳng nồng ấm, nhưng là điểm tựa duy nhất giữa thế giới đang sụp đổ.
"Ta không cho phép ngươi chết."
Em đã ngỡ... đó là khởi đầu cho điều gì đó. Một chút quan tâm. Một chút cảm xúc. Một chút yêu thương....
___
Mưa rơi như trút nước, tạt vào mặt khiến em chẳng phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
Choso đứng dựa vào lan can gỗ, lưng quay lại phía em. Vẫn dáng vẻ ấy – lặng lẽ như bóng ma. Mái tóc dài đẫm nước, áo choàng sẫm lại trong cơn mưa lạnh buốt.
"Ngài tránh mặt em... đã bao lâu rồi?" – Giọng em run run, dù đã tự nhủ sẽ bình tĩnh.
Hắn không trả lời. Thậm chí không buồn xoay người lại.
"Em không đến để làm phiền," – em bước từng bước, đôi giày ngấm nước kêu lẹp nhẹp – "em chỉ muốn biết... rốt cuộc em là gì trong mắt ngài?"
Im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi từng hạt nặng nề như đè lên ngực.
"Là kẻ nợ mạng?" – Em gượng cười, ánh mắt đau đáu. "Hay chỉ là một thứ mà ngài cứu rồi lại vứt bỏ?"
Cuối cùng, Choso quay lại. Gương mặt hắn không chút cảm xúc, đôi mắt đỏ lạnh lùng đến mức khiến em nghẹt thở.
"Ngươi không là gì cả." – Hắn nói, từng chữ như kim châm.
Em cắn chặt môi, tay nắm lấy ngực trái như cố giữ trái tim khỏi vỡ vụn.
"Ngươi cứ tự gán cho ta thứ tình cảm đó, rồi mong ta đáp lại?" – Hắn tiến đến gần, ánh mắt tối sầm lại – "Ngươi đang mơ à?"
Một giây, hai giây... em không biết mình đang run vì giận, vì đau, hay vì vẫn yêu người đứng trước mặt.
"Vậy sao hôm đó ngài lại cứu em?"
Choso nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn xoáy vào em.
"Vì ta ghét nhìn thấy ngươi chết. Nhưng không đồng nghĩa ta muốn ngươi ở lại."
Mọi thứ trong em như đổ sụp.
Hắn quay lưng bước đi, để mặc em đứng đó, giữa cơn mưa, ướt đẫm và trống rỗng. Không một lời xin lỗi. Không một chút xót xa.
Chỉ còn lại một câu, văng vẳng trong đầu:
"Ngươi không là gì cả."
Vậy mà trái tim em... vẫn không chịu thôi thương hắn.
Gió lạnh quất vào da, mưa rơi không ngừng như muốn xóa sạch dấu vết cuộc gặp gỡ vừa rồi. Em đứng bất động như tượng đá, đôi chân tưởng chừng sẽ sụp ngã bất kỳ lúc nào.
Nhưng rồi... mặt đất chấn động.
Một luồng sát khí lạnh buốt quét qua, khiến tim em thắt lại.
Không kịp phản ứng, hai con chú linh đặc cấp từ màn đêm lao tới, móng vuốt sắc như dao chém thẳng vào thân thể đã kiệt quệ của em. Máu bắn tung dưới cơn mưa như được hòa tan, biến mất nhanh chóng.
Em bị đánh văng ra xa, lưng đập mạnh vào thân cây. Xương như vỡ nát. Tầm nhìn nhòe đi trong mưa.
"Choso... ngài có nghe không... Em lại sắp chết rồi."
Không có ai cả. Không có ai đến.
Một con chú linh cười gằn, giương móng chực xé xác. Em nhắm mắt lại... chờ đợi cái kết.
ẦM!!!
Một luồng năng lượng khủng khiếp xé toạc không gian. Ánh sáng xanh trắng rực lên như thiên thạch rơi xuống mặt đất.
"Thấy chưa, Yuji? Thầy đã nói là ta cảm nhận được rồi mà. Mới đó mà bị thương tả tơi vậy rồi..."
Giọng nói ấy vang lên như từ thiên đường – nhẹ nhàng, pha chút đùa cợt, nhưng mang một trọng lực khó diễn tả.
Gojo Satoru xuất hiện, dáng đứng thản nhiên như thể đang đi dạo dưới mưa.
Yuji từ phía sau lao đến, tay đấm thẳng vào đầu con chú linh, thét lên:
"Đừng có động vào người vô tội!"
Hai con chú linh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị xé tan thành từng mảnh bởi màn chú lực dày đặc. Mọi thứ kết thúc trong tích tắc.
Yuji đỡ lấy em, toàn thân em mềm oặt như một cánh hoa mục nát trong mưa.
"Cô ấy còn thở!" – Yuji hét lên, vội lấy vạt áo lau máu dính đầy trên mặt em.
Gojo bước tới, cúi người nhìn em thật kỹ sau cặp kính râm quen thuộc.
"Thú vị thật... không phải chú thuật sư, mà vẫn sống sót trước đòn của hai chú linh đặc cấp." – Anh mỉm cười nhạt. "Vết thương sâu lắm đấy, nhưng nếu cứu ngay thì vẫn còn kịp."
Trường Cao Chuyên Kyoto – Khu điều trị đặc biệt
Em mở mắt ra trong ánh sáng nhạt của đèn y tế. Toàn thân quấn băng trắng, đau nhức đến tận từng đầu ngón tay. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.
Bên ngoài cửa kính, hoa anh đào đã bắt đầu nở. Một giọng nói vang lên từ cửa phòng:
"Cậu tỉnh rồi à?"
Là Yuji. Cậu bước vào với nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt còn đọng lại chút lo âu.
"Chịu đựng giỏi thật đó. Bọn tớ tìm thấy cậu ngay trước khi tim ngừng đập."
Gojo bước vào phía sau, nghiêng đầu nhìn em:
"Ta là Gojo Satoru. Người đẹp trai và mạnh nhất ở đây~. Nhưng lần này, vì lễ hội giao lưu sắp tới, ta và Yuji có mặt ở Kyoto... và tình cờ thấy em."
Gojo ngừng một chút, nụ cười dịu lại.
"Không phải ngẫu nhiên em sống sót đâu. Có lẽ, vận mệnh vẫn còn giữ em lại vì một lý do nào đó."
Em siết chặt chăn, ánh mắt nhìn ra khoảng trời mờ sương ngoài kia.
"Ngài ấy... có từng quay đầu lại không?"
Không ai trả lời câu hỏi ấy. Chỉ có hoa anh đào ngoài khung cửa vẫn rơi đều theo gió.
. .
Thời gian trôi nhanh như dòng nước sau cơn mưa. Vết thương trên cơ thể em đã liền sẹo, còn vết thương trong lòng... chỉ là học cách giấu kỹ hơn.
Ngày nào Yuji cũng tới, luôn mang theo nụ cười rạng rỡ và trái cây trong tay.
"Dậy đi! Megumi với Nobara đang luyện đánh bù nhìn, vui lắm! Đi cổ vũ nha?"
Và thế là em đi. Không phải vì muốn, mà vì sự nhiệt tình quá mức của cậu ấy không cho em từ chối.
Cứ thế, em dần quen với sự cộc cằn dễ thương của Nobara, sự lặng lẽ sắc bén của Megumi. Những lần cười, những lần hò reo, rồi cả những cái gật đầu nhẹ của Toge Inumaki mỗi lần em ngồi cạnh cậu, chăm chú lắng nghe từng câu nói kỳ lạ từ miệng cậu thốt ra:
"Cá ngừ khô."
"Cá hồi."
"Cơm nắm mận."
Ban đầu em chỉ cười vì không hiểu gì, nhưng rồi sự tò mò thúc đẩy em cầm quyển sổ mà Toge từng đưa, học từng nghĩa từng từ. Mỗi lần em hiểu được cậu nói gì, ánh mắt Toge sẽ sáng lên một chút, khóe môi khẽ cong.
Dần dà, người ta bắt đầu bàn tán — về một cô gái không rõ thân phận, cứ ngồi kè kè bên Toge Inumaki, thi thoảng lại phá ra cười vì một câu "cá hồi sống" của cậu.
Phía bên kia – Shibuya
Hai tuần.
Choso tự nhủ bản thân không cần để tâm. Cái bóng người đó đã rời đi rồi, và chẳng còn lý do gì để nghĩ tới nữa. Nhưng dù đã nghiền nát bao nhiêu xác chú linh, đã lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết cho đêm Shibuya, trong tâm trí hắn vẫn có một khoảng trống mơ hồ.
"Tại sao ngươi không quay lại?"
Không ai trả lời.
Hắn từng nghĩ, ngươi sẽ lại đến, lê lết theo sau, năn nỉ, ngước lên bằng ánh mắt ướt nước ấy. Nhưng... không có. Không một dấu vết, không một tín hiệu, như thể ngươi đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Choso nhíu mày. Sự khó chịu trong lòng như gai nhọn cứa vào da thịt.
Hắn muốn mặc kệ. Nhưng—
"Choso, đến Kyoto. Gây náo loạn một chút. Cho bọn chúng thấy thế lực của ta đang bao phủ đến tận nơi đó." – Geto ra lệnh.
Choso liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng.
"Ngươi sai người khác đi."
"Không." Geto mỉm cười, nhẹ như cắt cổ. "Ngươi sẽ đi. Vì ta bảo thế."
Dù không cam tâm, Choso cũng đành gật đầu.
Trường Cao Chuyên Kyoto – Vài tuần sự kiện giao lưu
Phía bên đội Tokyo, mọi người đang bàn bạc kế hoạch tác chiến sôi nổi.
Toge đứng cạnh em, tay giơ lên:
"Cá hồi."
"Chắc chắn thắng rồi, đúng không?" – em dịch lời, bật cười nhỏ.
Toge gật đầu, ra hiệu vỗ vai em một cái đầy tin tưởng.
Yuji, từ đằng xa, hét lên:
"Này!!! Bớt thân mật lại!!!"
Nobara đá cậu một cái:
"Lo tập trung đánh đi!"
Megumi thở dài.
Tất cả như một gia đình nhỏ — thứ em chưa từng có, thứ em chưa từng nghĩ sẽ được bước vào. Em cười, lòng nhẹ như mây, nhưng đâu đó... vẫn còn một vết rách chưa lành.
Xa xa, từ phía rừng thông bao quanh khuôn viên trường, một luồng khí chú lực nặng nề đang tiến đến.
Choso xuất hiện — áo choàng phấp phới, ánh mắt sẫm lại khi nhìn thấy...
Ngươi.
Vẫn còn sống.
Và đang... cười bên kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip