4: また会いましょう

Chương: Chẳng Phải Là Chú Linh... Mà Là Một Lời Cảnh Báo

Cổng trường Cao Chuyên Kyoto vang lên hồi còi bắt đầu.

Tiếng giày đạp đất, tiếng thở dốc hứng khởi, tiếng cười vang vọng dọc theo các lối đi dẫn vào rừng sâu — nơi lễ hội giao lưu giữa hai trường chính thức khởi tranh.

"Bắt đầu tìm kiếm chú linh!"
"Mỗi đội chia hướng như kế hoạch!"
"Nhanh chân lên, đứa nào tới trước thì được điểm!"

Cả nhóm lao đi như mũi tên, chia thành từng tốp nhỏ. Em và Toge gật đầu với nhau, ánh mắt trao đổi ngắn gọn.

"Em hướng Bắc, anh hướng Tây. Nếu có chuyện gì, dùng điện thoại báo tín hiệu trước."

Toge gật đầu, mỉm cười, khẽ giơ tay vẫy nhẹ chúc may mắn. Em cũng vậy, rồi quay người chạy sâu vào rừng, lòng phấn chấn kỳ lạ.

Mình đã tiến xa thế này rồi...
Mình có thể giúp được mọi người.
Mình... không còn là kẻ bị bỏ lại nữa.


Chỉ vài phút sau đó, Maki gấp gáp truyền tin qua thiết bị liên lạc:

"Đội Kyoto đang nhắm tới Yuji! Không phải chú linh, là phục kích thật sự!"

Em vừa nhận được tin, chưa kịp nghĩ gì nhiều, đã lập tức quay đầu, phóng người theo hướng của Yuji.

"Mình không thể để họ làm cậu ấy bị thương...!"

Nhưng...

Một tiếng nổ chát chúa vang lên sát ngay bên cạnh. Mặt đất rung lên, bụi bay mù mịt. Cây cối bị thổi bay, cỏ cháy sém rì rào.

Em bị hất văng, cả thân người đập xuống đất.

"Khụ...!"

Toàn thân nhức nhối. Mắt mờ đi trong lớp bụi và máu. Em cố gượng dậy, run rẩy.

"Cái gì... vừa xảy ra...?"

Trong khoảnh khắc mơ hồ đó — Toge xuất hiện.

"Sake!"
Cậu hét lên, tạo thành sóng chấn động đẩy đám khói bay tản ra. Cậu nhào đến bên em, ánh mắt hoảng hốt.

"Cá hồi!"
('Em có sao không?')

Em chỉ gật đầu nhẹ, môi bật run, mắt không rời khỏi một bóng người đang tiến dần từ trong lớp bụi mờ.

Hắn đứng giữa màn tro bay, áo chùng đỏ như máu, ánh mắt đen đặc và lạnh đến buốt xương.

Choso.


Toàn bộ không gian như ngưng đọng. Không còn tiếng chim hót, không còn tiếng bước chân khác — chỉ có sự hiện diện rợn người của Choso đè nặng lên mọi giác quan.

Toge lập tức che chắn trước mặt em, cơ thể căng cứng. Cậu biết — đây không phải chú linh đặc cấp như trong lễ hội. Thứ này... nguy hiểm hơn.

"Okaka."
('Ai đấy?')

Em không đáp.

Em không thể. Em chỉ đứng đó, đôi chân mềm nhũn như không còn sức lực, bị ánh mắt của Choso khóa chặt như con mồi dưới vuốt dã thú.

"Ngươi chạy giỏi thật đấy." – giọng hắn lạnh băng, từng chữ như kim châm vào da thịt – "Và còn biết... chọn người kè kè bên cạnh nữa."

Toge nghe thấy giọng đó, liền đứng chắn hẳn trước mặt em.

Nhưng Choso không tấn công. Không cần.

Hắn chỉ tiến tới từng bước, đôi mắt rực lên như lửa cháy âm ỉ.

"Ngươi biết rõ... lễ hội này không phải nơi của ta."
"Thế nhưng ta vẫn tới."
"Biết vì sao không?"

Em run rẩy, môi mấp máy, không thành tiếng.

Hắn đứng sững lại, cách chỉ vài bước chân.

"Vì ta không chịu nổi khi nhìn thấy ngươi, dưới ánh hoàng hôn, cười với kẻ khác."

"Khi hắn đè lên ngươi. Khi ngươi đỏ mặt."

Gió lặng.

Tim em như ngừng đập.

Toge quay đầu lại nhìn em thoáng chốc. Sự im lặng ấy... nói lên quá nhiều điều.


Choso quay đầu nhìn Toge lần đầu tiên, như mới nhận ra sự hiện diện của cậu. Không thù địch. Chỉ là... lạnh lùng. Cảnh cáo.

"Tránh ra. Đây là chuyện giữa ta và ngươi ấy."

Toge không nhúc nhích.

"Mentaiko."
('Không thể được.')

Ánh mắt Choso tối lại.

Em hét lên, bất ngờ:

"Đừng... đừng làm hại cậu ấy!"

Giọng em vang lên giữa rừng cây, run run, nghẹn ngào.

Hắn sững lại.

Nhìn em.

Lâu thật lâu.

"...Vẫn bảo vệ kẻ khác, dù biết ta là ai."
"Ngươi đúng là... chưa bao giờ sợ chết."

Em nhìn hắn, tim đập thình thịch, muốn tiến tới nhưng chân chẳng chịu nghe lời.

Choso...
Tại sao... ngài lại tới đây?

Không khí đặc sệt, căng như dây cung sắp bung.

Gió cũng im. Chim rừng nín thở. Ánh mắt của ba người, ba thế giới khác nhau, giao nhau trong khoảnh khắc im lặng ấy.

Em không lùi. Cũng không trốn.

Đôi chân khẽ run, nhưng vẫn tiến về phía trước một bước.

"Đừng làm hại cậu ấy..."

Giọng em vang lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Mắt nhìn thẳng vào hắn – vào đôi mắt đã từng là nơi em kiếm tìm ánh sáng, nay chỉ toàn hắc ám cuồng nộ.

"Chuyện này... là giữa em và ngài."

Từng chữ như rạch lên không khí một đường rõ nét.

"Làm ơn... đừng khiến người khác—"

"Không được."

Một tiếng nói khàn nhẹ, nhưng mạnh mẽ cắt ngang.

Toge.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu đã lao tới, bế bổng em lên như công chúa.

"Shake."
('Chúng ta có việc quan trọng hơn phải làm.')

Trái tim em đập thình thịch. Không phải vì được bế, mà vì — em sợ. Không phải sợ Choso sẽ ra tay, mà sợ một lần nữa, có người vì em mà bị thương.

Em đập nhẹ lên vai Toge:

"Không! Đừng—!"

Nhưng Toge không nghe. Hoặc đúng hơn — không thể để em phải lựa chọn lúc này.

Xoẹt—!

Một màn khói đen đột ngột bao phủ khắp khu vực. Một cơn lốc nhỏ nổi lên, cát bụi và lá cây mịt mù như bão.

"Tới giờ diễn rồi~!"
Giọng Panda vang lên, vừa cười vừa lăn vào giữa sương mù như một quả đạn lạc.

Toge lập tức che tai em bằng tay mình, mắt nhắm lại, môi mấp máy:

"Đứng im."

"Bụp!"

Ngay khi âm thanh ấy bật ra, mặt đất dưới chân cả hai rung nhẹ một nhịp — rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của Choso.

Choso đứng yên. Mắt hắn không chớp.

Gió thổi tung áo choàng đỏ. Tay siết chặt đến phát máu. Mặt tối sầm, như thể thế giới trước mặt vừa vụn nát.

"Chạy?"

"Ngươi dám quay lưng, ngay cả khi ta đã tới đây vì ngươi?"

Hắn lặp lại lời em.

"Chuyện này là giữa ta và ngươi?"

Đôi mắt hắn như nuốt trọn cả khoảng không. Không giận dữ bùng nổ. Không gào thét. Chỉ có lạnh lẽo. Và nỗi bất an câm lặng.

Tại sao... mình lại cảm thấy đau?
Tại sao lại giống như... bị bỏ rơi?

Không phải ta là người bỏ ngươi trước sao...?

Cùng lúc đó – Đội ngũ tập hợp

Yuji siết nắm đấm, ánh mắt sắc như dao.

Maki vác theo giáo lớn, lưng kề lưng với Nobara, Megumi đã triệu hồi Shikigami, cả bọn chia hướng sẵn sàng nghênh chiến.

Panda đã quay lại, thở hổn hển:

"Tụi tôi câu được tên đó ra khỏi hướng chính. Bây giờ tuỳ mấy cậu."

Yuji nhìn quanh:

"Shoji đâu rồi?!"

Toge bế em từ phía rừng sau bước ra, đặt em xuống đất nhẹ nhàng như sợ làm đau.

"Cá ngừ."
('An toàn rồi.')

Em ngước lên, ánh mắt vẫn còn mơ hồ vì mọi thứ vừa xảy ra quá nhanh.

Nhưng trong tim... dường như có một sợi dây đã bị đứt.

Choso...
Lúc nãy... trong mắt ngài là gì vậy?
Thù hận? Chiếm hữu?
Hay là—

Không, em không muốn nghĩ thêm nữa.
Vì phía trước — là trận chiến thật sự. Và em phải chiến đấu, không thể chỉ sống trong hồi ức nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip