9: 戦場
[Chương – Nếu Một Ngày Ta Không Còn Run Rẩy]
— Góc nhìn: Shoji —
Có thứ gì đó vừa ấm vừa lạnh lướt qua trong giấc mơ em.
Như một bàn tay... chưa kịp chạm.
Như một hơi thở... chưa kịp gọi tên.
Khi em mở mắt, ánh sáng trắng từ đèn trần làm mắt đau nhói. Mọi thứ mờ nhòe một thoáng, rồi rõ dần — là trần phòng y tế, là tấm chăn trắng, là mùi thuốc sát trùng và cồn loãng quanh mình.
Tim đập chậm.
Không còn tiếng gào thét.
Không còn trận chiến.
Chỉ còn lại... sự lặng yên.
Cánh tay trái đau nhức, lưng ê ẩm, cơ thể như bị nghiền nát.
Nhưng em còn sống.
Và...
Có ai đó đã từng đứng đây.
Gần đến mức, hơi thở của người đó vẫn còn quanh phòng.
Choso.
Em biết. Em cảm nhận được hắn, dù hắn chưa từng thốt gọi tên em một cách dịu dàng, chưa từng đặt tay lên má em với ấm áp, nhưng... trái tim em lại không thể nào lẫn vào đâu thứ chú lực lạnh lẽo mà quen thuộc ấy.
Hắn... đã đứng ngoài cửa.
Và rời đi.
"Hắn không vào."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên phải.
Em xoay mặt sang, bắt gặp Toge Inumaki đang ngồi ở mép giường, tay chống cằm, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua lòng em.
Một lúc lâu sau, em khẽ gật đầu.
Không hỏi "ai".
Vì em đã biết là ai.
"...Em biết."
Giọng em khản đặc. Mắt cay xè.
Toge không nói thêm gì.
Chỉ lặng lẽ đưa ly nước, rồi nhẹ tay kéo lại chiếc chăn đã trượt xuống bên vai.
"Konbu."
(Cố lên.)
Chỉ hai từ. Nhưng khiến em muốn bật khóc.
"Em từng nghĩ... chỉ cần ở bên ngài ấy là đủ rồi,"
Em khẽ nói, giọng như gió thoảng,
"Dù có bị thương, dù có bị lạnh nhạt, bị đẩy ra... em vẫn nghĩ, nếu cứ ở lại, có ngày ngài ấy sẽ nhìn thấy trái tim mình."
"Nhưng... nếu cứ như vậy, thì em sẽ chẳng còn gì để giữ lại cho chính bản thân."
Toge lặng thinh.
Không xen vào. Không phán xét.
Cậu chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay em — hơi ấm ấy khiến trái tim đang run rẩy được trấn an lại.
Em nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã ngả về chiều, ánh nắng nghiêng nghiêng vắt lên mái ngói cũ.
"Có lẽ em không yêu Toge,"
"...nhưng em muốn được sống, được cười, được chia sẻ, được hiểu."
"Và nếu như một ngày nào đó... em thực sự buông được..."
"...liệu ngài ấy còn quay lại không?"
Toge nhìn em thật lâu.
Ánh mắt cậu không có màu thương hại. Chỉ có sự thấu hiểu.
"Cá hồi."
(Hắn sẽ quay lại. Nhưng em sẽ là người quyết định có mở cửa hay không.)
Khi ấy, em khẽ nắm lấy tay Toge chặt hơn.
Không phải như một người yêu.
Mà như một người em tin tưởng nhất — như ánh đèn nhỏ trong đêm, chỉ đường cho trái tim mỏi mệt của mình.
Và em thầm nghĩ:
"Choso...
Nếu ngài thực sự quay lại...
Lúc ấy, hãy gọi tên em một cách dịu dàng, được không?"
____
( kịch bản bị thay đổi chút )
[Chương – Thành Phố Bị Nuốt Chửng]
— Sự kiện Shibuya, đêm 31 tháng 10 —
Người đổ về trung tâm Shibuya như nước tràn bờ.
Ánh đèn neon lập lòe, những tiếng cười nói rộn ràng trong đêm hội Halloween như không biết sợ hãi là gì.
Chẳng ai nhận ra, giữa dòng người ấy, đã có một màn chắn vô hình dần được thiết lập. Một chiếc lồng khổng lồ, chậm rãi đóng lại trên đỉnh đầu.
Shoji đứng giữa đám đông, trái tim có chút bất an.
Lệnh triệu tập đến đột ngột. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng Gojo Satoru đã bị gọi tới một mình để xử lý vụ việc... và một màn chắn không thể xuyên thủng đã lập tức phong toả toàn bộ khu vực Shibuya.
Từ xa, tiếng la hét vang lên — hỗn loạn bắt đầu.
"Ngài Gojo đang bị tách ra."
"Có rất nhiều thường dân vẫn còn mắc kẹt trong đó."
"Tất cả chú thuật sư lập tức tập kết theo phân đội!"
Shoji siết chặt bàn tay. Không còn là thời gian để phân vân về tình cảm, hay đau lòng vì ánh nhìn xa vời của ai đó nữa.
Đây là chiến trường thật sự.
"Toge sẽ ở đơn vị cứu trợ ngoài màn."
"Em được phân vào tổ hậu cần với Panda và Maki, sẵn sàng hỗ trợ chiến đấu."
Giọng của Utahime-sensei cất lên. Reader gật đầu, tiếp nhận mệnh lệnh.
Một phần em muốn được vào trong. Muốn biết Gojo-sensei đang chiến đấu ra sao. Muốn biết liệu Choso có xuất hiện ở đó hay không.
Nhưng một phần... lại sợ. Sợ phải nhìn thấy hắn. Sợ nếu hắn đưa tay ra — em sẽ không đủ mạnh để từ chối.
[Bóng Tối Trên Đường Ray]
Shibuya đêm nay... như một khối u đang phồng to, sắp vỡ tung.
Tiếng hét, tiếng chân người hoảng loạn, tiếng nổ vang dội từ mọi ngõ ngách. Từ xa vọng lại, từng luồng chú lực mạnh mẽ xé tan không khí, khiến lòng bàn tay em run lên – một linh cảm bất an len lỏi trong từng tế bào.
"Maki!"
Em quay đầu, thở gấp. "Em sẽ tới chỗ Yuji. Ở đó có màn chắn, cần thêm người hỗ trợ."
"Nhớ giữ mạng đấy, ngốc."
Maki cộc lốc nói, nhưng trong mắt là cả một vùng lo lắng.
Trên đường chạy băng qua đống đổ nát, mắt em vẫn chưa thôi tìm kiếm một bóng hình.
Choso.
Từ ban nãy, hắn đã đứng đó – giữa tầng tầng khói bụi, giữa tiếng nổ vọng vang từ phía ga.
Nhưng rồi như một ảo ảnh, hắn biến mất, không để lại bất cứ dấu vết nào ngoài sự lạnh lẽo cào vào da thịt.
Tại giao lộ tầng ngầm – ngay trước nhà ga Shibuya.
Yuji, Mei Mei, và Ui Ui đang đứng trước màn chắn dày đặc.
"Shoji! Em tới thật à?"
Yuji lên tiếng, mồ hôi lăn trên thái dương nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.
"Không phải vì em, mà là vì Shibuya."
Em đáp, giọng trầm.
Mei Mei đảo mắt. "Vậy tốt. Hợp sức mà phá lớp màn chắn. Chúng ta cần mở lối."
"Cái thứ châu chấu bị nguyền đó... là của các em."
Quái vật nguyền lời – hình dạng như một con châu chấu khổng lồ đầy dị tật – cất tiếng cười chói tai.
"Lũ người các ngươi chẳng hiểu gì về sự tồn tại của chúng ta cả—"
"Câm đi."
Yuji gằn, lao tới cùng em.
Chiến đấu với nó dễ hơn tưởng tượng.
Yuji dứt khoát, em thì ở phía sau, hỗ trợ bằng thuật thức chuyển biến – điều chỉnh lại dòng chú lực trong cơ thể Yuji để tăng hiệu suất từng cú đấm.
Châu chấu tan xác sau vài đòn, và màn chắn cũng bắt đầu rạn nứt.
Tiếng ồn của Shibuya ngày Halloween vang lên như một khúc nhạc hỗn độn. Người người la hét, bỏ chạy, vấp ngã... rồi biến mất vào không gian vô hình do màn tạo ra. Em – một chú thuật sư trẻ tuổi – cũng bị triệu hồi như bao người khác, cơ thể run lên bởi cảm giác bất an, nhưng vẫn lao mình theo hướng chỉ định. Bóng dáng Maki vừa xuất hiện trước mắt, em lập tức chia ra, quay về hướng nơi Yuji, Mei Mei và Ui Ui đang chiến đấu.
Không cần hỏi han, em nhập cuộc, theo sau họ tiến sâu hơn vào tầng hầm dẫn tới nhà ga, cùng lúc hỗ trợ Yuji phá gỡ màn chắn bằng mọi cách có thể. Đôi bàn tay run rẩy bởi sát khí quanh mình, nhưng trái tim lại thôi thúc một điều duy nhất: "Mình phải giúp cậu ấy. Mình không thể đứng nhìn."
Bên trong nhà ga, giữa đường ray tối mờ, chiếc bảo hiểm cuối cùng của Mechamaru xuất hiện – giọng nói vọng ra từ thiết bị nhỏ:
"Gojo Satoru... đã bị phong ấn."
Mặt em tái đi.
Yuji chết lặng.
Không ai nói thành lời, chỉ có không khí chùng xuống như cả thế giới sụp đổ.
Mei Mei và Ui Ui nhanh chóng đứng ra chặn lại hai chú linh đang ngáng đường.
"Cứ đi tiếp. Chúng tôi sẽ lo phía sau," Mei Mei khẽ nói, mắt sáng rực giữa khói bụi.
Yuji, em và Mechamaru lần lượt tiến ra khỏi đường hầm. Sau một hồi vượt qua được bên ngoài, Yuji đã leo lên một trạm điện cao thế – đôi mắt như thiêu đốt – gào to để thông báo:
"GOJO-SENSEI BỊ PHONG ẤN!!"
Âm vang ấy truyền đi khắp quận Shibuya.
Megumi, Nanami và những người khác đều nghe thấy.
Khi họ hội tụ, đội nhanh chóng chia nhau:
Nanami sẽ tìm Ijichi – người mang tin báo quan trọng.
Em, Yuji, Megumi, một vị tiền bối – sẽ cùng phá tấm màn để những chú thuật sư khác có thể tiếp cận.
Trong trận chiến sau đó, em ở lại hỗ trợ cho Megumi và Yuji. Vị tiền bối quyết định một mình lo liệu phần còn lại, ngăn cản bà đồng và đứa cháu quỷ dị.
"Mấy đứa lo phần kia, để chỗ này cho ta."
Anh nói, rồi lao đi như một mũi tên.
Em không thể nhìn rõ những gì diễn ra phía xa, chỉ biết trận chiến kết thúc bằng máu và kiệt sức. Người đàn anh kia trọng thương, được Dạ Điểu của Megumi đưa đi cứu chữa.
Tấm màn sụp đổ. Nhưng em không kịp thở phào. Yuji và em đã tách khỏi Megumi. Cả hai tiếp tục xuống tầng thấp hơn của nhà ga – nơi có nhiều thường dân đang mắc kẹt. Họ không được phép nghỉ ngơi. Không có khoảng trống cho yếu đuối.
Shoji đi sau dọn dẹp lũ chú linh dọc hành lang tối tăm, cẩn thận như bao lần trước. Nhưng khi quay lại tìm Yuji, điều chờ đợi cậu là một cảnh tượng vượt khỏi trí tưởng tượng.
Trên mặt đất... Yuji nằm bất động.
Còn Choso, hắn đang đứng đó—ôm đầu mình như thể cả thế giới sắp nổ tung trong não bộ.
Đôi chân hắn khuỵu xuống một nửa, cơ thể run rẩy.
Vì sao...?
Vì ngay khoảnh khắc hơi thở của Yuji tắt dần, trái tim Choso... co rút lại.
Không phải vì tội lỗi.
Không phải vì thương hại.
Mà vì hắn cảm nhận được cái chết đó.
Tựa như một dòng chảy lạnh toát xuyên từ bụng lên đến tim hắn—sự chấm dứt của một mạch máu giống như chính hắn.
"Tại sao..."
"Mình lại... đau như thế này?"
Choso lảo đảo, bàn tay dính máu siết chặt lấy tóc mình.
Đầu hắn nhức nhối. Tim hắn gào rú.
Máu trong cơ thể hắn đang la hét.
Yuji...
Đó không chỉ là kẻ thù. Không chỉ là vật tế.
Đó là em trai hắn.
Shoji không dừng lại quá lâu.
Cô lao đến bên Yuji, bàn tay run run đặt lên ngực cậu.
Không nhịp tim.
Không chuyển động.
Không—cô không chấp nhận điều đó.
Chú lực bốc lên từ lòng bàn tay cô, xoáy cuộn trong một dòng lấp lánh sắc xanh trắng—là thuật thức chuyển biến, lần này được vận hành đến mức hoàn hảo.
"Đừng chết... làm ơn... đừng chết, Yuji..."
Chớp mắt sau đó, Yuji bật lên một hơi thở, mỏng như sợi chỉ.
Cô nín thở, rồi đổ sụp xuống như trút được tảng đá khỏi lồng ngực.
Tớ cứu được rồi...
Yuji giờ đã sống.
Cô nhanh chóng băng bó sơ, để cậu nằm nghiêng tránh ngạt, rồi ngay lập tức—chạy về phía Choso.
Hắn vẫn đứng đó.
Hơi thở phập phồng. Ánh mắt đục ngầu.
Cơ thể cao lớn ấy giờ như muốn gục ngã.
"Ngài Choso!"
Cô hét lên, tiếng gọi đứt đoạn, đau đớn.
Hắn quay đầu lại—chậm chạp.
"Ngươi..."
Giọng hắn khản đặc.
"Tại sao lại chạy tới?"
"Em... không muốn thấy ngài như vậy."
"Không muốn thấy ngài ôm đầu như kẻ mất tất cả..."
"Ta đã giết cậu ta."
"Em trai của ta... ta tự tay..."
"Ngài không giết được."
Cô cắt ngang, mắt không rời hắn.
"Em đã cứu cậu ấy."
Một khoảng lặng.
Choso chớp mắt.
"Em từng nói... sẽ không bao giờ tha thứ nếu ngài làm tổn thương người bên cạnh em. Nhưng giờ em biết... ngài đau lòng không kém gì em. Bởi vì Yuji là máu thịt của ngài."
"Em đến đây không phải để trừng phạt.
Mà là để... ôm lấy kẻ đã run rẩy vì trái tim cùng huyết mạch."
Cơ thể Choso co rút lại.
Tựa như từng cơ bắp bị siết chặt bởi sợi xích vô hình—nặng nề, lạnh lẽo và quặn thắt.
Một dòng ký ức mà hắn chưa từng sống qua... không hề tồn tại trong trí nhớ, nhưng lại truyền thẳng vào não bộ hắn như một cơn thủy triều dữ dội.
Những buổi chiều cùng Yuji ăn bánh cá nóng hổi.
Tiếng cười vang vọng trên sân thượng.
Một cái tát giận dỗi.
Một lời xin lỗi thì thầm giữa đêm khuya.
Không có chuyện đó.
Nhưng hắn lại... cảm nhận được nó.
Mỗi lần tim Yuji đập, hắn cảm thấy.
Và khi trái tim đó ngưng đập—hắn thấy bản thân như vỡ vụn.
Choso run rẩy, không phải vì đau thể xác... mà là vì sợ.
"Tại sao mình lại thấy như đã sống cả cuộc đời bên nó...?"
"Tại sao... ký ức của một kẻ xa lạ lại trở thành đau đớn trong máu mình?"
Em đứng đấy.
Tim đập loạn.
Mắt nhòe đi bởi sợ hãi, và một thứ gì đó còn mạnh hơn nỗi sợ—một tình cảm chưa bao giờ tắt.
"Mình vẫn còn yêu hắn... rất nhiều..."
Những tháng ngày bị giam cầm, bị tổn thương, bị lãng quên... tất cả từng khiến em muốn buông bỏ.
Nhưng giờ đây, khi thấy hắn gục ngã trong nỗi đau mà chính hắn không hiểu nổi,
Em không thể...
Không thể quay lưng.
Lần đầu tiên trong đời—em dám chạm vào hắn mà không chờ sự cho phép.
Em tiến lại gần.
Chậm rãi. Nhẹ nhàng.
Tựa như chỉ một cái chạm thôi cũng đủ khiến hắn tan biến.
Rồi em ôm lấy Choso từ phía sau.
Vòng tay em vòng qua thân thể đang run rẩy.
Tựa má vào lưng hắn, lồng ngực vững chắc đó đang thở gấp, hỗn loạn.
Bàn tay em rất khẽ, vỗ nhẹ vào bả vai rộng lớn ấy.
"Có em đây rồi..."
Giọng em nghèn nghẹn.
"...em xin lỗi."
Choso đứng bất động.
Từng ngón tay của em—dù chẳng siết chặt—vẫn để lại cảm giác ấm áp lạ kỳ chạy dọc sống lưng hắn.
Hắn không quay lại.
Không gạt tay em ra.
Không thốt nên lời.
Chỉ có một tiếng thở dài rất khẽ, như thể tất cả gánh nặng trong lòng vừa được ai đó chia đôi.
Một kẻ sinh ra là để chém giết.
Một người từng bị hắn đẩy ra khỏi thế giới của mình.
Nhưng giây phút này... họ đang đứng trong vòng tay nh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip