Chuyện của bạn kia

Con người ta có mấy thứ tình cảm lạ lùng lắm, chả ra làm sao cả, kiểu nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không trả lời được tại sao mình lại thích con/thằng ấy? Vậy mà hay thật, thứ tình cảm ấy cứ nảy nở lên, duyên phận nghe cao sang, tôi thích kêu nó, dễ dàng là trùng hợp.

Cô ấy vốn bản tính ngang bướng, lại còn thêm cái tính như con trai, nên thú thật tôi cũng không hiểu sao mình thích cô ấy nhiều đến vậy. Đôi khi tôi tìm được trong cái bản tính ấy, một chút thùy mị, một chút kiêu kì, một chút mà tôi gọi là rất riêng của cô ấy, tôi không biết, tự đâu trong tim mình, tôi thấy vậy. Tôi và cô ấy đã trải qua một khoảng thời gian rất đẹp, tôi biết thật là vậy. Lúc tôi rụt rè tỏ tình, người ta bảo để suy nghĩ, tôi thót tim cứ ngỡ mình thất bại mất rồi. Nhưng mà, tôi là người tốt đấy, nên ông trời cứ thương tôi đấy, người ta gật, tim tôi vui. 

Một năm trôi qua, tôi chả biết cái gì mà kể.... E hèm

Khi tôi biết cô ấy và tôi chẳng thể ở cùng nhau nữa, tôi không dám gọi chuyện của chúng tôi là ngôn tình, bởi cái kết thúc mỹ mãn ấy tôi chẳng dám mơ tưởng, tôi chỉ hy vọng, kết thúc rồi, mọi thứ sẽ ổn thỏa cả thôi. Dù tim tôi đau, tôi vẫn nghĩ, thật may mắn vì tôi có cô ấy, đã từng. 

Cái quyết định đi xa ấy, nghe có vẻ là biện bạch cho việc cô ấy muốn xa rời, nhưng thực tâm, tôi hiểu trong xúc cảm của người con gái ấy, cô ấy đang rất đau. 

Cái cảm giác bây giờ là sao ấy nhỉ, tôi nửa muốn quên đi, nửa muốn níu lại. 

Nửa muốn giữ cô ấy lại, nửa muốn đẩy cô ấy tới phương trời mới, hi vọng cô ấy vui hơn nhiều.

Tôi mâu thuẫn quá...

Tôi mâu thuẫn...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip