extra ngu
thằng anh của jeong jihoon và thằng anh của lee daekwang.
—————
ngoại truyện 1:
ở một nhà hàng giấu tên nào đó, kim kwanghee mới nhận được tin nhắn của cậu em cũ từng chung đội về một con mèo màu cam trông cực kì quen mắt, quen đến mức đáng ngờ...
thậm chí còn kèm tin nhắn : "em nhặt được con mèo nè anh, trông giống tuyển thủ chovy của geng lắm á!" kèm một con mèo cam ăn no phè phỡn trên đùi. anh ngước nhìn lên, thấy park jaehyuk vẫn đang gắp mì ăn ngon lành thì nhất thời không biết nên nói với nó thế nào. anh biết cậu nhóc là mèo, thằng cún vàng kia kể ngày kể đêm mà. thế nên đối diện với bức ảnh daekwang gửi, anh ngay lập tức biết có một counter event vừa xảy ra bất ngờ rồi.
"này jaehyuk, vicla mới gửi anh cái này." anh giơ máy lên, kéo sự chú ý của park jaehyuk vào màn hình vẫn đang là một con mèo mũm mĩm.
"vãi chưởng thật đấy à!?"
trong tất cả những kịch bản anh vẽ ra sáng nay khi jeong jihoon đã ra khỏi kí túc xá từ sớm, thì bị bắt nhầm thật ra cũng không đến nỗi tệ quá. nhưng anh cũng đã dặn thằng nhóc là trong thời gian không ổn định thì đừng có vác xác đi linh tinh rồi nhỡ xảy ra chuyện thì sao, may hôm nay còn gặp được người quen đấy. nhưng mà anh xạ thủ vẫn không tin nổi vào tin nhắn mà daekwang gửi cho kwanghee, sao mà đi lạc hẳn sang trụ sở bnk fearx cho được cơ chứ. cái mặt này thì đích thị là đúng người rồi, nhưng jaehyuk vẫn nhìn không chớp mắt, miệng thì lắp bắp "đúng thằng jihoon thật này..."
trực diện với mắt anh, rõ ràng đến từng pixel ảnh, ôi đường giữa của tôi ơi sao mày lưu lạc sang trụ hai đường giữa nhà người ta mất rồi.
ngoại truyện 2:
hội những tuyển thủ là người lai của liên minh huyền thoại đã từng có một buổi bầu chọn xem ai là người có dạng bán nhân ngầu nhất, và kim hyeonggyu được vinh dự chễm chệ trên hàng đầu cùng với park dohyeon. người lai của các giống có cánh khá hiếm, với một ngành đặc thù như game thủ thì lại càng hiếm hơn. hình dáng này của anh hay được mọi người khen ngợi hết lời, thậm chí là được miêu tả là bước ra từ thần thoại. đẹp thì đẹp đấy, nhưng với hyeonggyu, nó khá vô dụng, đến độ nhiều khi anh muốn vứt quách cái dạng này đi cho rồi. hai tay trở thành đôi cánh bồ câu trắng muốt mượt mà, sải cánh khổng lồ có thể dễ dàng che khuất một người trưởng thành sau lưng. cơ thể vốn săn chắc do tập gym cũng được phô bày trọn vẹn cùng đôi cánh bệ vệ, khiến seo daegil mắt sáng lấp lánh cứ đòi em mình chuyển dạng đi cho anh ngắm cái.
người ngoài ao ước người trong thì không, cái cánh này phế đi hoàn toàn khả năng cầm nắm của anh, muốn lấy cái gì cũng phải dùng cả hai khớp cánh để kẹp nhấc lên. và chỉ vậy thôi dường như chưa đủ khiến hyeonggyu buồn phiền, phần thân là xác thịt nhân loại khiến cho việc bay trong hình dáng bán nhân cũng chẳng dễ dàng, có chăng thì cũng chỉ có phần xương rỗng giúp anh vơi đi phần nào gánh nặng. ưu điểm thì cũng có đấy, nhưng chắc hữu dụng nhất thì là phần lông mao dùng thay áo luôn cho lịch sự, chứ không thì đôi cánh này sẽ xé toạc vải vóc mất thôi.
và vào một ngày đẹp trời trong kí túc xá cáo vàng, lee daekwang và nam daegeun vô tình chạm mặt bộ dạng này của anh đang khó khăn uống cốc nước. không biết khả năng nắm bắt tình huống lẽ ra là bắt buộc của cái nghề này trôi đi đâu mất dạng mà hai thằng giặc con chả thằng nào thèm giúp, đã thế lại còn gào ầm lên đòi anh cắp lên cho bay.
kim hyeonggyu quạt mỗi thằng một cái vào đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip