mèo mà đánh chữ giỏi nhỉ?
lee daekwang có vẻ như rất có duyên với mấy con mèo.
bọn động vật bốn chân nhiều lông kêu meo meo ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong cuộc đời em, dù daekwang chẳng nuôi con nào hết. đồng đội bảo em giống một con ragdoll béo tròn xoe, em đồng ý. fan từ trung sang hàn vẽ em là con mèo lấp lánh, em cũng chẳng có ý kiến gì. đang đi trên đường ra tàu điện ngầm thì một con mèo nhảy lên bám lủng lẳng trên lưng, lee daekwang cũng bế nó lên rồi trả lại cho chủ, chẳng có chuyện gì hết. chúng nó cứ cào nhẹ một chút, cắn hờ mấy cái vào mỗi ngày của em, khiến cho chàng trai hai mươi mấy tuổi đầu ấy bắt đầu có chút mong muốn chăm sóc một con mèo nhỏ.
người ta thì nhặt được mèo hoang, đi mua mèo mới, còn em thì được mèo tìm đến tận cửa đòi nuôi. trời thu. mưa tầm tã, lee daekwang ở nhà một mình cũng chẳng có việc gì làm nên em cứ yên vị trên giường xem phim hoạt hình thôi. nói xem cũng chẳng phải, vì em cứ để máy tính ở đó cho phim chạy thôi, bản thân thì lướt điện thoại tìm mấy thứ thú vị giải khuây. báo dạo này hay đưa tin về mấy nghệ sĩ lai lắm, em cũng thi thoảng có lướt qua một số video về họ. theo như em biết, thì giác quan của động vật vốn đã vô cùng khác biệt với con người, liệu những người lai ấy sẽ nhìn nhận thế giới xung quanh thế nào nhỉ? liệu chủng có vú có thấy mọi vật đều ồn ã và hỗn loạn không, hay là sẽ đơn sắc khác lạ giống như loài bò sát chăng?
lee daekwang không biết nữa, bỗng nhiên em muốn được làm thử một con mèo, đằng nào người hâm mộ cũng bỏ công sức so sánh em vậy mà.
thế giới hội nhập, daekwang cũng từng thấy qua không ít người lai. nhưng vốn xã hội đâu bình yên gì, họ chẳng mấy khi để lộ nhân dạng của bản thân, à không, hay là bản dạng nhỉ? có khi xung quanh em có đến một nửa là người lai ấy chứ, ai bảo họ có mấy khả năng biến hoá thú vị quá đi thôi. mấy người nổi tiếng thì hay sử dụng dạng bán thú hoặc thú hơn nhiều, để phục vụ người hâm mộ ấy. nghe đồn anh hyeonggyu là một con bồ câu trắng đấy, có mấy lần anh hyukkyu với anh kwanghee lôi ra trêu trước mặt em rồi. muốn thấy cánh của ảnh ghê.
lee daekwang lăn lộn trên giường, đầu cứ nghĩ xa xôi về những thứ em có thể làm nếu biến được thành một con mèo. em muốn thử nằm vào hộp giấy, nghe đồn mèo là chất lỏng mà. chăn ấm thật đấy, khi cơn mê man sắp bao bọc lấy da thịt em, thì ngoài cửa bỗng vang lên những tiếng đập đập liên hồi. hình như giữa thanh âm cốp cốp đã bị nhoè vào làn mưa xối xả, có những tiếng kêu thật quen thuộc với em. phòng ngủ của daekwang ở ngay tầng một thôi, lại còn gần cửa chính, chẳng mất mấy giây phút để em bừng giấc khỏi mơ màng, để rồi nhận ra hình như có một con mèo ngoài kia đang dầm mưa ướt sũng.
lee daekwang bật khỏi giường như một cỗ máy, giật vội cái khăn khô treo trên giá, em chạy vội ra mở cửa. quả thực, có một con mèo đang nép ở bậc hiên cửa nhà em. một con mèo màu cam, lông ngắn, và bất ngờ làm sao, có vẻ không phải mèo hoang. cho dù không có vòng cổ đi chăng nữa, em vẫn đủ thông minh để nhận ra một bộ lông bóng mượt, hơi buồn cười một chút, cái bụng mềm có chút mỡ mềm mềm. trông cục lông có vẻ khá mệt mỏi, vì sau khi em cúi xuống nhấc nó vào khăn, đứa nhóc đã cuộn tròn yên vị trong vòng tay em.
chắc cũng phải 6-7 cân đấy, đúng là một con mèo cam khổng lồ mà. lee deakwang định chăm nó khoẻ lại rồi sẽ đăng tin hỏi tìm mèo lạc, nếu đã chăm sóc nó lớn đến thế, hẳn chủ nhân cũ cũng đang lo lắng lắm. đáng lẽ người không nuôi mèo sẽ chẳng có đồ cho thú cưng trong nhà đâu đúng không? nhưng em là lee daekwang cơ mà, từ lúc manh nha ý tưởng là em đã sắm sửa sẵn cho một dịp định mệnh trong đời rồi. ông trời vậy mà cũng chẳng vô tâm như người ta nói, vì giờ em đã có một con mèo, một con tự tìm đến bên em..
em lau nó khô cong, rồi dùng máy sấy thổi mèo cam đến xù cả lông. gió nóng chải qua từng lớp tơ mịn màng khiến nó tỉnh khỏi giấc nồng. tay em và cả hơi ấm len lỏi mơn man qua lớp lông mềm bao phủ bụng khiến mèo ta ngáp cái rõ to rồi bám chặt lấy tay daekwang.
"ngoan quá nhỉ, vậy mà không cào anh." em thấy nó chẳng còn chút dáng vẻ nào của đứa nhóc dầm mưa trông đến là tội nghiệp khi nãy nữa, đã bắt đầu trưng ra cái nét lười nhác ham ăn của mấy con mèo vàng choé rồi đấy. đặt máy sấy xuống, em bế mèo theo ra đến tủ đựng thức ăn. cả em cũng sẽ lạ nhà khi đến một nơi ở mới mà, bỏ nhóc này ở lại đây thì tồi lắm. em bóc mở một hộp pate vẫn còn mới coong, đổ ra đĩa rồi để trước mặt nó.
"em được vinh hạnh làm người ăn thử đấy nhé, xem có ngon không, lần sau anh mua tiếp." daekwang có khi đã quên mất đây không phải mèo của em, nhưng cảm giác được vần vò cục thịt mềm toàn lông tơ này trong tay có khi đã thôi miên em mất rồi. em nhìn thằng nhóc bốn chân đang liếm ngon lành chỗ pate ú ụ trên đĩa, hình như nhóc ấy ăn gấp đôi lượng chỉ định luôn, chắc sau này tốn hạt với thịt lắm đây. căn nhà vốn chẳng có ai của em chìm vào im lặng, chỉ văng vẳng tiếng vang từ bộ phim em chưa kip tắt, thêm cả tiếng liếm láp của con mèo trước mặt. lee daekwang đột nhiên nhận ra nhà mình yên ắng quá, mọi khi cũng chỉ có mình em khuây khoả giữa cô đơn thôi.
"em vừa ở đây mười phút mà anh đã muốn nuôi em rồi đấy." em ngồi bệt xuống bên cạnh cục lông vẫn đang say sưa với đồ ăn trước mặt, đưa tay vuốt nhẹ lưng nó. cảm giác mềm mượt sượt qua tay khiến em chẳng còn tâm trí đâu để vào phòng tạm dừng bộ phim ấy lại. nhân vật chính trong căn nhà này đã chuyển vai mất rồi. chẳng biết động vật có hiểu tiếng người không, mà mèo nghe daekwang nói vậy, liền quay sang dụi dụi vào tay em. nếu mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời em đều chỉ lướt qua vồn vã, chẳng để lại chút gì kỷ niệm, thì đây là một móc khoá ngoắc ngược lại về phía em. trò chơi điện tử đến với em sau lần vô tình đi chơi cùng bạn, các đội trong sự nghiệp em cũng chẳng ở lại được lâu. và những con mèo nhỏ ấy cũng lướt qua thật vội vàng.
có khi là lee daekwang ảo tưởng rồi, có thông minh đến mấy nhóc ấy cũng chỉ là một con mèo cam béo mập thôi.
em bế nhóc ấy lên rồi soi thật kỹ, chăm chăm vào cả từng nhúm lông vàng nâu không đều trên mặt. daekwang thề với trời đất và liên minh huyền thoại rằng em không hề xem fanart quá một-trăm-tám-mươi phút một ngày, mà cớ sao thằng nhóc này trông giống một ai đó em từng biết thật đấy. hai chấm lông nâu sậm dưới mắt phải, một chỏm mắt trái, cái miệng lúc nào cũng nhe răng cười híp mắt, đặc biệt là khi ăn no. thật sự đấy, trông giống tiền bối chovy ghê ta ơi.
"em biết gì không, trông em giống tuyển thủ chovy lắm, giống lạ luôn." lee daekwang mải mê liên tưởng mà chẳng nhận ra cái giật thót cứng đờ của cục lông trên tay, con mèo thấy em không thèm để ý mình thì cũng bình tĩnh lại, coi như chẳng xảy ra chuyện gì. cái giật mình ấy sẽ trôi vào dĩ vãng thôi, không ai biết là được.
"mình bây giờ cũng không có việc gì làm, để anh đi giới thiệu nhóc với bạn anh nha." lee daekwang bế mèo vào lòng rồi bắt đầu chụp năm trăm bức gửi cho bạn bè ở tất cả mọi nơi.
-
jeong jihoon không biết một cái gì hết, xin đừng nhìn jeong jihoon như vậy.
cậu chỉ có chút việc phải ra ngoài vào đúng thời gian không ổn định của người lai, hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ biến thành dạng thú đột xuất như vậy. thời tiết cũng bất ngờ đổ mưa như trút nước khiến mèo cam không kịp trở tay, quần áo điện thoại không thể nào mất, nên mèo jihoon lúc ấy đã phải tha tạm những thứ đó vào sân sau của một căn nhà có mái che, rồi đánh liều đập cửa xin người ta cho vào. đến khi có người ra mở cửa, jihoon thấy cậu bé trước mặt như cứu tinh giữa tận thế, nhưng cũng khiến cậu phải tự hỏi, rằng mình may mắn đến vậy mà sao lần nào quay gacha cũng phải chạm mốc mới ra. chọn bừa một nhà thôi, mà trúng ngay cậu em út đường giữa đã từng chung đội hồi đầu năm, thằng bé cũng rất ngoan nữa, hẳn trời thương jihoon rồi.
lee daekwang rất dịu dàng bế jeong jihoon trong lốt con mèo cam có kích thước tỉ lệ thuận với chiều cao ngoài đời của mình vào nhà, lau nước cho khô, lại còn sấy cậu cho thật ấm nữa. thật ra jihoon cũng không lạnh đến vậy, thể chất của người lai thật ra đều có phần nhỉnh hơi nhân loại bình thường, nên vẻ ngoài tội nghiệp khi nãy đúng chuẩn một món quà trời ban để đánh một phát thật kêu vào lòng trắc ẩn của ân nhân cứu mạng chiếc điện thoại mới tinh chưa kịp dùng nóng máy của cậu. được hưởng chăn ấm nệm êm, lại còn pate miễn phí, nhưng từng ấy thứ cũng không làm vơi bớt được sự lo lắng của jeong jihoon về tình trạng bây giờ của mình. cậu hoàn toàn không biết liệu bao giờ mình sẽ phục hồi nhân dạng, và mình sẽ phải giải thích thế nào với cậu chủ tạm thời trước mắt đây.
jihoon không dám nghĩ, và cũng không dám ngủ. cậu nghĩ tốt nhất là cố gắng bộc lộ thân phận của mình với tuyển thủ vicla, để nhỡ có gì xảy ra sẽ không khiến em ấy bất ngờ. nhưng mà cái măng cụt này không thể cầm bút, cái miệng đầy nanh này cũng chẳng thể nói tiếng hàn, và cơ hội duy nhất chỉ có đợi em bật máy lên mà dùng ké bàn phím thôi. jeong jihoon chẳng mấy lo lắng về việc bại lộ thân phận là người lai, vì đằng nào cậu cũng đâu có giấu diếm? chỉ là dạng này không quá tiện dụng nên lúc nào người ta cũng thấy tuyển thủ chovy ở dạng người hoàn toàn cả. nhưng mà ai ngờ được chứ, cả đêm hôm ấy lee daekwang chỉ ngồi ngắm nghía vuốt ve cậu, hoàn toàn không có cảm giác jihoon là một con mèo xa lạ gõ cửa nhà em giữa đêm hôm.
em ôm nó, rồi lại thủ thì mấy câu cưng nựng khiến jeong jihoon có cảm giác giờ cậu lại quay về làm một em bé mèo sơ sinh được mẹ bế bồng.
"chắc phải đặt tạm cho em một cái tên thôi nhỉ? sao mà gọi em là mèo suốt được." lee daekwang chẳng có mấy mươi tài cán trong cái bộ môn này đâu nhỉ, jeong jihoon nghe qua mấy cái tên em manh nha đặt là đủ hiểu. cái gì mà "pochit*" rồi lại "me*wth" nữa, em nghiện hoạt hình quá mức rồi đó, sáng tạo lên, cho anh một cái tên hay hay đi mà! em nói một cái, jihoon méo một cái, chẳng chịu đồng tình với bất kì ý tưởng nào cả. daekwang sắp lôi cả tông ti họ hàng loài mèo trong mấy bộ anime em xem để đặt tên cho mèo cam khó chiều trước mắt rồi đấy. mà thằng nhóc này khó tính thật đấy chứ, cái nào em cũng thích mà nó lại chẳng ưng. đã vậy, lee daekwang lôi bài người quen ra áp dụng luôn.
"thế em sẽ là chovy."
mèo cam cứng đờ người. cậu bị phát hiện rồi hả, sao mà nhanh thế, nãy giờ làm gì có chuyện gì xảy ra? nhưng lee daekwang vẫn bằng một kì tích mơ màng không nhìn ra được cơn đau tim suýt chút nữa thì cướp cả hơi thở bé tẹo của chovy bản nhiều lông kêu meo meo.
"anh chovy giỏi lắm đấy nhé, anh đã chọn một cái tên siêu tuyệt vời cho em rồi, không được kêu nữa đâu. giờ thi đi ngủ ngoan đi nhé rồi mai mới khoẻ mà đi về." daekwang ôm cậu vào lòng, và trong vô thức, jeong jihoon từ giã đi bản năng phòng vệ để dựa vào lồng ngực ấm áp đang bao bọc tứ phương. cứ đến đâu thì đến vậy, đằng nào cũng là kì nghỉ rồi. để khi chìm vào mộng mị, cậu thấy nhóc em đường giữa kia ôm mình càng thêm chặt, rồi thì thầm rằng anh chưa muốn phải xa nhóc đâu, nằm đây với anh nhé, cho anh đỡ buồn.
bỗng jeong jihoon lại chưa muốn biến về thành người.
khi jihoon tỉnh dậy, thì cậu vẫn là một con mèo. đủ bốn chi, lông thịt và một cặp ria mép đang cọ vào tấm chăn mịn được em cẩn thận đắp lên mình. hình như daekwang ra ngoài mất rồi, vì cậu chẳng nghe được động tĩnh gì khác ngoài hơi thở của mình dù có dỏng tai lên nghe. mùi của em vẫn thoang thoảng trong không khí, jeong jihoon không biết tại sao. cậu nhìn một vòng qua căn phòng ngủ trước mắt, giường ngủ, tủ quần áo, bàn máy tính và hằng hà sa số những món đồ lee daekwang mua để sưu tầm cho sở thích của em. kệ giá sách đầy truyện tranh, mô hình cùng những món quà fan tặng, tất cả đều thu gọn vào con ngươi nhọn hẹp của loài mèo tinh ranh. hẳn em cũng là một con mèo nhỉ, xếp gọn những đồ vật yêu thích vào một góc cho gọn ghẽ nhẹ nhàng chẳng phải là bản chất của loài bọn cậu sao?
rồi bỗng nụ cười khi tối chúc ngủ ngon của em lại hiện lên trong đầu jeong jihoon, cậu phải cảm thán rằng, có khi trong một vũ trụ khác, lee daekwang hẳn sẽ là một con mèo lông dài thật kiêu kỳ, đẹp như cái tên mà chính em mang. cậu nhảy phốc xuống giường rồi đẩy cửa định ra ngoài nhặt nhạnh lại đồ đạc của bản thân rồi giấu tạm đi cho kỹ, nhưng khi bước vào phòng khách, có một cậu nhóc đang ngồi lặng thinh trên ghế sofa. em cầm điện thoại trên tay, nhưng cũng chẳng thèm nhìn vào nó. bỗng jeong jihoon nhớ lại hôm qua khi em xin cậu cứ ở lại bên cạnh em, và bỗng anh cũng nhận ra, daekwang chỉ sống một mình thôi. cậu từng đọc về em, và về hành trình chu du qua cả mấy châu lục chỉ để tìm một nơi thuộc về mình, rồi lại quay về quên hương nơi em đã từng rời xa.
có vẻ như nếu jihoon rời đi bây giờ, thì lại thành một ánh sao băng sượt qua bầu trời của em nhỉ? chói sáng thật đấy, nhưng rồi cũng chẳng để lại gì phía sau ngoài một dư âm nhạt nhòa tan dần lại vào đêm đen.
"chovy dậy rồi à? lên đây với anh." jeong jihoon vẫn chưa thể quen được với cái cách em gọi tên mình đầy cưng nựng mà người ta hay dùng với thú cưng. "chovy" em từng gọi, đều chỉ là vị tuyển thủ cùng vị trí đầy tài năng em ngưỡng mộ, nhưng "chovy" này, jihoon chẳng mấy khi được nghe qua. mẹ hay gọi cậu bằng tên "jihoonie" , và dường như, cậu lại cảm thấy cả hai cái tên đều chỉ là duy nhất. con mèo cam leo lên bên cạnh em, dụi đầu vào cái bụng mềm man mát của daekwang mà nằm dài lười biếng. em vuốt ve con mèo trong lòng, jihoon cũng rất hợp tác mà ngửa bụng ra phục vụ. em khen cậu dễ thương, ngoan ngoãn, để bàn tay ấm áp đưa mèo cam dần chìm lại vào giấc ngủ. nếu như mọi khi, jeong jihoon đã làm ầm lên đòi ăn sáng rồi, nhưng daekwang dịu dàng quá, cậu cũng muốn ở bên em lâu hơn một chút.
-
"đừng cắn quần anh, em là mèo cơ mà." lee daekwang bất lực nhìn con mèo em chính tay cưu mang đang kéo quần mình kéo thằng vào phòng ngủ. quần này em mới mua đấy nhé, nếu rách thì chovy chỉ được ăn hạt thôi, cấm pate một ngày. mèo chovy nhảy thằng lên bàn máy tính của em, đập đập vào nút nguồn cố bật máy.
"chovy! đừng có nghịch!" em và chovy quần nhau mấy vòng cạnh bàn, nhưng mà cơ thể nhanh nhẹn bất ngờ của jeong jihoon đã ngay lập tức chiến thắng và dụ daekwang ngã sõng soài trên giường. tranh thủ giây phút ngắn ngủ đó, chovy vừa khởi động máy vừa gào ầm lên để ngắn em lại gần. đến bây giờ thì em đã tin con mèo của em không phải mèo thường rồi, thế là đành chịu thua đợi chovy múa móng trên bàn phím. chovy thuần thục dùng hai chi trước, một chi di chuột mở word, một chi bấm bấm trên mấy phím cơ lách cách cực kì thành thạo. daekwang rón rén lại gần, nhìn thấy màn hình sáng lên với dòng chữ không thể nào bất ngờ hơn.
_anh la chovy day em
"hả?!" lee daekwang nhìn con mèo bự đùng đang đứng trên bàn, lại ngó lên màn hình vẫn đang nhấp nháy sáng dòng chữ vừa nhập. em đã có chút nghi ngờ, nhưng chưa bao giờ lại thật sự nghĩ rằng chovy có thể là một con người thật, hay thậm chí là người quen của em. daekwang bàng hoàng nhận ra em đã ôm ấp chăm bẵm người đàn anh mình cực kì ngưỡng mộ suốt mấy ngày, lại còn dùng cả stage name của anh để đặt tên cho chính người đó. làn da vốn đã trắng hồng đỏ rực lên, em chẳng còn mặt mũi nào để nhìn con mèo của mình nữa, nghĩ đến jeong jihoon ở dạng người nhìn em với sự đánh giá lại cực kì không thể. à mà quên mất, vốn từ đầu anh ấy đã chẳng là mèo của ai rồi, có chăng thì cũng là của bác nhà thôi. daekwang úp mặt xuống gối, chùm chăn kín đầu, em nghĩ rằng hay mình cứ chìm vào giấc ngủ này mãi mãi nhỉ, lúc ấy thì anh jihoon có mang lee daekwang mấy ngày nay ra bêu riếu khắp ngành thể thao điện tử thì em cũng không cần quan tâm nữa.
"meo méo."
"anh cứ đi đi, em không dám nhìn mặt anh đâu mà.." rồi tiếng mèo kêu cứ nghêu ngao mãi lại kéo em về với thực tại. daekwang nhận ra em vẫn đang sống sờ sờ ở đây, và trên bàn máy tính của em vẫn là anh chovy dạng mèo có khi đang rất đói và muốn ăn pate. chui ra khỏi lớp chăn ấm áp, em lại thấy dòng chữ (thiếu nét) của jeong jihoon, chẳng hiểu sao tuy khó hiểu nhưng em đọc thì lại thấy vui mắt phết.
_cho anh muon quan ao voi
ừ nhỉ, anh jihoon dạng mèo thì biến về sao mà có đồ mặc được. thế là lee daekwang lật đật chạy đi tìm quần áo cho anh. em lục lọi một hồi trong tủ nhưng vẫn chẳng biết chọn cái nào, jeong jihoon cao hơn em phải quá nửa cái đầu, quần dài thì chắc đến bắp chân thôi mất. cậu ở một bên nhìn chằm chằm vào em đã bới tung cả tủ quần áo lên mà tội, đành lại phải lần nữa gọi daekwang lại bên màn hình máy tính.
_quan dui ao phong cung duoc ma
thế là lee daekwang đã giải cứu mèo thành công.
"pate mèo nhà em ngon lắm, hãng nào vậy?" jeong jihoon mặc đầy đủ áo quần, mái tóc đen bồng bềnh cùng chiều cao nổi bật đã quay lại đang ngả ngớn dựa vào em trên ghế sofa. anh ấy vẫn cư xử y như mèo chovy, nhưng lee đaekwang thì không dám vuốt lông, cũng chẳng nghe thấy nổi câu hỏi nghe thì bình thường nhưng lại vô cùng kì cục của jihoon nếu xét đến việc cậu đang ở dạng người. cậu không thấy em trả lời, cơ thể cũng căng cứng đến mất tự nhiên liền nghiêng đầu về hướng mái tóc đen kia dụi đầu. daekwang không ngờ đến hành động này, mắt em mở to, miệng cũng chực chờ nói nhưng lại chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào. trong cơn vô thức, lại đưa tay lên bên vai mình xoa xoa, như thể jeong jihoon vẫn chỉ là con mèo cam to xác đang đu bám vai em. quả thực, bản năng bẩm sinh khiến nhiều khi cậu ham mê ve vuốt lắm, và trùng hợp làm sao, bàn tay của lee daekwang lúc nào cũng thật đúng ý.
"em sống một mình đúng không?" mắt vẫn nhắm nghiền vì cảm giác thoải mái đến ru ngủ trên mái tóc, jihoon hỏi em làm daekwang lần nữa bất ngờ.
"dạ?"
"em có muốn ở chung với anh không?" jeong jihoon thấy bản thân hỏi câu này nghe thật kì cục, ai lại rủ người mới ở cùng chỉ vài ngày về sống chung cơ chứ? nhưng nếu không, thì daekwang sẽ lại sống một mình trong căn nhà im lìm này, và chính cậu sẽ trở thành lý do cho những nỗi buồn được em thủ thỉ hằng đêm. jihoon chẳng biết đây là cảm giác gì, nhưng chỉ là cậu không muốn thấy hình ảnh em ngồi lặng thinh trong sáng sớm hôm ấy một lần nữa.
"nhận nuôi anh nhé?"
lee daekwang không trả lời cậu, nhưng em đã quay sang ôm chặt jeong jihoon vào người. chiều cao chênh lệch khiến em lọt vào lòng jhoon khi cậu khóa chặt lấy lưng nó, tay vần vò mái tóc đen nhánh của người trong lòng.
cậu thấy em cũng chỉ là một con mèo lạc lối trong mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip