Đừng khóc mà
Cre cover: @apofissx
Lee Sanghyeok vắng nhà vài hôm chỉ còn một mèo một sen ở nhà.
Phần lớn thời gian Chobi được chăm sóc bởi Hyukkyu. Em trăn trở tại sao nó cứ ngúng nguẩy xa lánh mình.
Em trực tiếp cho mèo ăn, giúp mèo con tắm rửa, mài móng, rồi chở nó đi khám bệnh, thế mà Chobi mãi quấn quýt bên chân người nọ thôi.
Hyukkyu tự trách bản thân chưa đủ kiên nhẫn hay dịu dàng bằng Sanghyeok. Anh là mẫu người đàn ông có trách nhiệm, là bờ vai vững chắc để gia đình lẫn đồng đội tin tưởng dựa vào. Ai từng tiếp xúc với Sanghyeok đều dành cho anh sự tôn trọng và quý mến, kể cả một chú mèo cam. Hyukkyu buồn thườn thượt vì bị Chobi ghét bỏ.
Chobi, mày không thấy có lỗi sao? Đương nhiên là không rồi!
Mèo con đi vệ sinh xong thì bới cát văng tung toé ra sàn nhà. Nó cố tình lật đổ bát nước cùng sữa tươi ướt sũng nguyên tấm thảm để Hyukkyu đi giặt giũ. Em muốn ký đầu nhỏ lắm nhưng mỗi lần quan sát Chobi nhào bột trên nệm bông hoặc phô bày hành động dễ thương nào đó, tay em không tự chủ mà rút điện thoại ra tách tách gửi hình khoe chồng yêu.
"Sáng mai Sanghyukie mới về Chobi à."
Hyukkyu gọi Chobi vì thấy nó nằm dài ở hành lang suốt mấy tiếng buổi chiều, em biết mèo con đang chờ đón con sen yêu thích của nó . Chobi nhớ anh Sanghyeok lắm, thắc mắc lý do hai bữa nay nó không được gặp anh. Nhớ thì nhớ nhưng đói meo meo làm sao bụng nó nhịn sữa đây? Chobi quay ngoắt vô bếp ngồi đợi con sen số hai lấy đồ ăn.
Dự báo thời tiết tối nay mưa to, gần tám giờ tối mây mù bao phủ trăng sao, gió thổi mạnh khiến ô cửa sổ đập cành cạch gây tiếng động chói tai. Hyukkyu khoá chặt cánh cửa, em bật ti vi kết nối kênh livestream trực tiếp. Chobi ngửa bụng vờn cuộn len một cách nghịch ngợm. Phòng khách đều đều tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài ban công lẫn âm thanh bình luận trận đấu.
"Chán quá.. anh Hyukkyu không chịu chơi với mình.."
Mèo con vờn đến khi cuộn len rối bung, nó chán nản đá đồ chơi ra chỗ khác. Mặc dù chẳng yêu thích gì em nhưng lúc người ta lặng thinh thì Chobi lại làm mình làm mẩy.
"Meow.. meow.."
Nó vô vọng "gào thét" kêu Hyukkyu cúi xuống chơi cùng nó. Hai hàng lông mày nhíu chặt, em quá tập trung xem vô tuyến nên bỏ qua hình ảnh chú mèo cam đang loay hoay dưới chân. Lần đầu mèo nhỏ bị bơ đẹp đấy. Quay ngược về hướng ti vi, Chobi phát hiện anh Sanghyeok và chủ nhân con mèo trắng hôm bữa dọa nạt nó xuất hiện trên màn ảnh lớn.
Tuy nhiên, hai anh đẹp trai tạm thời bỏ sang một bên đi. Không từ bỏ mục đích gây chú ý với Hyukkyu, trước mắt Chobi là một chiếc ghế siêu to khổng lồ, bốn chân ngắn cũn đảm bảo sẽ rơi chạm đất nếu nó thử nhảy cao. Hết cách, nó đành sử dụng móng vuốt nhỏ cắm vào da vải sofa, vất vả từng bước thành công trèo lên ghế.
"Meow~" - anh Hyukkyu coi em giỏi chưa?
Chobi nghĩ ngay đến việc khoe chiến tích vĩ đại cho Hyukkyu xem. Thời điểm nó hồ hởi nhào lên đùi em, vài giọt nước thấm lung tung qua lớp lông ngắn.
"Nước trên trần nhà?"
Nó ngẩng đầu bắt gặp từng giọt lệ tinh khiết chảy dọc gò má trắng hồng, môi Hyukkyu mím chặt ngăn tiếng nức nở, da mặt chuyển màu đỏ ửng vì xúc cảm tủi thân bất chợt.
"Huh? Đừng khóc mà.. Em đâu có nghịch phá đâu"
Oan quá, nó chỉ muốn kiếm bạn chơi chung thôi. Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? Chobi quýnh quáng rên meow meow năn nỉ sen ơi nín khóc nào. Miếng đệm măng cụt chạm nhẹ tay Hyukkyu, mũi ướt cọ xát lòng bàn tay. Em bừng tỉnh quay về hiện tại, lấy chiếc gối ôm trong lồng ngực ra chỗ khác để xoa đầu mèo con.
"Meow.." - anh Hyukkyu đừng khóc, em sẽ ngoan
Thực lòng Chobi không thích đôi mắt thăm thẳm chứa hàng vạn hành tinh nhỏ lấp lánh ấy phải lăn tăn gợn sóng vì sự trẻ con ngốc nghếch của nó. Chobi giống hệt đứa trẻ tung tăng hiếu động, khao khát sự quan tâm từ người lớn. Bản chất là em bé ngoan đóng vai đứa trẻ hư chuyên bày trò phá phách. Nó sẵn sàng nhận sai dù lệ ướt hoen mi Hyukkyu chẳng phải lỗi nó.
Sanghyeok rón rén mở cửa phòng ngủ tránh đánh thức người đang ngủ trong phòng. Anh nhớ em và mèo con, xong việc anh lái xe về nhà mặc kệ trời mưa giông bão. Vuốt nhẹ khoé mắt em, Sanghyuk biết Hyukkyu vừa khóc rất nhiều, anh biết ơn những gì em luôn hi sinh, vun vén cho hạnh phúc gia đình họ.
Ở nhà lâu ngày khiến tâm trạng Hyukkyu bức bối, từ lúc nào em trở nên tự ti, dễ xúc động hơn hồi thi đấu. Cả hai xuất phát điểm với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp tựa game League of Legends. Sự nghiệp của huyền thoại Lee Sanghyeok những năm tháng mới chập chững bước vào nghề đã vượt xa Kim Hyukkyu. Chứng kiến hình ảnh anh dẫn dắt các tuyển thủ trẻ tuổi, em càng ý niệm được khoảng cách ấy rất xa, cả cuộc đời vô phương đuổi kịp.
Chobi cuộn tròn nằm cạnh Hyukkyu, đuôi nhỏ vô thức rung nhẹ, căn phòng du dương tiếng rù rì ngáy ngủ. Sanghyeok nhếch miệng cười, mấy ngày trước còn đỏng đảnh từ chối ôm lấy em, vậy mà hôm nay chiếm chỗ cạnh vợ anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip