nhịp hai
-
Day 85
hôm nay trời hửng nắng nhẹ, thời tiết về chiều càng dễ chịu. jeong jihoon thắng.
ở con hẻm quen thuộc, em dễ dàng nhìn thấy jeong jihoon và đồng đội của anh đang nói chuyện, bọn họ đều mặc đồng phục giống nhau, hẳn là bàn luận về game.
em rất dễ nhận ra jeong jihoon trong đám đông, không phải vì jeong jihoon quá cao sao? nổi bật như vậy, em không muốn nhận ra cũng không được ấy chứ.
lúc đứng ở cổng, em chợt nghĩ:
mình thấp bé thế này, chắc jihoon chẳng tìm thấy mình nổi mất.
jeong jihoon có thể sẽ không bao giờ chú ý tới em, ai bảo do em thấp quá làm gì...
vậy mà nhân lúc em nghĩ vớ va vớ vần, jeong jihoon chả biết từ lúc nào đã đứng trước mặt em rồi!!!
em chắc chắn lúc đó mặt mình rất đần độn luôn, vì jeong jihoon lại cười trêu chọc em:
"lại đâm đầu vào đâu hả? sao lại đứng ngốc ở đây rồi?".
thế là hết, jeong jihoon đã nghĩ em là con ngốc.
thêm nữa, jeong jihoon mà cười nhếch mép thì phải cúi mặt xuống ngay, không mặt với tai lại đỏ bừng cả lên. jeong jihoon sẽ biết em thích anh.
-
Day 86
hôm nay trời mưa, đường về nhà cũng âm u hơn bình thường.
nhưng có thể cho em biết tại sao jeong jihoon lại xuất hiện ở ngay cột đèn chỗ ngã rẽ không? lại một lần nữa xuất hiện bất thình lình mà em không ngờ được.
nói vậy chứ, em đã suýt hét lên vì vui đấy. mấy ngày nay em được ở cùng jeong jihoon nhiều hơn, được nói chuyện với jeong jihoon nhiều hơn nữa.
mặc dù jihoon trêu em hơi nhiều, nhưng em cũng vui lắm.
jihoon cũng rất chu đáo đó, ban đầu em đứng phía ngoài cơ nhưng nói chuyện một hồi, chẳng hiểu sao anh lại để em vào phía trong, làm như không có gì rồi thản nhiên nói chuyện tiếp.
em biết jeong jihoon là một người tinh tế mà.
có vẻ do vui hơi quá, em có buột miệng kể em sợ một chú chó hay đứng ở cổng xanh cách không xa phía trước, hình như là chó hoang, lúc nào cũng gầm gừ với em.
chỉ là em không ngờ, ngay khi anh thấy chú chó ấy, anh lập tức quây em sau lưng mình, bảo em nép sau lưng anh đi.
tay anh không hề chạm vào em nhưng lòng bàn tay lại hướng về em, như chỉ cần em đưa ra tín hiệu sợ hãi, anh sẽ lập tức bảo vệ em sau lưng.
tầm mắt em không thấy con chó hung dữ đó nữa, chỉ còn thấy bóng lưng đầy vững chãi từ anh. em cũng không còn nghe thấy tiếng gầm gừ nữa, mà chỉ nghe thấy tiếng tim đập rộn của mình.
có thể là em bị người trước mắt làm cho mụ mị, nên em đã đưa tay níu lấy góc áo của jeong jihoon. chiếc áo phông đen bị em kéo nhẹ, cũng kéo theo cả bóng lưng ấy gần em hơn. em thấy jeong jihoon hơi quay đầu, rồi anh nghiêm túc nói với em:
"đừng sợ".
"nó không cắn em được đâu".
làm sao đây, em càng thích jeong jihoon nhiều hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip