1

"Tôi xin thề sẽ sẻ chia cùng Sisyphus

Hòn đá lặng im

Tôi xin thề sẽ ở bên Sisyphus"

(Trích trong bài "Gửi Sisyphus" của Adonis, tác giả sinh ra tại Syria.)

Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus hay Sisyphos là vị vua của Ephyra. Ông đã bị trừng phạt vì sự xảo quyệt và gian dối của bản thân bằng cách buộc phải lăn một tảng đá khổng lồ lên đồi. Tảng đá này sẽ tự lăn xuống mỗi khi nó gần đến đỉnh, bắt Sisyphus phải lặp lại việc lăn đá cho đến muôn đời.

01

Trời đã mưa ba ngày.

Dây cảnh báo an toàn màu vàng bay lất phất xung quanh cánh đồng, một nửa đó đã bị giẫm lên bùn đất. Bọc giày màu xanh cùng tàn thuốc bị mưa xối, vương vãi khắp nơi, trên mặt đất còn rải rác các vết đánh dấu vị trí - Bởi vì trời mưa liên tục mấy ngày nay, người ra vào kẻ không cẩn thận, biển báo điện tử bên cạnh đã nghiêng ngả xiêu vẹo từ lâu, còn có một cái khác thì đang trôi theo mương nước, nó không bị ngấm nước hoàn toàn nhưng cũng chìm nổi bên bờ vực của cái chết.

Thời tiết đã chuyển biến tốt hơn so với ba ngày trước, không còn bị mây đen giăng kín nữa, bầu trời chỉ còn lại một mảng mây trắng tro. Mưa vẫn không ngớt, mọi thứ đều được bao bọc trong sự ẩm ướt hỗn độn và làn sương mờ mịt bao phủ. Cánh đồng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa rơi vào vũng nước.

Một đám bóng người lờ mờ dừng lại trên trên sườn dốc, chìm sâu trong làn sương mù, lờ mờ không thấy rõ. Bọn họ lặng im giống như một tảng đá, hòa vào khung cảnh tĩnh mạch vô hồn nơi đây.

Cho đến cuối đường, xa xa có tiếng chó sủa, một con chó lấm lem bùn đất hớn hở chạy tới. Khi con chó đến gần kéo theo sương mù, từ đó khung cảnh mới được mở ra, thì ra đó là một con người. Cậu ta đang ngồi trên một tảng đá được bọc nhiều lớp báo, khuôn mặt vùi vào trong khuỷ tay, chỉ để lộ đôi mắt.

Người đàn ông mặc chiếc áo khoác của cảnh sát, kéo mũ lên trùm đầu để tránh mưa, dù sao thì méo mó có còn hơn không. Cậu ngồi đó, bộ dạng có vẻ khổ đại cửu thâm nhưng thực chất là đang ngái ngủ. Nếu không có đồng nghiệp tốt bụng nhắc nhở, có lẽ cậu đã mặc cả áo sơ mi ra ngoài.

Mãi cho đến khi bàn chân con chó gần trong gang tấc, cậu ta miễn cưỡng có chút phản ứng.

"Chó ngoan, chó ngoan, đừng nhảy lên người tao...",

Rõ ràng là không thể chống lại sự nhiệt tình của nhóc con bụi bặm đầy bùn đất này, Jeong Ji Hoon đưa tay chiếu lệ đẩy cái đầu coi như sạch sẽ của nó ra.

"Tại sao cậu lại tới đây nữa!"

Jeong Ji Hoon bị doạ cho hú hồn, run rẩy nhìn xuống, quả nhiên dưới sườn dốc, cậu thấy một ông lão đang dựng râu, trừng mắt nhìn mình như thể đã căm thù từ lâu.

"Lại tới chỗ ta chôn cái gì nữa, đào cái gì mà đào! Không kiểm tra cái gì hết, đi ngay -"

Jeong Ji Hoon bị quát thẳng vào mặt cũng không giận, cậu ngáp dài một cái đứng dậy, để lộ nửa dưới là chiếc quần kẻ caro đen trắng, đáp lại ông lão bằng giọng điệu bình tĩnh: "Chào buổi sáng, cụ dậy sớm vậy."

"Sớm cái gì mà sớm! Nhìn đám cảnh sát các cậu là ta đã thấy khó chịu rồi, đi mau!"

Jeong Ji Hoon ngoan ngoãn, nói đi là đi, cậu tuỳ ý chọn một con đường bên cạnh đi bộ xuống những tảng đá đã được nước mưa rửa sạch, tiếng mắng chửi của ông lão dần bị bỏ lại đằng xa.

Cuối tháng 10, Seoul nắng chói chang nhưng gió cũng to không kém, những ô cửa kính trong phòng họp bị gió thổi vang lên những tiếng trầm đục.

Go Dongbin đang họp, chán nản nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ rồi bỏ đi. Nghe nói Han Wang Ho sắp rời đi, anh vội vàng chạy từ  tầng ba xuống để tiễn. Đẩy cánh cửa kính chắn gió nặng nề, kéo mạnh chiếc áo khoác nhàu nhĩ, biết trước mà vẫn cố hỏi: "Phải đi thật sao?"

"Vâng."

"Anh nghe nói Chungcheong rất lạnh, mưa mãi không ngớt..." Go Dongbin nhạt nhẽo tìm kiếm chủ đề để nói chuyện.

Han Wang Ho ném ra một ánh mắt thăm dò từ saulớp áo khoác da, chiếc cổ mảnh khảnh làm nổi bật cái cằm gầy gộc quá mức, khuôn mặt góc cạnh, khóe miệng lại đầy trầm muộn, nhìn thế nào cũng thấy cậu đã phải chịu bao đằn vặt .

Nhìn khuôn mặt này, Go Dongbin nghẹn lời. Anh kẹp tập tài liệu dưới cánh tay, thuần thục móc gói thuốc lá từ trong túi áo, ngậm lấy một điếu rồi đưa một điếu khác cho Han Wang Ho.

"Em không hút đâu, bỏ lâu rồi." Han Wang Ho đáp.

Go Dongbin sửng sốt, thốt lên: "Từ bao giờ?"

"Đã nhiều năm rồi, anh quên à."

"Thật sao? Đã nhiều năm như vậy..." Bật lần đầu tiên không ra lửa, Go Dongbin phải quay người để chắn gió. Anh chỉ trả lời một cách mơ hồ dường như không nhớ thật.

Làn khói trắng bị gió thổi mạnh bay về trước mắt Han Wang Ho, Go Dongbin dừng một chút, tự mình nói: "Đã lâu như vậy, đừng điều tra nữa, em cũng không thể chuyên tâm vào mỗi vụ án này được."

"Công tố viên ở bên đó vẫn còn rất trẻ, dù có quan hệ nhưng anh cũng không thể cử người tới cho em được, em biết mà. Ở đây tuy nhiều người phản đối, nhưng đoán chừng chỉ thị từ trên cũng sắp được thông qua rồi. Chờ bao giờ vụ án này kết thúc, anh có thể chuyển cậu tới đồn cảnh sát nào đó ở địa phương."

Han Wang Ho nghe xong liền bất cười, nói em đã biết rồi. Tựa như đã đoán được từ trước, Wang Ho chỉ nói: "Em muốn điều tra lại một lần nữa."

"Một lần cuối cùng?"

"Một lần cuối cùng."

"Nhóc con này, lúc nào em cũng nói vậy!" Go Dongbin dựa vào tường thở dài thườn thượt.

Lúc nào cũng nói là một lần cuối cùng.

Lần cuối cùng truy đuổi hung thủ, lần cuối cùng cầm súng, lần cuối cùng lật lại bản án cũ, lần cuối cùng đối đầu với những lời đàm tiếu xung quanh, nhưng cuối cùng Han Wang Ho lại không làm được. Anh vẫn chưa tìm được đỉnh cao của công lý, trong lòng anh đã tự biến mình trở thành tội phạm phải đẩy tảng đá lên núi, rồi không ngừng leo lên con đường quanh co trong bóng tối, chưa bao giờ dừng lại. (Trong lòng Wang Ho tự trừng phạt bản thân như Sisyphus phải lăn một tảng đá khổng lồ lên đồi cho đến muôn đời)

Go Dongbin biết mình không khuyên nổi, chỉ biết cúi đầu nhìn đôi bàn tay trắng nõn gầy guộc của Han Wang Ho. Nó lành lặn, có vài vết sẹo nhỏ, chỗ khớp nối có vết chai sần sùi -- đây là đôi bàn tay của một cảnh sát.

"Chỉ còn hai tuần."

"Một mình em làm nổi không?"

Bóng râm từ tòa nhà Cục cảnh sát hắt xuống chia bọn họ tạo thành hai mảng sáng tối, cuộc đời con người cũng ngắn ngủi như điếu thuốc lá đang cháy âm ỉ này vậy. Han Wang Ho không trả lời, cậu đi xuống bậc thang buông lời nói cuối cùng, ngữ khí vẫn thản nhiên mà kiên định.

"Còn rất nhiều người đang chờ đợi một câu trả lời từ em, dù chỉ còn lại một bộ hài cốt."

Ánh mắt Go Dongbin nhìn theo bóng lưng anh, hô to.

"Trở về nhớ đãi anh một bữa!"

Han Wang Ho hoà mình vào dòng người thưa thớt không ngoái lại.

Buổi sáng, không ít người dừng chân lại cánh đồng dừng chân, có nhiều người trẻ tuổi từ thành phố tới chụp ảnh. Lực lượng cảnh sát thành phố đã rút lui từ hôm qua, dây cảnh báo sọc vàng bị bỏ lại, bị giẫm đạp hết lần này đến lần khác. Sự mới lạ không còn nữa, thay vào đó lòng hiếu kỳ  chồng chất của đám đông bỗng biến thành tội ác.

"Không được nhìn, chụp cái gì mà chụp!"

Ông lão canh giữ bên cạnh vô cùng tức giận, không nhịn được cầm sào tre đuổi theo. Dường như ông cũng hiểu rằng chỉ có cái ác mới áp chế được cái ác, hung hăng xua đuổi tất cả những người tới đây, mãi cho tới bữa ăn lão mới có được phút giây thanh tịnh.

Mưa làm cho không khí trở nên ẩm thấp, băng ghế dựa, trần nhà cũ nát, vách tường mốc meo loang lổ, thậm chí cả cơ thể ông cũng ướt sũng nhớp nháp. Ông lão ngồi trước túp lều của mình, nheo mắt gọi con chó, thì đột nhiên ông cảm nhận được có ai đó đi tới trước mặt mình.

Đó là một đôi giày sạch sẽ, không dính bùn đất ẩm ướt, xem ra là người ngoài thôn.

Ông lão ngẩn đầu nhìn lên, chỉ có một mình người đàn ông. Anh ta mặc một chiếc áo khoác sẫm màu đã cũ, tay cầm một chiếc ô lớn đã sờn mép, lặng lẽ xuất hiện không một tiếng động.

Người đàn ông rất lịch sự hỏi: "Đây là đất của ông sao?"

"Đúng vậy," Ông lão hoài nghi nhìn người đàn ông, không biết người này từ đâu đến đây tham gia, "Cậu muốn gì?"

Người đàn ông không trả lời mục đích của mình là gì, mà chỉ gác chiếc ô lại, đi vào góc túp lều trú mưa. Cậu ta để lộ khuôn mặt điển trai không hung dữ, lại nhìn lướt qua một vòng rồi thở dài đầy tiếc nuối: "Gần như đã bị phá hủy hết."

"Không phải! Cảnh sát, giới truyền thông, sau đó hết nhóm này đến nhóm người khác lũ lượt kéo đến xem! Bọn họ đến từ thành phố, kéo dây cảnh báo màu vàng ra, chụp hai bức ảnh rồi rời đi! Để lại mớ hỗn độn này cho ta!"

Ông lão hừ một tiếng, tức giận tiếp tục chửi bới: "Có gì mà nhìn! Một mảnh đất vụn, một đống xương cốt nát vụn! Đào lên một thứ xui xẻo như vậy trong đống đất của mình, thật là xúi quẩy mà!"

Người đàn ông lấy bao bọc giày và bao tay ra từ trong túi, thuần thục đeo lên rồi thuận miệng hỏi.

"Cảnh sát không quản lý sao?"

"Họ mặc kệ!"

Sau khi nghe xong những lời ông lão nói, người đàn ông gật đầu bước vào đó mà không bày tỏ gì nhiều. Lúc này ông lão mới sực tỉnh, vội vàng đuổi theo hai bước ngăn cản.

"Này, này -- cậu không thể đi vào!"

Lúc này, người đàn ông mới lấy huy hiệu cảnh sát từ trong túi ra, dơ lên, để lộ dòng chữ Cục Điều tra Hình sự.

(Biểu tượng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc)

Giọng nói Han Wang Ho đều đều.

"Tôi là cảnh sát."

Mưa to nhiều ngày, cộng với sự phá hoại vô ý thức của quần chúng, trong mảnh ruộng chỉ toàn là bùn với rác rưởi. Gần như không còn sót lại bất kỳ manh mối nào, chỉ để lại mấy đoạn dây cảnh báo bị cắt đứt chặn lại một cách mắc cười, không có tác dụng gì cả .

Bọc giày thấm nước rất nhanh, dưới bầu trời âm u, những dấu vết còn lại không thể xác định chính xác vị trí thi thể. Nhưng Han Wang Ho vẫn tỉ mỉ quan sát, thi thoảng anh ngồi xổm xuống lật thứ gì đó lên nhìn. Ông già ngại rầy rà đi theo, lí nhí bên tai như đổ hạt đậu.

Ông cho biết, cái túi đen được vứt ở đây, xương chôn ở đó còn được chôn rất gọn gàng, khi đào lên nó chất đống trên sườn đồi như rau củ, ghép thành một khung xương hoàn chỉnh. Trong đó không có máu, không có thịt, sạch sẽ hệt như tiêu bản trong bệnh viện vậy. Nhưng chỉ anh mới biết, nó được tạo ra bởi một người sống sờ sờ!

Han Wang Ho thỉnh thoảng đáp lại, chống ô đứng thẳng dậy, lúc này anh nghiêng ô qua che cho ông lão bên dưới. Anh không để ý đến những câu chuyện của ông lão, kiên nhẫn nghe xong mới hỏi: "Có bao nhiêu xương?"

"Không biết, hình như nhiều lắm!"

Hai người đi đến cuối con đường nhỏ, Han Wang Ho nhìn ngắm xung quanh, bỗng nhiên đi lên sườn dốc.

Anh cố gắng leo lên con dốc lầy lội, dừng lại ngay tại vị trí người đàn ông buổi sáng đã đứng.

Ông lão đã không còn đi đứng tốt như xưa, không thể leo lên đó mà chỉ có thể đứng ở chân dốc khó khăn hô to: "Ở đó không có gì hết! Cậu đi lên đó làm gì!"

"Hiện trường vụ án là trên một thửa ruộng không có đèn đường và camera giám sát. Đây là nơi duy nhất có thể nhìn thấy toàn bộ khu đất và con đường, không góc chết".

Han Wang Ho quan sát hồi lâu, khoa tay múa chân một lượt.

Ông lão nghe anh giải thích xong, lẩm bẩm nói: "Chẳng trách, thằng bé Jeong lại ngồi xổm ở chỗ này ngẩn ngơ lâu như vậy."

Han Wang Ho suy nghĩ một chút, hai ba bước đã xuống khỏi dốc, thân thể anh vẫn rất vững vàng không chút lảo đảo. Anh chịu khó mở ô ra lần nữa, quay về con đường cũ.

"Ông là người đầu tiên phát hiện ra nó?"

"Không phải, là Ji Hoon! Hôm đó nó đi tìm con chó giúp ta, nhìn thấy cái thứ chết tiệt kia chôn trong mảnh ruộng của ta!"

Bước chân của Han Wang Ho dừng lại, nghiêm mặt qua.

"Có người nào đã chứng kiến không?"

"Đó là cảnh sát thị trấn."

Trời mưa không ngớt, cửa kính của đồn cảnh sát đã lâu không được lau dọn, mờ mờ đầy vết mưa. Từ trong nhìn ra, bầu trời trông thật bẩn thỉu và tối tăm.

Ngồi trước cửa đọc báo chính là một người dân địa phương, lão cảnh vệ họ Park. Cả đời này lão chưa bao giờ rời khỏi thôn, đến tuổi trung niên liền trở thành người kì cựu nhất trong sở.

Bước vào giai đoạn ngồi ăn chờ chết của đời người, không còn điều gì vướng bận. Còn lại là Jeong Ji Hoon làm gì cũng lười, lương lậu bằng được một nửa người khác, so với các đồng nghiệp cùng thời cũng được coi là chịu khó - nhưng dù cho đã dùng hết số tiền, cái đồn cảnh sát đổ nát này cũng không tìm được hai người được việc.

"Nghe thím nói, sáng nay cháu lại tới hiện trường vụ án sao?"

"...Cháu chỉ lướt qua xem thử thôi."

Lão Park để lộ nửa khuôn mặt từ phía sau tờ báo: "Đi đi, tới xem hiện trường nhiều một chút cũng tốt, nghe nói cấp trên sẽ phái người xuống điều tra đấy."

Jeong Ji Hoon hừ nhẹ một tiếng: "Thành phố không quản đâu."

Lão Park khoát tay rộ ra vẻ thần bí, nói: "Không phải, cấp trên, cao nhất kìa."

"Sở cảnh sát Seoul?" Choi Hyeon Joon đang bóc một sọt quýt, quýt trong cái bát trước mặt đã chất thành núi, nghe vậy hai mắt Choi Hyeon Joon sáng rực lên, "Cục Điều tra Hình sự!"

(Cục Điều Tra Hình sự trực thuộc Cơ quan Cảnh Sát Quốc gia Hàn Quốc = Bộ Công an bên mình)

Lão Park tán thưởng "Cậu đúng là hiểu ta" gật gù cái đầu:"Trình độ của thành phố không đủ cao, bọn họ thì biết cái gì!" Nói xong tiến lại gần, trầm giọng: "Nghe nói chuyện này không đơn giản là vụ ném xác bình thường, hình như có liên quan đến vụ giết người hàng loạt mấy năm trước, rất có thể hung thủ đã gây án lần nữa!"

Jeong Ji Hoon cũng với lấy vài quả để bóc vỏ, bóc xong hai quả thì nhét hết vào miệng, lơ đãng lắng nghe. Đồng nghiệp vẫn nhiệt tình, chọc cùi chỏ vào người Jeong Ji Hoon: "Cậu có nhớ ra chi tiết nào mới không?"

Vào buổi sáng xảy ra vụ việc, Jeong Ji Hoon đang đứng ở bờ sông đối diện.

Hiếm khi trời không mưa, nhưng hơi ẩm dày đặc vẫn bao trùm tạo thành lớp sương mù dày đặc màu trắng xám. Không khí loãng tới mức khó thở, hơi nước ẩm ướt tràn vào trong phổi lan ra theo từng mạch máu, giăng kín trái tim như mạng nhện, khiến từng nhịp đập cũng trở nên khó khăn.

Xuyên qua sương mù, Jeong Ji Hoon mơ hồ nhìn thấy bên kia bờ, xuất hiện một người đàn ông trông rất kỳ quái.

Phải nói bất kỳ ai vào sáng sớm, nhìn thấy một người mặc áo mưa, đi giày, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, võ trang đầy đủ xuất hiện trên cánh đồng, trên tay còn cầm cái xẻng đầy bùn, đều phải sinh ra nghi ngờ.

Hôm đó Jeong Ji Hoon bị ông lão của mảnh đất này đánh thức đi tìm con chó, trời còn quá sớm, vì vậy anh phải cầm đèn pin để tìm đường trong bóng tối. Lúc đó anh không gây ra tiếng động, tìm thấy con chó đang ngủ dưới hầm cầu như thường lệ. Sau khi đưa nó về nhà lại đi làm như thường lệ, giúp dân làng bắt gà, bắt bò, bóc vỏ đậu. Tưởng chừng hôm đó sẽ là một ngày bình thường nhất trong những ngày bình thường.

Mãi cho đến khi bộ xương này được đào lên trong chính mảnh ruộng đó, Jeong Ji Hoon mới giật mình, người mà hôm đó mình nhìn thấy, chính là kẻ sát nhân đến vứt xác.

Quay ngược thời gian lại trong khoảnh khắc ấy, người đó bước đi rất nhanh, không thể phân biệt rõ nam hay nữa. Mà Jeong Ji Hoon đứng bên bờ đối diện nhìn hắn ta, thời gian trong chốc lát bị đông cứng lại.

Anh quan sát kỹ từng chi tiết, nước phía trên áo mưa vẫn chưa khô, vành mũ lưỡi trai ướt sũng, cái cằm đằng sau lớp khẩu trang đen hóp lại, tội phạm rất gầy.

Jeong Ji Hoon cố gắng nhìn rõ hơn, vì vậy anh lại bước một bước về phía bờ bên kia, đi đến vùng nước nông bên sông, giày và tất của anh ngay lập tức bị ướt sũng.

Anh thấy người đàn ông kia quay đầu lại nhìn mình, trong tầm mắt anh chỉ kịp nhận ra trong đôi mắt hắn chợt loé.

"Tại sao em không nói gì?"

Thời điểm Choi Hyeon Joon tới đây, cậu ấy còn dùng ngôn ngữ Gyeongsang. Nhưng sau khi sống ở đây đủ lâu, giọng nói đã lẫn cả tiếng của vùng Chungcheong, vì vậy khi Choi Hyeon Joon nói chuyện luôn có âm điệu kèm theo.

"Không nhớ được gì hết." Jeong Ji Hoon tỏ ra thành thật, lại nhét thêm một quả quýt nữa vào miệng. Trên bàn trước mặt cậu la ba múi quýt hoàn chỉnh, hai múi ở trong bát, còn một miếng thì đã trôi tuột vào bụng.

Jeong Ji Hoon luôn là người như vậy, làm việc gì cũng uể oải không tình nguyện, luôn thấy buồn ngủ, như thể không có hứng thú với bất cứ việc gì. Hơn hai năm làm việc cùng nhau, Choi Hyeon Joon cảm thấy con người này lúc nào cũng nằm xuống được, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Nhưng thật đáng tiếc tại dưới cái bầu trời u ám mưa liên miên này, có thể nghĩ ra manh mối gì không.

Đồng nghiệp cố gắng giành lấy nửa quả quýt từ tay Jeong Ji Hoon, nhưng giải cứu vô hiệu phải đành bó tay.

"Ji Hoon, em phải nghĩ đến những điều có lợi nhất, em có thể nghĩ ra mà!"

Choi Hyeon Joon ở bên cạnh nhai nhồm nhoàm an ủi, vỗ vai Jeong Ji Hoon nhân tiện lau hết nước trái cây lên quần áo cậu ta.

Người thím đã mang sọt quýt rời đi, Jeong Ji Hoon không thích ở lại văn phòng, nên khi không còn chuyện gì nữa, anh đứng dậy cầm lấy áo khoác chuẩn bị tan làm.

"Anh có muốn đi ăn Gukbap không?"

(*) Gukbap: canh nóng với cơm, là một món ăn Hàn Quốc được chế biến bằng cách cho cơm đã nấu chín vào canh nóng hoặc nấu cơm trong canh.

Cậu hỏi đồng nghiệp nhưng vẫn không quay người lại, Choi Hyeon Joon suy tư một hồi mới nhớ ra dây xích xe đap của mình đã bị bùn đất làm hỏng rồi, phải đi ngay trước khi trời tối, đành đuổi theo bước chân của Jeong Ji Hoon.

Rảo bước trên trên con đường thôn quê mặc cho bầu trời vẫn đang mưa phùn, hai người rụt cả vai lại để tránh mưa. Jeong Ji Hoon nhìn chằm chằm mặt đất, vẻ mặt vẫn trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Cho tôi mượn bác sĩ pháp y, người mới cũng được..."

"Thằng bé đó nhát lắm?"

"Không sao, cứ điều cậu ta tới đây."

Cánh cửa kính bẩn thỉu lại bị ai đó đẩy ra, người bước vào vừa vặn cúp máy.

Lão Park tháo kính lão ra để nhìn cho kỹ hơn, người này trông không giống cảnh sát cho lắm nhưng bằng sự lão luyện khôn ngoan thì chỉ nhìn vài lần ông đã đoán được thân phận của người này, ông mở miệng hỏi:

"Cậu có phải cảnh sát hình sự tới từ Seoul không?"

Han Wang Ho lấy huy hiệu cảnh sát ra như thường lệ, đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới dòi hỏi: "Tôi muốn tìm cảnh sát Jeong."

"Nghe nói, cậu ta là nhân chứng của vụ ném xác."

Sợ cái gì sẽ gặp cái đó? Trong lòng lão Park thầm bố trí cho Jeong Ji Hoon, hả hê gật đầu: "Đúng vậy, chính là đứa trẻ đó, tôi cũng không biết nó gặp vận xui xẻo gì nữa..."

Lão Park theo thói quen nói đùa một cách hóm hỉnh, nói xong ông mới cảm thấy không thích hợp đành phải xấu hổ cười trừ, Han Wang Ho vẫn ôn hòa đáp lại.

Đúng vậy. Anh trả lời.

Nét mặt và giọng điệu của anh vẫn không thay đổi, nhưng Lão Park cũng không dám nói nhảm nữa, lập tức trở nên nghiêm túc.

"Cảnh sát thành phố đã tới ghi lại lời khai của cậu ấy. Chúng tôi có bản sao, cậu có muốn tôi lấy ra không?"

Không ngờ, Han Wang Ho lại từ chối: "Tôi muốn gặp cậu ấy trước."

"Ngài nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu là được."

Lão Park nhìn bầu trời đang tối dần có chút do dự, nhưng trong lòng ông biết cậu cảnh sát hình sự trẻ tuổi trước mặt không dễ trêu trọc.

Từ khi bước vào tới nay Han Wang Ho vẫn chưa nở một nụ cười nào, trong ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có ý cười. Anh trầm ổn, lão luyện, mặt không biến sắc, giống như một con hổ lặng lẽ thu móng vuốt của mình lại.

Người tài giỏi như vậy mới thực sự đáng sợ.

Lão Park cắn răng nói ra sự thật: "Trước khi Ji Hoon rời khỏi đây... hình như đã nói muốn đi ăn gukbap."

Có được đáp án Han Wang Ho liền quay người rời đi, mở chiếc ô lớn đã cũ kỹ, lễ phép gật đầu.

"Cảm tạ."

Choi Hyeon Joon đẩy xe đạp, vừa đi vừa hỏi.

"Không phải em muốn điều tra vụ án này sao?"

"Em không muốn."

"Em nghĩ xem." Là một trong số ít bạn bè của Jeong Ji Hoon, Choi Hyeon Joon hiểu rất rõ cái mỏ nói một đằng nghĩ một nẻo này, "Ngày nào em cũng đến hiện trường vụ án xảy ra hôm đó, không phải muốn tìm ra hung thủ sao?"

Jeong Ji Hoon không trả lời, cả hai đi thật lâu mới tới ngã rẽ, đột nhiên cậu lại hỏi một câu không liên quan: "Anh có muốn tới Cục Điều tra Hình sự không?"

"Muốn chứ, có thể dùng súng lục bắt tội phạm, tuyệt vời biết bao!" Choi Hyeon Joon không hề nghĩ ngợi đáp.

"Em không muốn! Em cũng không muốn điều tra vụ án." Jeong Ji Hoon hùng hồn hỏi lại: "Bóc quýt, tìm chó cho dân không phải tốt hơn sao?"

Choi Hyeon Joon bối rối trong chốc lát, nhưng vẫn thành thật nói: "Cũng đúng."

Chẳng phải vậy là đủ rồi sao!"

Lời vừa nói xong, bước chân cũng đã đi đến cuối đường.

Sau khi bọn họ tách ra, mưa ngày một nặng hạt, Jeong Ji Hoon trú mưa một lát tại một cửa hàng tiện lợi ven đường. Ánh mắt cậu đầy bộn bề yên lặng nhìn về phía cánh đồng, đợi tới khi trời tối hẳn mới đi về phái cửa hàng gukbap.

"Có thông tin cho rằng ba ngày trước, một vụ án ném xác đã xảy tại một địa điểm ở Chungcheong. Tội phạm ra tay rất dã man, thi thể hoàn toàn hoá xương trắng, không còn mô người. Phía cảnh sát đang bắt đầu lập chuyên án điều tra.. ."

Trên TV đang phát bản tin thời sự, có nước canh nóng hổi hạt cơm mềm dẻo. Mắt Jeong Ji Hoon mờ đi, giờ cậu mới phát hiện mình đeo kính cả ngày vẫn chưa tháo ra.

"Căn cứ theo nguồn tin từ những người có liên quan, khả năng rất cao vụ án này có liên quan tới vụ án giết người hàng loạt 0816 chưa được phá giải 6 năm trước, hung thủ đã liên tục vứt 9 bộ xương trong hai năm, tới nay hung thủ vẫn chưa bị bắt..."

Jeong Ji Hoon lôi khăn giấy ra lau kính, cuối cùng cũng đút được miếng cơm nóng đầu tiên vào miệng. Chất lỏng nóng hổi trượt xuống cổ họng khiếncậu vô tình bị sặc, cổ họng ngứa ngáy nhưng không ho ra được.

"Rốt cuộc tên sát nhân hàng loạt tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, hay là chỉ đó là một vụ bắt chước xấu xa? Nhà đài sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin tới quý vị. Chúng tôi muốn nhắc nhở người dân cũng như quý vị các bạn hãy chú ý an toàn."

Cánh cửa bị đẩy ra phát ra tiếng cọt kẹt, hình ảnh phản chiếu từ ngọn đèn đường lên vũng nước bị mũi giày phá vỡ. Dì chủ quán đang nấu ăn nghe thấy tiếng chuông liền nhiệt tình hét lớn.

"Hoan nghênh quý khách--"

Người đàn ông cất ô ở cửa.

Jeong Ji Hoon chú ý đến anh ta.

Chiếc áo khoác da phần cũ kỹ dính nước mưa, hơi lạnh ẩm ướt từ từ rơi xuống lớp áo da đen láng xỉn màu.

Tuổi tác người này không lớn lắm, khuôn mặt ưu nhìn, nụ cười ôn hoà dễ mến, bao trùm cả người anh là hơi ẩm cuối thu và đôi mắt sâu thẳm. Có quá nhiều điều chất chứa trên người anh, nặng nề, sắc bén và một cảm giác quen thuộc không thể diễn tả.

Han Wang Ho chỉ vào màn hình bản tin thời sự, mặt không cảm xúc:

"Cậu chính là nhân chứng?"

Lúc này anh mới đụng tới tảng đá im lặng này.

Jeong Ji Hoon dựa thìa vào thành bát, ánh mắt lạnh lùng không mấy thân thiện đáp lại.

"Là tôi."

___________

Do không có bản dịch tiếng Việt nên bài thơ cũng do em tự dịch 😢 nếu không hay mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip