3
03
"Lẳng lặng đứng yên
Lộ ra sự sống ướt đầm đìa"
Không gian của câu này là khi con người đứng trước một khung cảnh hùng vĩ như sông Dương Tử và Hoàng Hà
___________
"Xe ở đâu?"
"Em mới ăn được một nửa..."
"Điện thoại di động, chìa khóa, thẻ công tác."
"...Đợi đã, en đang mặc quần pyjama."
Lần đầu tiên xuất cảnh của cả đám là một khung cảnh hỗn loạn.
Kim Su Hwan và Hwan Joong vẫn chưa ăn xong bữa trưa, cứ thế bị nhét vào ghế sau như củ cà rốt. Jeong Ji Hoon nhanh chóng lên xe ngồi lên ghế phụ lái, thế nhưng tới khi Han Wang Ho bước lên xe, cậu đã hoàn toàn hối hận - khoảng cách giữa họ rút ngắn rất nhiều, chỉ cần đưa tay ra là đã đụng vào nhau mà hai người còn phải ngồi trong thế này rất lâu nữa.
"Vụ án xảy ra ở ngã ba Chungcheong và Gyeongsang Bắc, lộ trình mất khoảng ba giờ."
Choi Hyeon Joon sải chân chen mình vào khe hở cuối cùng bên trong xe, sau đó khó nhọc thu tay đóng cửa xe lại. Bọn họ giống như một hộp cá mòi bị niêm phong, năm con người xa lạ vừa quen biết một, hai ngày cứ thế bị nhốt chung với nhau.
Thời điểm Han Wang Ho chuẩn bị khởi động xe, Choi Hyeon Joon hít một hơi thật sâu, tay giữ chặt em trai bên cạnh như sắp đối đầu với kẻ địch.
"Ngồi vững, thắt dây an toàn."
Ngay sau đó, chiếc xe lao vút đi không báo trước trong tiếng la hét của cậu bác sĩ pháp y.
Vụ án xảy ra ở một khu trung tâm sầm uất, trên một con phố nhộn nhịp về đêm.
Thời điểm họ đến nơi, trời đã vào khuya, sở cảnh sát địa phương đã bao vây ba tầng bên trong, ba tầng bên ngoài con hẻm phía sau quán bar. Đứng đầu là đội trưởng sở cảnh sát địa phương, là một người đàn ông cao lớn cường tráng. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc xe đậu bên ngoài dây cảnh báo, bằng ánh mắt cực kỳ không thiện cảm.
Han Wang Ho vừa xuống xe, người này lập tức tiến về phía anh, đôi môi anh ta mím chặt hiển nhiên là không có ý tốt.
"Tôi nghe nói, Cục Điều tra Hình sự giao lại vụ án này cho cậu phụ trách." Đội trưởng không có ý định hàn huyên, lập tức tỏ thái độ cương quyết: "Đã sáu năm rồi, cậu vẫn chưa từ bỏ sao?"
Han Wang Ho chỉ cười cười, phía sau hai người đàn ông cao lớn lần lượt bước xuống xe. Một người mặc áo khoác với quần kẻ caro, người còn lại chỉ mặc áo khoác ngoài. Tiếp đó là một cậu thanh niên tròn tròn khác bước ra, dùng tốc độ chạy 100m nước rút, vừa lao tới thùng rác đã nôn, trông cũng không nghiêm chỉnh hơn là bao.
Mí mắt đội trưởng giật giật, lạnh lùng hỏi: "Đội của cậu đâu?"
"Đây." Choi Hyeon Joon giơ tay, lại chọc chọc vào Jeong Ji Hoon lười biếng.
"Còn bác sĩ pháp y thì sao?"
Choi Hyeon Joon xấu hổ chỉ về phía thùng rác: "Đang nôn mửa phía đằng kia."
"Công tố viên đâu?"
Jeong Ji Hoon nhìn chằm chằm vào hiện trường vụ án, miệng giật giật: "Ngủ quên trên đường rồi."
"Không phải!"
"Không sao... Tôi không sao."
Hwan Joong kiệt sức lững thững bước tới như bay, khác hẳn vẻ mệt mỏi biểu lộ trên nét mặt. Cậu nhanh chóng đeo găng tay vào, sau đó tiến về phía cái xác, tiến hành các quy trình điều tra như bình thường.
Jeong Ji Hoon thấy người đội trưởng kia và Han Wang Ho đang nói chuyện, thì tới quan sát hiện trường đầu tiên.
Trong một con hẻm chật hẹp, ô tô không thể đi vào, mãi tới cuối đường thì có một cái thùng rác. Cửa cuốn bên tay phải đã bỏ hoang, bên trái là cửa sau của quán bar, phía trên treo cái biển hiệu đèn neon. Ngoài ra còn hai bệ cửa sổ trang trí, nhô ra cách bức tường chừng nửa cánh tay. Phía trên một bệ cửa là những vết đánh dấu rất dễ thấy - là vị trí của cái xác.
"Xương được đặt ngang trên bục này, cánh tay trái chống vào tường." Choi Hyeon Joon đã lấy được chụp ảnh và các ghi chép có liên quan, mô tả ngắn gọn tình hình, "Ban đầu, khách hàng chỉ nghĩ nó là vật trang trí của quán bar, mãi cho tới khi nhân viên phát hiện ra mới báo cảnh sát. Theo trí nhớ của bọn họ, bộ xương này mới xuất hiện trong ngày hôm nay."
"Hôm nay là thời điểm ném xác." Han Wang Ho đi tới, hỏi Yoo Hwan Joong: "Cậu có phát hiện gì mới không?"
"Kết quả không đồng nhất." Yoo Hwan Joong kéo khẩu trang xuống, khẳng định nói với bọn họ.
"Rõ ràng thời gian bộ xương này bị đem đi làm tiêu bản, dài hơn so với những vụ án trước đó, ít nhất là 2-3 năm, còn thời gian cụ thể thì cần thêm một bước giám định nữa."
Choi Hyeon Joon ngạc nhiên hỏi: "Trước kia cậu từng kiểm tra xương rồi sao?"
"Đương nhiên rồi." Yoo Hwan Joong nghiêm túc giơ một ngón tay, "Sợ thì sợ, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ năng lực chuyên môn của tôi!"
Khuôn mặt căng thẳng Han Wang Ho cuối cùng cũng được thả lỏng, anh vỗ bả vai cậu bác sĩ pháp y nhỏ, ra hiệu cho cậu tiếp tục rồi dẫn hai người đi vào.
Bộ xương vẫn nằm yên trên mặt đất, bên trong dây cảnh báo, bộ phận kiểm tra đang đánh dấu các dấu vết.
Góc nhìn rung lắc dữ dội, tiếng nhạc ầm ĩ trong quán bar vọng ra ngoài theo ô cửa sổ. Bầu không khí trong con hẻm bẩn thỉu, mồ hôi hỗn độn xen lẫn hương nước hoa cùng rượu cồn nồng nặc, ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát không ngừng nhấp nháy trên tường, nửa vòng tròn trong chữ cái cuối cùng trên biển hiệu đã bị hỏng.
Jeong Ji Hoon đeo bao bọc giày và găng tay vào, hít một hơi thật sâu mới sải bước vượt qua dây cảnh báo.
"Tên ất ơ nào cũng có thể vào hiện trường à?!"
Đội trưởng thấy vậy thì hét lớn, tính sai người ngăn lại.
"Đó là người của tôi." Han Wang Ho bỗng nhiên đưa tay ra ngăn cản động tác anh ta, trầm giọng, "Để cậu ấy vào."
Đội trưởng híp đôi mắt lại, lớn tiếng(*): "Cậu tưởng mình vẫn còn ở Cục Điều tra Hình sự đấy à? Đây là khu vực thuộc sự quản lý của tôi, và cậu đang cản trở công việc của tôi đấy!"
(*) Từ gốc 呛声 (sặc thanh): từ phổ thông được xuất phát từ từ cách nói của người Đài Loan, nghĩa gốc là 唱声 (xướng thanh - 1 loại nghệ thuật cổ truyền của TQ), chỉ nói to để biểu đạt suy nghĩ, ý kiến của bản thân.
Han Wang Ho không hề nao núng nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta.
"Đây là vụ án tôi phụ trách."
"Cậu..."
Anh ta còn chưa dứt lời, đột nhiên một người khác chen vào. Không biết Kim Su Hwan đã tỉnh từ bao giờ, cậu rút thẻ công tác từ trong túi áo khoác ra.
"Công tố viên tỉnh Chungcheong." Công tố viên mặt tròn ủn lạnh lùng nói.
"Chắc hẳn anh mới là người đang cản trở công việc của chúng tôi đấy."
Jeong Ji Hoon không rảnh để lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, đứng tại hiện trường các giác quan của cậu bị kích thích mạnh mẽ những mảnh thông tin rời rạc phức tạp, đang chầm chậm hiện lên trong đầu cậu.
Cả dãy phố này đều là hộp đêm và quán bar, thời điểm náo nhiệt nhất là chạng vạng tối đến rạng sáng ngày hôm sau, ban ngày con đường này sẽ không có quá nhiều người qua lại.
Đằng sau cậu những người giám định đang thu thập chứng cứ, bác sĩ pháp y kiểm tra xương và đám đông bên ngoài hàng rào đang được cảnh sát sơ tán. Những sinh mạng vẫn còn hơi thở này lộn xộn, tụ tập ở đầu con hẻm chật hẹp.
Thời gian nhân viên phục vụ cuối cùng tan ca là 10:00 sáng, người đầu tiên đến cửa hàng lúc 2:30 chiều, thời gian xe rác tới là 1:30 chiều .
Cậu xoay lại vòng quay thời gian.
Âm thanh của thế giới thực như bị một lớp nước ngăn cách bóp méo, rồi yếu ớt dần. Sau khi thủy triều rút đi, tiếng nhạc inh tai nhức óc cũng biến mất, vạn vật quay lại vẻ tĩnh mịch. Bóng đêm dường như đã lùi lại phía sau, sắc trời dần dần bừng sáng, bóng đèn nê-ông vừa chợp tắt. Khi ánh sáng mặt trời quay ngược một vòng, cả con hẻm ẩn hiện dưới bóng đổ của vách tường.
Jeong Ji Hoon yên lặng lùi sang một bên, dựa lưng lên tường, cả người cậu hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
Một người không rõ tướng mạo kéo một cái túi rất to dài màu đen tiến vào trong hẻm, hắn dừng lại sau cánh cửa một hồi. Những đốm sáng nhỏ bé, phản chiếu trên cánh cửa thuỷ tinh, lại bị bóng tối che khuất.
Hung thủ tới rồi.
Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nước nhỏ tí tách.
Vạt áo mưa màu đen của hắn đang nhỏ nước, bao bọc giày màu xanh hoàn toàn ướt sũng dưới bùn, chân hắn giẫm lên mặt đất phát ra tiếng sột soạt khiến người khác ngứa ngáy - hình ảnh của hung thủ đã được thay thế bằng hình ảnh tên sát nhân Jeong Ji Hoon tận mắt chứng kiến trong ký ức. Kết quả là, cảnh vật xung quanh hiện ra cực kỳ không ăn nhập với thời tiết.
Hung thủ vươn lòng bàn tay đeo găng cao su ra, đo đạc tấm biển hiệu neon bên mé bệ cửa sổ, nhưng đầu ngón tay của hắn chỉ chạm tới bức tường bên dưới.
Dù cố rướn lên, nhưng hắn vẫn không đủ cao.
Jeong Ji Hoon chậm rãi cau mày, kiềm chế những nghi ngờ dưới đáy lòng. Tiếp đó hung thủ kéo mạnh cái áo mưa đang mặc trên người lên 10cm, để bàn tay có thể dễ dàng đặt lên bệ cửa sổ.
Đo đạc xong xuôi, hắn mở cái túi màu đen trên mặt đất ra, cẩn thận lấy những khúc xương dính liền ra từ bên trong. Đặt hộp sọ lên trên bậc hướng ra ngoài, đồng thời nâng cánh tay trái lên dựa sát vào tường, sau đó là cố định cổ tay và năm ngón tay.
Tốn ít nhất nửa giờ.
Jeong Ji Hoon đưa ra phán đoán, cậu rời khỏi bức tường, bắt đầu đi loanh quanh con hẻm kiểm tra.
Sau lưng cậu, kẻ sát nhân mặc trên người cái áo mưa ẩm ướt nghiêm túc sắp xếp bộ xương dưới bầu trời nắng.
Mỗi người bọn họ đều vô cùng chuyên chú.
Đó là một trải nghiệm rợn tóc gáy, tuy nhiên ở đâu đó giữa bản năng của nỗi sợ là một sự phấn khích không thể diễn tả thành lời, khiến cho sống lưng của Jeong Ji Hoon không khỏi run rẩy.
Cậu đi đi lại lại, quan sát xung quanh quãng đường từ cửa sau quán bar tới đầu hẻm và ngoài đường lớn.
Cửa sau của quán bar không có hệ thống camera giám sát, cái camera duy nhất bên trong ngõ đã bị hỏng, hệ thống giám sát ngoài đường lớn chỉ có thể xác nhận thời gian ra vào của những người đi bộ
Jeong Ji Hoon đổi hướng, cậu đi đến một góc khác, nhìn trái nhìn phải rồi đột nhiên nói.
"Hắn đã đứng ở vị trí này, có thể hung thủ đã tựa vào đây."
Jeong Ji Hoon cũng dựa vào đó, nhìn chằm chằm vào bệ cửa sổ, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống. Ánh mắt nhìn về phía góc tường đầy tàn thuốc và bụi bặm tìm kiếm một hồi, sau đó cậu vẫy tay với anh chàng đội trưởng vẫn chưa hết giận kia.
Người đàn ông vẫn chưa hiểu: "Sao vậy?"
"Cho cậu ấy điếu thuốc." Han Wang Ho bên cạnh nói.
Một điếu thuốc được rút ra khỏi hộp, đưa tới cho Jeong Ji Hoon. Đầu ngón tay mảnh khảnh lúng túng kẹp lấy điếu thuốc lá, cậu chỉ vào bức tường đối diện và bức tường phía sau lưng, giải thích: "Bức tường ở phía ánh đèn neon của quán bar sạch sẽ hơn bức tường này nhiều, chắc hẳn luôn có người dựa vào đó. Nhưng chỗ này... bên cạnh nó là bãi rác. Xét theo độ dày của lớp bụi, có thể thấy đã lâu không ai động đến nó, xe chở rác cũng không đi tới góc này."
Jeong Ji Hoon nhận đèn pin từ tay Han Wang Ho, phía trước nơi cậu ngồi xuống xuất hiện một dấu chân lờ mờ.
"Cho nên dấu chân này có khả năng là của hung thủ." Jeong Ji Hoon hơi giơ tay, cầm điếu thuốc thẳng đứng, "Hắn đã hút một, hai điếu thuốc ở đây."
Đội trưởng cười lạnh một tiếng: "Tại sao cậu khẳng định đây là dấu chân của hung thủ ?"
"Bởi vì hắn là người duy nhất có nhu cầu này." Han Wang Ho trầm ngâm đứng bên cạnh Jeong Ji Hoon, nhìn chằm chằm vào bệ cửa sổ, "Con hẻm này quá hẹp, chỉ khi đứng ở góc này, mới có thể chiêm ngưỡng hết toàn bộ xương trên bệ cửa sổ."
Theo lời nói, ánh sáng từ đèn pin chiếu một đường, từ dưới mặt đất lên đến bệ cửa sổ, Jeong Ji Hoon gật đầu.
"Hắn ta đang thưởng thức tác phẩm của mình."
Một tên sát nhân có niềm đam mê mãnh liệt với xương cốt.
Đội trưởng chỉ có thể hô to bên ngoài: "Ai đó tới đây! Thu thập đống tàn thuốc này đi! Mang về xét nghiệm DNA!"
Nhưng đằng sau lưng Jeong Ji Hoon, tên sát nhân vẫn dựa vào vách tường, hút một điếu thuốc dưới lớp áo mưa ướt sũng.
Vẫn còn những chi tiết bị bỏ sót.
Đầu hẻm không có vật che chắn, bất kỳ người nào đi ngang qua tại thời điểm đó, đều có thể chứng kiến quá trình gây án của hung thủ. Phải mất ít nhất một giờ để hoàn thành tất cả việc vứt xác, hút thuốc và rời đi. Nhưng hung thủ vô cùng ung dung, không hề có biểu hiện vội vã, vì sao?
"Thời gian kẻ sát nhân ném xác?" Han Wang Ho nhìn ra những hoài nghi của cậu, đứng bên hỏi.
Jeong Ji Hoon thành thật nói ra phỏng đoán của mình: "Có thể vào khoảng 10h30-12h. Trong khoảng thời gian này, phù hợp với dữ kiện thực tế không một ai trực tiếp chứng kiến hung thủ trong con hẻm."
"No no! Sai rồi!"
Han Wang Ho chưa kịp lên tiếng thì đã bị đội trưởng đã xen vào trước, anh ta cho rằng Jeong Ji Hoon đã phán đoán sai: "Chúng tôi đã kiểm tra camera ở ngoài đường lớn, trong khoảng thời gian mà cậu nói, không có bất kỳ người hay phương tiện nào rẽ vào con đường này!"
Nhưng mặt Jeong Ji Hoon vẫn lạnh tanh không thay đổi, nhìn người đội trưởng nọ như một sinh vật lạ, không thèm đáp lại. Các mảnh manh mối thay đổi hướng và góc độ, cậu đang cố gắng ghép nối chân tướng lại với nhau.
Không đúng, hắn ta không tiến vào từ đầu hẻm!
Ngay khi suy nghĩ vừa hiện lên, tên sát nhân mặc áo mưa lập tức đứng dậy khỏi bức tường, đi nhanh về phía đầu hẻm.
"Bộ xương có kích thước bằng một người trưởng thành. Để tới địa điểm vứt xác không làm người khác chú ý, không thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng, chắc chắn hung thủ đã lái xe tới. Nếu hắn lái xe từ đường lớn chắc chắn bị camera quay lại, mà không quay về bằng con đường cũ, chiếc xe sẽ bị bỏ lại hiện trường, điểm này rõ ràng không hợp lý".
"Cho nên khả năng cao hắn không bị camera ngoài đường quay lại!"
Jeong Ji Hoon lại mở cánh cửa phía sau quán bar, cẩn thận kiểm tra khóa cửa, đang định hỏi chi tiết thì giọng nói của Han Wang Ho truyền đến.
"Sau khi nhân viên tan làm, bọn họ sẽ khóa từ bên trong, không có chìa khóa dự phòng, hung thủ không thể lợi dụng cửa quán bar để rời đi."
"Trên đó thì sao?" Jeong Ji Hoon lùi lại, ra hiệu về phía cửa sổ tầng hai.
Han Wang Ho phủ nhận: "Quá cao, người có thể nhảy xuống, nhưng không thể mang xương theo được."
Sau khi thử nghiệm bằng cách nắm lấy bệ cửa sổ, Jeong Ji Hoon cũng lắc đầu: "Người bình thường cũng không thể trèo lên đó."
Cậu không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng chầm chậm dừng ở đống rác ở cuối ngõ cụt, Jeong Ji Hoon đột nhiên cao giọng.
"Choi Hyeon Joon!"
Choi Hyeon Joon đang cùng Kim Su Hwan bàn giao hiện trường, thì quay đầu lại. Ban đêm hơi khó để phân biệt, sau khi nhận ra Jeong Ji Hoon gọi mình mới lật đật chạy đến.
"Cần anh làm gì sao?"
Choi Hyeon Joon không hỏi thêm, từ trước tới nay bọn họ vẫn rất ăn ý.
Jeong Ji Hoon chỉ vào đống thùng rác ở cuối ngõ cụt: "Anh có thể trèo qua bức tường phía sau không?"
Đằng sau đống thùng rác lộn xộn là một bức tường lốm đốm đã cũ kỹ, độ cao nhìn bằng mắt thường cũng hơi khó để leo lên.
Choi Hyeon Joon là người theo trường phái hành động, nói là làm. Choi Hyeon Joon cởi áo ngoài, nhanh nhẹn giẫm lên thùng rác, nắm lấy mép tường kiểm tra một hồi rồi nhảy xuống nói.
"Bức tường của tiểu khu này, rải rất nhiều mảnh thuỷ tinh vỡ bên trên, khó để bước qua."
Vấn đề này cũng tương tự như nhảy từ cửa sổ xuống, khó hành động và không thể mang xương qua theo.
Kẻ sát nhân đang đứng dưới bức tường cầm túi đựng xác trên tay, Jeong Ji Hoon lùi lại hai bước, sóng vai với hắn, nhìn chằm chằm gương mặt mờ ảo không rõ ràng dưới vành mũ.
Còn nơi nào khác? Góc chết nào mà cậu không nhận ra?
Ngay khi ánh đèn pin dừng lại trên vách tường, Han Wang Ho đột nhiên lên tiếng: "Chuyển cái thùng này ra chỗ khác đi."
Anh chỉ vào cái thùng rác, viền sắt của nó đã hoen rỉ.
Jeong Ji Hoon xích lại gần để nhìn kỹ hơn, trên mặt tường có một dấu vết không quá rõ ràng - vị trí cái thùng rác không hề di chuyển, chất bẩn tích tụ trong nhiều năm đã làm ố cả bức tường gần đó, trong khi mặt tường phía sau được thùng rác che lại vẫn nguyên vẹn, một khe sáng lộ ra giữa thùng rác và mặt tường.
Có người đã chuyển nó tới đây!
Mấy người hợp lực đẩy chiếc thùng sắt chứa đầy rác rưởi - phía sau nó là một cánh cửa nhỏ bị chặn lại. Jeong Ji Hoon thử xoay tay nắm cửa dễ dàng mở vào bên trong.
Han Wang Ho gật đầu xác định.
"Đó là chính là nơi hung thủ đã tiến vào."
"Không thể nào." Đội trưởng lạnh lùng phản bác, "Một cái thùng rác cần hai ba người trưởng thành mới có di chuyển! Một mình hung thủ, sao có thể hành động?"
"Đúng 9h-9h15 sáng xe rác sẽ đến thu gom."
Han Wang Ho bình tĩnh đáp lại, khó để tin rằng anh mới chỉ nhìn thoáng qua bản ghi chép.
"Trong khoảng thời gian đó, nó chỉ là một cái hộp sắt rỗng."
Kẻ sát nhân bên cạnh Jeong Ji Hoon cuối cùng cũng di chuyển.
Cái bóng cao lớn đổ sụp xuống, chui vào cánh cửa nhỏ sau khi di dời cái thùng rác kim loại. Song hắn nắm lấy mặt lưng của cái thùng để di chuyển lại vị trí ban đầu, để lại một khoảng rất nhỏ chưa hoàn toàn khít lại với vách tường.
Sau khi hoàn tất công cuộc điều tra, cuộc tranh giành quyền điều tra vụ án cũng được giải quyết.
"Mau mau chuyển thi thể tới khu quản lý của tôi càng sớm càng tốt." Kim Su Hwan nghiêm khắc ra lệnh, còn sợ mình không đủ lễ phép, bổ sung thêm một chữ, "Please."
Đội trưởng chống nạnh giậm chân tại chỗ hai cái, dường như không ngờ sẽ xuất hiện những biến số như vậy, anh ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Han Wang Ho: "Nếu vụ án này dễ dàng sáng tỏ như vậy, cậu đã phá xong từ mấy năm trước rồi. Bây giờ chỉ còn hai tuần, cậu có thể làm gì?"
"Tiếp tục điều tra." Han Wang Ho ngồi vào trong xe, bình tĩnh trả lời: "Luôn có những người có thể phá án thành công."
Cửa xe đóng lại, chỉ còn lại người đàn ông nghiến răng nghiến lợi tại chỗ.
"Phá xong rồi có thể làm gì! Đến khi bắt được hắn, cho hắn một súng à?"
Câu này rất nhỏ, chỉ có Jeong Ji Hoon đi chậm hơn hai bước mới nghe thấy.
Mọi người lên xe, Han Wang Ho dang tay về phía Jeong Ji Hoon.
"Đưa nó cho tôi."
Jeong Ji Hoon sửng sốt một lúc lâu, nhớ đến điếu thuốc lá trên tay mình. Ngoan ngoãn đưa điếu thuốc đã bị nắm mềm nhũn trong lòng bàn tay.
"Ồ."
Anh nhìn Han Wang Ho tùy ý bỏ điếu thuốc kia vào túi áo khoác chuẩn bị khởi động xe, thì cậu chợt buột miệng: "Để em lái xe cho."
"Hả?" Han Wang Ho kinh ngạc quay đầu lại.
Bị anh nhìn chăm chú ở khoảng cách gần.
Jeong Ji Hoon không được tự nhiên ho khan một tiếng, xấu hổ không biết phải khuyên anh nghỉ ngơi thế nào chỉ biết lúng túng trong im lặng.
Cũng may, lần đầu tiên tham gia điều tra Choi Hyeon Joon vẫn còn dư năng lượng, phấn khích nghiêng người xen vào: "Anh, đừng nghe em ấy nói. Để Jeong Ji Hoon lái xe, sang tới ngày hôm sau cũng chưa đến nhà mất!"
"Anh xem thường ai đấy?" Jeong Ji Hoon da mặt mỏng, ngay lập tức đỏ mặt.
Choi Hyeon Joon nói thật, phàn nàn với Han Wang Ho: "Em ấy chạy 30km/h đấy."
"Còn tốt hơn anh Wang Ho đạp ga phi 120km/h." Sau một ngày trải qua đủ mọi cảm giác sợ hãi, Yoo Hwan Joong bị kẹp ở giữa thở dài một hơi.
Jeong Ji Hoon lập tức gật đầu: "Đúng vậy."
"Thật ra chạy 30km, 120km đều không phải người bình thường..."
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Hỏi Su Hwan!"
Tất cả đều quay lại nhìn Kim Su Hwan. Kết quả người này đã ngồi thẳng cẳng, ngủ thiếp đi từ bao giờ.
"..."
Han Wang Ho nghe thấy cậu bé bên cạnh đã ngủ ngon lành, anh nở một nụ cười đầu tiên trong đêm nay.
"Không sao đâu."
Tay anh đưa ra xoa đầu Jeong Ji Hoon.
Jeong Ji Hoon sững sờ một lúc, hình như trái tim cậu vừa bị hẫng một nhịp. Ngay sau đó, cú đạp chân ga của Han Wang Ho khiến cậu bị ném trở lại ghế xe theo quán tính, những cảm xúc dư thừa cũng theo đó tan thành mây khói.
Đầu tiên, họ đưa Kim Su Hwan trở lại thành phố, sau đó chạy qua qua một cánh đồng lớn không có đèn đường tối đen như mực. Thả Hwan Joong và Choi Hyeon Joon về tới ký túc xá, Jeong Ji Hoon vẫn không xuống xe. Han Wang Ho không hỏi, anh lái xe đến cổng sở cảnh sát mới dừng lại.
"Anh không đi nghỉ ngơi sao?"
Jeong Ji Hoon nhìn ra ngoài cửa sổ, hiếm khi sử dụng kính ngữ.
"Trời sẽ sáng nhanh thôi, sau khi trời sáng tôi sẽ đi làm."
Han Wang Ho tắt lửa, trả lời ngắn gọn.
Chỉ còn hai người bọn họ ngồi trong xe, Han Wang Ho dường như còn muốn nói gì đó với Jeong Ji Hoon, hoặc là tiếp tục nói về chủ đề tối qua chưa xong, anh hỏi:
"Đã bao giờ, cậu có cảm giác mãnh liệt rằng mình đang được sống chưa?"
"... Có một lần em đi Namsan, hôm đó trời rất lạnh, người chơi đàn ghita đã đánh một bài hát rất quen nhưng em lại không thể nhớ tên." Ji Hoon nhẹ nhàng nói.
Gió rất lạnh, bài hát có chút lạc điệu, nhưng cô gái vẫn cười rất vui vẻ, ngay cả làn gió thổi bay những sợi tóc cũng toát lên vẻ tự do.
Trong khoảnh khắc đó cậu đã cảm nhận được cuộc sống, một cuộc sống ngắn ngủi, không thể trốn thoát khỏi vòng xoáy của vận mệnh. Từ kẽ tóc của cô gái, những ánh chiều tà màu đỏ ấm áp không ngừng đổ xuống.
Mãi tới khi mặt trời lặn xuống núi, cô gái cũng rời đi, mọi thứ lại quay trở về khoảng yên lặng tăm tối như mực.
Không biết rằng ngày hôm ấy những cơn gió đã lướt qua cậu, hay là cuộc đời của một ai khác.
Không chờ đợi một câu trả lời, Jeong Ji Hoon quay đầu đi, cằm khẽ cọ lên cổ áo. Cậu nhìn về phía Han Wang Ho, phát hiện anh đã nhắm mắt.
Trời lại bắt đầu mưa, những hạt mưa li ti rơi xuống kính chắn gió của cửa xe, ánh sáng ấm áp từ bóng đèn trần chầm chậm trượt xuống sống mũi thẳng tắp, tạo thành một cái bóng. Thời điểm chỉ còn lại hai người họ, cuối cùng Han Wang Ho cũng lộ ra vẻ mệt mỏi yếu ớt, phá vỡ lớp vỏ tưởng chừng như hoàn hảo.
Jeong Ji Hoon nhìn anh hồi lâu mới xoay người, nhẹ nhàng mở cửa xe.
Lão Park cầm bình nước nóng đẩy cửa đi ra, nhìn thấy Jeong Ji Hoon xuống xe, ông ngạc nhiên hỏi.
"Trời sáng các cậu mới định đi ăn à? !"
"Suỵt."
Jeong Ji Hoon quơ tay ra hiệu ông đừng lên tiếng, sau đó lại đuổi Lão Park đi vào.
Anh tùy ý khoanh tay dựa vào đầu xe, nhìn bầu trời dần dần sáng rõ trên cánh đồng, vài đám mây xám mỏng bị gió thổi bay, cổ áo khoác cậu cũng phồng lên, nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm thon gầy.
Jeong Ji Hoon lại nghĩ về bài hát mình đã quên tên *.
---------
* Think About You《너를생각해》- Joosiq
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip