7
07
Nửa đêm trời tối, khu rừng tối tăm và yên tĩnh. Hermann ở bên cạnh tôi trông như một bóng ma.
Anh ấy nói với tôi: "Người sống không thể được yên giấc."
"Có đôi mắt đang khóc, có đôi mắt dõi theo hàng đêm."
______________________________
"Cậu cảnh sát về Seoul à."
Lão Park bưng cái bát đi ngang qua thấy Han Wang Ho đang thu dọn đồ đạc thì chợt hỏi.
Han Wang Ho ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh trở nên lờ mờ đằng sau làn hơi của bát mì nóng hổi, nhưng nụ cười vẫn không chê vào đâu được: "Đồng nghiệp của cháu bị thương phải nhập viện nên cháu về thăm anh ấy."
Choi Hyeon Joon kéo ghế ngồi xuống trước tấm bảng trắng, vừa ăn mì vừa nhìn anh. Gió lùa luồng hơi nóng thơm ngào ngạt từ miệng bát xộc lên mũi.
"Làm việc ở Đội Trọng án nguy hiểm thật." Cậu lẩm bẩm.
"Cảnh sát hình sự là vậy đấy!" Lão Park lắc đầu, ông tận hưởng cuộc sống làm cảnh sát ở vùng thôn quê này - an nhàn, không ràng buộc cũng chẳng phải nghĩ ngợi quá nhiều.
Han Wang Ho khoác thêm cái áo bên ngoài lớp áo thun, vuốt thẳng cổ áo khoác da chuyển sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn: "Soo Hwan đã nhờ Viện công tố quận phía Nam cung cấp vài thông tin nội bộ, tiện đường tôi sẽ ghé qua lấy. Đừng lo, mai tôi sẽ về thôi."
Choi Hyeon Joon lo lắng cho vụ án: "Anh ơi, chúng ta nên làm gì đây?"
"Tiếp tục điều tra những manh mối đã có, làm rõ mối liên hệ giữa các vụ án rồi dùng chứng cứ để chứng minh các suy đoán của mình." Han Wang Ho nhét chìa khóa xe vào túi, quay qua nhìn một lượt.
"À, còn nữa..."
"Có một giấc ngủ thật ngon."
Chắc chắn rồi, Choi Hyeon Joon và Jeong Ji Hoon đều trong tình trạng thiếu ngủ, một người vừa ăn xong đã ngủ thiếp đi, một người tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ánh đèn rọi xuống đỉnh đầu Jeong Ji Hoon khiến khuôn mặt của cậu trở nên phờ phạc. Làn da trắng sứ dưới ánh đèn sợi đốt, dưới mí mắt là quầng thâm xanh thẫm, gân máu bò trên gương mặt. Sắc mặt vừa mệt mỏi lại thêm phần lãnh đạm, không nói một lời.
Nghe đến việc Han Wang Ho chuẩn bị rời đi, cậu đột nhiên mở mắt, bất ngờ hỏi: "Địa chỉ nhà anh ở đâu?"
Choi Hyeon Joon suýt nữa thì mắc nghẹn, lén thúc cùi chỏ vào người Jeong Ji Hoon, nói nhỏ: "Em hỏi anh ấy cái này làm gì!"
"Em chỉ định tới thăm anh ấy sau khi vụ án kết thúc, hoặc - gửi cho anh ấy một số đặc sản thôi mà." Jeong Ji Hoon không để ý đến Choi Hyeon Joon mà chỉ chăm chăm nhìn vào Han Wang Ho, cậu nói nhỏ tới mức như đang lẩm bẩm với chính mình, "Ai mà biết một ngày nào đó nó lại hữu dụng thì sao."
Han Wang Ho nhìn Jeong Ji Hoon, bước tới dựa vào chiếc bàn tò mò về cái lý do vớ vẩn của Jeong Ji Hoon: "Đặc sản gì vậy?"
Jeong Ji Hoon thản nhiên nhìn lại, thấy quả quýt nằm trong góc đã lâu chẳng ai động tới đã tỏa ra mùi thơm ngọt, còn sắp thối tới nơi.
"Quýt." Cậu trả lời.
Han Wang Ho cười: "Được."
Lão Park là người đầu tiên nhận ra bầu không khí khác thường nên đã dẫn Choi Hyeon Joon còn đang ngơ ngác bỏ chạy.
Jeong Ji Hoon vẫn ngồi co ro trên ghế chẳng ra thể thống gì, nhưng đối mặt với ánh mắt của Han Wang Ho cậu không né tránh. Trong cái dáng vẻ lười biếng luôn ẩn dấu một sự sắc bén, như một mũi dao nhỏ có thể cắt chính xác tất cả những thứ đang bị che giấu, ẩn nấp.
Han Wang Ho dửng dưng. Anh từ từ cúi người, chiếc áo sơ mi nhét trong cạp quần bị kéo căng, hình dáng cái báng súng lờ mờ hiện ra dưới lớp áo.
Anh cầm cái điện thoại đang đặt trên bàn của Jeong Ji Hoon, viết địa chỉ chi tiết vào notebook, trầm ngâm: "Thang máy có tầng đơn và tầng đôi. Đi vào hành lang rẽ trái sẽ thấy cánh cửa đầu tiên."
Tầm mắt của Han Wang Ho gần như ngang bằng với Jeong Ji Hoon, ánh sáng trong tròng mắt anh xuyên qua nụ cười nhạt, hoàn toàn bị bóng tối không đáy nuốt chửng.
"Nhớ đừng đi sai hướng."
Trước khi rời đi, Han Wang Ho vỗ nhẹ bả vai Jeong Ji Hoon.
Làn gió lạnh luồn vào theo cánh cửa kính, lão Park rùng mình, yêu cầu đám thanh niên trai tráng dọn dẹp.
Văn phòng trong đồn cảnh sát bừa bộn tới mức không có chỗ đặt chân, Choi Hyeon Joon qua quýt dọn một lượt rồi định bụng trở về ký túc xá nghỉ ngơi, anh rủ rê Jeong Ji Hoon nhưng lại bị từ chối: "Em phải ra ngoài một chuyến."
"Đi đâu?" Choi Hyeon Joon đẩy chiếc xe đạp, vẫn chưa hiểu lắm.
"Seoul."
Câu trả lời ngắn ngủi của Jeong Ji Hoon làm Choi Hyeon Joon tỉnh hẳn, giờ anh mới cẩn thận quan sát người anh em chung sống sớm chiều với mình - bộ áo khoác thể thao và quần kẻ sọc hay mặc trên người đã biến mất. Thay vào đó là chiếc áo gió và quần dài thông thường, so với cái tiết trời đông đang cận kề thì có vẻ phong phanh.
"Seoul?! Không... sao em lại đến Seoul? Sao em không đi nhờ anh Wang Ho luôn?"
"Em có một suy đoán cần phải xác nhận ngay." Jeong Ji Hoon cúi xuống buộc dây giày.
Mắt cá chân gầy gò lộ ra dưới mép gấu quần không đủ dài, phần xương mắt cá chân nhô ra ửng đỏ trong gió rét.
"Em sẽ không làm điều gì nguy hiểm chứ, đúng không?"
Choi Hyeon Joon kéo cánh tay rắn chắc của cậu, đối diện với sự quan tâm của người anh trai. Jeong Ji Hoon do dự một lát rồi lấp lửng: "Em cũng không chắc, khó nói lắm... nhưng em cảm thấy nó có gì đó không đúng."
Lời nói của cậu luôn mơ hồ khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu, nhưng Choi Hyeon Joon không có ý định đào sâu. Buông tay ra, anh nghiêm túc dặn dò.
"Vậy em chú ý an toàn, nhớ giữ liên lạc."
"Vâng."
Khi Jeong Ji Hoon đóng cửa lại, những bức ảnh trên vách tường cũng theo đó rung lên.
Kẽ hở giữa làn gió và vách tường là những bức ảnh ghi lại nụ cười của các nạn nhân xấu số trước khi chết, những mảnh xương bị xếp chồng lên nhau. Những tiếng gọi trong vô vọng, giống như một tội ác thảm thiết chỉ được thực hiện trong thầm lặng.
Chiếc xe lao ra khỏi đường cao tốc, phi nhanh vào trạm kiểm soát Seoul.
Thời tiết u ám, có vẻ sắp mưa nên Han Wang Ho bật cần gạt nước lên nhưng nó lại bị kẹt. Mỗi lần nó lướt qua kính chắn gió đều phát ra tiếng ken két chói tai, khiến anh có cảm giác như mình vẫn chưa rời khỏi Chungcheong.
Không gian trong xe rất yên tĩnh, không có âm nhạc cũng không có tiếng radio. Khi chỉ có một mình, Han Wang Ho cũng không còn cười nữa.
Anh máy móc đạp chân ga, phanh lại, bật đèn rồi rẽ vào Bệnh viện Samsung Seoul.
Kỹ năng nói dối vụng về của Gao Dongbin và sự lắm mồm của đám người trong đội. Chỉ cần hỏi han vài câu Han Wang Ho đã biết được hết tình trạng bệnh, bệnh viện, giường bệnh... Tấm cửa trượt được mở ra, Won Sang Yeon đang ngồi ở bên giường bệnh gọt táo. Từng lớp vỏ táo dài mỏng rủ xuống những ngón tay thon dài đã quen cầm dao mổ. Han Wang Ho nhìn quả táo sau khi được gọt vỏ lộ ra phần thịt yếu ớt, nước quả không màu chảy ra.
"Anh ấy sao rồi?"
"Ban đầu mới đột kích vào hang ổ của nghi phạm thì bị đánh mấy gậy, sau đó lại bị ngã trong quá trình truy đuổi."
"Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi còn học theo đám thanh niên nhảy từ trên mái nhà xuống?"
"Đúng rồi nhưng cũng chỉ bị gãy xương thôi."
"Già còn thích thể hiện, đáng đời!"
Han Wang Ho nhìn tập hồ sơ bệnh án nhét dưới chân giường, dây vỏ táo nguyên vẹn rơi vào thùng rác dưới mắt anh.
"Đừng mắng nữa mà..."
Gao Dongbin không nghe nổi nữa, miễn cưỡng mở mắt ra. Nói một lời chân thành với hai cái đầu người đang vây quanh mình.
"Hai người đừng vây quanh tôi nữa được không, tôi tưởng tôi đã chết rồi cơ đấy."
"Ăn táo đi."
Gao Dongbin kén cá chọn canh: "Anh thích hình con thỏ!"
Won Sang Yeon thở dài, đưa quả táo mới gọt vỏ xong cho Han Wang Ho.
"Cậu ăn đi."
Han Wang Ho không khách sáo cầm lấy. Mấy ngày nay anh hầu như không ngủ nghỉ tử tế, cơm canh bữa được bữa mất, lại còn phải nằm rúc trên ghế sofa bên cửa sổ, cơ thể gầy sọp hẳn đi.
Won Sang Yeon nhẹ nhàng phê bình: "Anh đấy, đã thích khoe mẽ còn ham cao sang."
"Gọt hoa quả với em có khó gì đâu!" Gao Dongbin vẫn ngụy biện.
"Sao anh không nhờ em khắc cho anh hình bông hoa đi?"
"Nghe cũng hay đấy! Hãy cho anh thấy tài năng của em nào?"
Han Wang Ho cắn một miếng rõ to, quả táo này rất giòn. Thịt quả trong khoang miệng, hàm dưới di chuyển ngay dưới lớp da mỏng.
Anh chỉ lẳng lặng lắng nghe, quả nhiên chưa tranh cãi nổi hai câu, cả hai đã sốt ruột quay lại nhìn anh.
"Vụ án thế nào rồi?"
"Có manh mối nào mới không?"
Đối diện với hai ánh mắt đầy mong đợi, Han Wang Ho bình tĩnh lắc đầu.
"Chưa."
Ngọn lửa hy vọng vừa nhóm lên lại vụt tắt, Gao Dongbin gục đầu vào gối, chán nản nhìn lên trần nhà.
"Sáu năm qua, hắn đã giết hại không biết bao nhiêu người, trong đó có cả những đồng đội của chúng ta. Nhưng cho đến nay hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
Won Sang Yeon xốc lại tinh thần, an ủi anh: "Không phải hắn đã quay trở lại rồi sao - lần này chúng ta sẽ bắt được hắn."
Nhưng điều này cũng có nghĩa là sẽ có thêm nhiều sinh mạng bị mất đi.
Han Wang Ho nhớ kỹ từng khuôn mặt trên ảnh, giờ bọn họ đã hóa thành những bộ xương đầu lâu không thể nói cười. Những bộ xương bất động ngồi đối diện anh trong đêm khuya, không có cảm xúc, không có nước mắt, cũng không thể phát ra âm thanh.
Anh hiểu rõ con đường này vĩnh viễn không có điểm kết thúc.
"Vụ án bác sĩ pháp y Kang vẫn chưa tìm được công lý..."
"Hung thủ đã biến các thi thể thành xương manh mối để lại vô cùng ít ỏi."
Những hạt mưa rơi vào cửa sổ, tốc độ rơi của túi truyền dịch vẫn không đổi, con dao chầm chậm cắt xuyên qua lớp vỏ mỏng.
"Không thể điều chuyển thêm ai ở Cục Hình sự đâu, các bác sĩ pháp y cũng chỉ có người mới."
"...Đó là chuyện bình thường. Chúng ta đều là con người, khi đứng trước cửa tử ai mà chẳng sợ hãi."
"Những thành kiến thực sự có sức mạnh rất lớn."
"Ngay cả xã hội cũng như vậy, những người không hiểu rõ sự việc vẫn đang lan truyền những bức ảnh hiện trường một cách rộng rãi." Đôi tai thỏ nhọn được cắt ra từ quả táo. "Họ không nhìn thấy máu đỏ, không nhìn thấy những sự trầy da tróc vảy, không nhìn thấy những vết thương dữ tợn đến giật mình. Có vẻ như những bộ xương vẫn chưa đủ đáng sợ để liên tưởng đến một sinh vật sống."
"Bên công tố viên đang muốn ém chuyện này xuống, cấp trên thì không ngừng tạo áp lực." Gao Dongbin khó xử thở dài, "Thời gian không còn nhiều..."
"Suỵt."
Won Sang Yeon nhét con thỏ vào tay Gao Dongbin, ra hiệu. Gao Dongbin chật vật quay qua nhìn, thì ra Han Wang Ho đã ngủ say từ lúc nào.
Anh mệt đến mức chỉ khoác chiếc áo khoác lên đôi vai gầy gò, co ro trên ghế sofa thở khe khẽ. Cửa sổ kính không ngừng bị mưa bao phủ, ánh sáng yếu ớt chạm vào đôi môi không chút huyết sắc. Khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi khiến hai người còn lại không nói nên lời một hồi lâu.
Trận mưa này có thể do Jeong Ji Hoon mang tới từ Chungcheong.
Bước chân ra khỏi nhà ga, những hạt mưa bụi rơi trên gò má cậu, cơn gió lớn bên ngoài thổi mạnh khiến cho đôi má vốn được sưởi ấm trên toa tàu dần trở nên lạnh lẽo. Thoại nhìn Jeong Ji Hoon trông giống một người xa lạ, cậu dường như lạc lõng giữa đám đông ai cũng đều cầm một cái ô trên tay - đã hai năm kể từ lần cuối cùng cậu đến Seoul.
Phải mất một lúc lâu Jeong Ji Hoon mới gọi một chiếc xe taxi ngoài lối ra, cậu báo với tài xế địa chỉ Han Wang Ho đã ghi lại.
Jeong Ji Hoon ngồi vững vàng trên xe, nhưng ghế phụ phía sau là loại dành cho hai người - kẻ sát nhân mặc áo mưa ngồi bên trái cậu, đôi giày bọc nilon xanh lấm bùn khiến sàn xe trở nên bẩn thỉu.
5h30 sáng ngày 28/10, hung thủ xuất hiện tại ruộng để vứt xác.
18h21 tối ngày 30/10, địa điểm là cửa tiệm Gukbap, lần đầu tiên cậu gặp Han Wang Ho.
Đó thực sự là nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau sao?
Jeong Ji Hoon nhìn ra ngoài cửa sổ trông thấy dòng sông giăng đầy sương mù, khuôn mặt u ám bị nhoè đi.
Han Wang Ho cao khoảng 170cm - 175cm, vóc dáng cân đối, không bị gù lưng, tay phải bị thương.
Anh mới đổi xe và cũng không phải lần đầu tiên đến Daejeon.
Nếu trong lòng Kang Shuo thực sự ôm nỗi hận, mục tiêu đứng mũi chịu sào trong vụ án này phải là Cục Hình sự, thậm chí ... người nhận được cuộc gọi cầu cứu của cô con gái còn chính là Han Wang Ho. Nhưng suốt 3 năm qua, Kang Shuo chỉ không ngừng chỉ trích các công tố viên, chứ không có bất kỳ hành động cực đoan nào đối với cảnh sát.
Như vậy, có thể thấy cảnh sát đang đứng về phía ông.
Bóng người trầm mặc bên trái vẫn không ngừng nhỏ nước, hơi nước ẩm ướt trên người hắn làm Jeong Ji Hoon cũng ướt theo.
Han Wang Ho đã nói dối rằng, sau đám tang của Kang Syeol Hwa anh không còn gặp Kang Shuo nữa.
Jeong Ji Hoon đội mưa bước vào tiểu khu, cậu ngẩng lên ngước nhìn những bức tường cũ kỹ của toà chung cư trước mặt.
Cách Han Wang Ho đặt đầu mẩu thuốc lá giống hệt như cách Kang Shuo thường làm.
Thang máy có tầng đơn và tầng đôi, mở cửa rồi rẽ trái, tất cả đúng như lời dặn của Han Wang Ho.
Jeong Ji Hoon đứng trước cánh cửa điện tử có khoá chống trộm, một người đàn ông mặc áo mưa màu đen lặng lẽ đứng bên cạnh. Lúc này, mọi bí mật đều được cất giấu đằng sau cánh cửa.
Cậu có ba cơ hội.
Trên bàn ăn ở cửa hàng thịt nướng Han Wang Ho đã nói mật khẩu của nhà anh là "Ngày quan trọng nhất đối với anh."
Ngày Kang Pháp y bị sát hại là ngày 9 tháng 4 năm 2020.
Âm thanh thông báo sai mật khẩu vang lên trong không gian yên tĩnh, ngăn cách Jeong Ji Hoon và sự thật mà cậu đang tìm kiếm.
Ngày hung thủ trở lại gây án là ngày 28 tháng 10 năm 2023.
Lại là âm thanh nhắc nhở vừa đơn điệu vừa khó nghe.
Jeong Ji Hoon hít một hơi thật sâu, cậu chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Đôi mắt cậu chầm chậm nhắm lại, một lát sau, cậu mới quyết tâm ngẩng đầu lên, chậm rãi nhập từng con số thật chắc chắn.
"231027"
Khóa điện tử vang lên tiếng tinh tinh, cửa được mở ra.
Căn phòng tối om, mùi thuốc khử trùng quen thuộc xộc vào mũi.
Jeong Ji Hoon im lặng đứng ở đó một lúc lâu mới bước vào, cánh cửa nặng nề đóng sầm lại phía sau, như thể muốn cậu và sự thật cuối cùng đằng sau lớp ngụy trang mãi mãi chôn vùi với nhau. Hành lang không còn bất kỳ âm thành nào nữa trở lại vẻ im ắng.
Khi Han Wang Ho vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ.
Won Sang Yeon và Gao Dongbin vẫn đang nói chuyện. Mặc dù Han Wang Ho có đắp chăn, cộng thêm luồng khí nóng phả ra từ điều hòa, nhưng tay chân anh vẫn lạnh ngắt.
Gao Dongbin ăn hết một quả táo, một quả lê vẫn đang đợi ai đó bóc thêm quả cam, dặn dò: "Về nhà ngủ ngủ giùm!"
"Em phải qua Viện công tố lấy ít văn kiện rồi mới về được." Han Wang Ho đứng dậy, khởi động vài cái.
"Với tình trạng hiện tại của em, lái xe ban đêm không an toàn đâu." Won Sang Yeon cũng nói thêm, định đi cùng.
"Được rồi được rồi."
Cảnh tượng náo nhiệt trong phòng bệnh kết thúc, Gao Dongbin xua xua cánh tay không cắm dây truyền, doạ dẫm: "Đừng quên mày còn nợ anh một bữa đấy!"
"Xuất viện đi em sẽ biếu anh miếng đậu phụ."
"Có phải anh mày từ trại giam ra đâu."
Han Wang Ho tự nhiên đóng cửa lại, để những âm thanh ồn ào của Gao Dongbin ở lại phía sau.
"Anh đi đâu? Em đưa anh về?"
"Về phòng pháp y đi."
"Vâng."
Đèn xe bật sáng, xuyên qua màn mưa dày đặc.
Won Sang Yeon ngồi trong xe một lúc mới thấy lạ lạ, tò mò hỏi: "Em đổi xe từ lúc nào vậy?"
"Cũng mới đây thôi." Han Wang Ho tự nhiên trả lời: "Con xe kia cũ rồi."
Một lúc sau, Won Sang Yeon lại hỏi tiếp: "Em vẫn còn nghĩ về bác sĩ Kang à?"
"Vâng." Han Wang Ho luôn thẳng thắn khi đứng trước mặt anh.
Con dao nằm trong lồng ngực của người phụ nữ xuyên thẳng vào tim, chỉ có mình cô và máu thịt nằm trên nền gạch lại nổi bật hơn bao giờ hết.
Han Wang Ho biết cô ấy muốn nói gì, nhưng cô lại không thể mở miệng, chỉ có thể dùng đôi mắt bình tĩnh và không chịu khuất phục của mình cương quyết nhìn anh.
"Cô ấy vẫn đang chờ em bắt được hung thủ."
"Đúng rồi, nhóm Đại học Y vừa gửi một số tư liệu y khoa năm đó, lát anh đưa cho."
"Đại học Y có vẻ rất quan tâm đến vụ án này nhỉ?"
Won Sang Yeon gật đầu: "Dù sao Pháp y Kang cũng tốt nghiệp trường đó mà. Đều là sinh viên của giáo sư Oh cả, bọn họ nhiệt tình là chuyện bình thường."
Đèn đỏ, Han Wang Ho đạp xe phanh gấp, lại đột nhiên hỏi.
"Nhóm Đại học Y có bao nhiêu người?"
Won Sang Yeon cố gắng nhớ lại: "... Tầm mười người."
"Hồi đó chúng ta đã đưa họ vào diện tình nghi chưa?"
"Đưa vào rồi, nhưng kết quả điều tra đều cho thấy bọn họ không có động cơ và thời gian gây án. Hơn nữa bọn họ cũng có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm." Won Sang Yeon vừa nói xong lập tức hiểu được hàm ý trong câu hỏi của Han Wang Ho.
"Cậu đang nghi ngờ mối liên hệ giữa hung thủ và bác sĩ Kang là trường Đại học Y?"
"Chưa có chứng cứ, anh đừng rút dây động rừng." Han Wang Ho không phủ nhận, đánh tay lái rồi dừng xe: "Anh giúp em liên hệ với bên Đại học Y, ngày kia em muốn qua đó hỏi về vài chuyện."
"Được." Won Sang Yeon xuống xe, cúi người hỏi: "Đi ăn chung không? Căng tin trong viện anh cũng không tệ đâu."
"Thôi." Han Wang Ho từ chối, xuyên qua ô cửa kính màu nâu, một nụ cười dường như hiện trên gương mặt anh.
"Có lẽ có người vẫn đang đợi em ở nhà."
Sau khi qua Viện Công tố quận phía Nam kiểm tra, khi về đến nhà trời đã tối hẳn.
Mưa càng lúc càng lớn, Han Wang Ho ôm trên tay một thùng tài liệu lớn, cả người gần như ướt nhẹt. Chiếc áo khoác da dần trở nên nặng hơn, áo sơ mi bên trong cũng ướt hơn nửa.
Trong phòng không có ánh sáng, trước khi rời đi nửa cánh cửa sổ được anh mở ra vẫn đang ngập trong mưa gió. Căn phòng dường như còn lạnh hơn cả trận mưa lớn ngoài kia. Tay Han Wang Ho vừa chạm tới công tắc thì dừng lại.
Anh cảm nhận được một ánh mắt vô hình.
Jeong Ji Hoon đeo găng tay, ngồi trên sàn đối diện với lối vào, cậu đang vùi mặt vào hai cánh tay ôm lấy đầu gối, lặng lẽ nhìn anh trong bóng tối.
Đôi mắt đó sáng đến nỗi, phản chiếu lại ánh sáng từ đèn xe lên tường, nó làm anh nhớ đến những ngôi sao hiếm hoi trên bầu trời đêm vào mùa mưa.
"Em ăn cơm chưa?"
Han Wang Ho hỏi bằng giọng điệu bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Anh đóng cửa lại, ngăn cách với nguồn sáng ở ngoài hành lang.
Jeong Ji Hoon lắc đầu nhìn Han Wang Ho cởi áo khoác, để lộ chiếc áo sơ mi ướt nhẹp đang dính sát vào người. Cậu thu ánh mắt khỏi thân hình gầy gò của người đàn ông, chỉ vào bức tường phía sau, giọng điệu gần như không đổi.
"Anh không muốn nói gì với em à?"
"Chào mừng em đến nhà của tôi?" Han Wang Ho đặt hộp cái xuống, giọng điệu thoải mái có vẻ tâm trạng rất tốt.
Nhưng anh không nhận được câu trả lời nào. Jeong Ji Hoon vào thẳng vấn đề: "Đây là cái gì?"
Ngữ điệu Han Wang Ho vẫn vậy.
"Em cũng thấy còn gì."
Jeong Ji Hoon im lặng, có lẽ cậu cũng không biết nên nói gì hoặc dùng từ ngữ nào, mới không xét rách cái bí mật Han Wang Ho đang giấu trong nhà.
Khi mắt đã quen với bóng tối, họ có thể phác thảo rõ nét đường nét của nhau.
Jeong Ji Hoon không biết hình dung ánh mắt của Han Wang Ho thế nào - có lẽ gọi là phức tạp. Trong đó thực sự rất ít cảm xúc hận thù, tức giận, nhưng lại xen lẫn một nỗi buồn mãnh liệt. Theo năm tháng nỗi buồn đó dần biến thành sức mạnh, mài giũa anh thành tảng đá kiên định, vững chắc.
"Chính là nó..." Jeong Ji Hoon nhẹ nhàng nói với Han Wanghao, "Ngày hôm đó anh đã nhìn em như thế."
Chẳng phải em đã nói rồi sao, nếu kẻ đó nhìn em như vậy thêm một lần nữa, em nhất định sẽ nhận ra hắn.
Jeong Ji Hoon gần như chắc nịch.
"Chính vào cái ngày anh vút bộ xương trong thửa ruộng."
Đã đến lúc rồi, Han Wang Ho thầm nghĩ.
Anh ta đã đẩy tảng đá cứng đầu, im lặng này lên đỉnh núi.
Cũng chính anh đã tự tay đẩy cậu đến đây, trên đỉnh núi có con hai người đều đang kiệt quệ. Từ đây trở đi, quãng đường phía trước bọn họ đều phải nói thật, phải thú nhận mọi bí mật đang được giấu kín. Chỉ có cách này họ mới có thể cùng đối mặt với tình thế khốn cùng, đơn độc này.
Tại sao Sisyphus phải đẩy tảng đá?
Bởi vì hắn là một tội nhân.
Han Wang Ho thở dài, sau bao ngày wua anh mới bộc lộ ra những cảm xúc chân thật nhất. Đã từ lâu, anh không cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
"Là tôi."
Cho đến thời điểm này, mọi thứ cuối cùng đều đã ổn thỏa. Kẻ sát nhân luôn bên cạnh Jeong Ji Hoon như hình với bóng đã đứng lên, ký ức cậu quay trở về buổi sáng hôm đó.
Jeong Ji Hoon đứng trên cánh đồng phủ đầy sương mù, trong lớp áo mưa người đứng ở bờ bên kia ngẩng mặt khỏi cái bóng của mũ lưỡi trai.
Han Wang Ho nhìn hắn qua con sông không chút biểu cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip