82

Ngày ra sân bay để đến tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đội tuyển LMHT Hàn Quốc gồm các tuyển thủ nổi tiếng như Faker, Zeus, Chovy, Vania, Keria và Ruler đã xuất hiện trong trang phục đồng phục đội tuyển quốc gia. Họ đều khoác trên mình chiếc áo đại diện đội Hàn Quốc và mang theo balo đen in dòng chữ ‘Team Korea’

Tại sân bay, rất đông phóng viên và người hâm mộ đã có mặt để chụp ảnh, phỏng vấn các tuyển thủ cũng như huấn luyện viên, tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt trước giờ khởi hành

.....................

Phòng chờ hạng thương gia — sân bay Incheon

Faker, Miyoung và Chovy ngồi ở phòng chờ trong lúc đợi tới giờ bay. Miyoung cầm ly nước cam, ánh mắt cứ liếc chỗ này chỗ kia rồi khẽ nghiêng sang hỏi anh

"Chobi ơi..."

Chovy: Anh nghe đây

"Khi nào mới được lên máy bay?"

Chovy: Sắp rồi, đợi thêm một chút

"Uk"

Không gian lại im tĩnh...một lúc sau, Faker bất ngờ cất tiếng

Faker: Chỗ ngồi của Miyoung thì ngồi chung với anh đấy

Chovy: Ơ ? Không phải là ngồi với em sao ?

Faker: Tùy hai đứa. Nếu muốn bị phát hiện là đang hẹn hò thì cứ ngồi chung

Em đơ cứng người, siết chặt ly nước cam

Faker: Nói đi, hai đứa hẹn hò được bao lâu rồi ?

Chovy: Đâu có hẹn hò đâu...đâu có đâu anh

Faker: Bớt giấu đi, anh mày phát hiện rồi. Nói rõ luôn đi, giấu làm gì nữa

"Nhưng mà...làm sao anh biết được ?"

Faker: Tình cờ thấy hai đứa bí mật hẹn hò

"Ở đâu mới được ?"

Faker: Vài ngày trước, lúc 12 giờ đêm

Em im lặng, liếc anh

"...Đúng là không thể qua mặt được anh Sanghyeok mà..."

Faker: Ừm, nên nói cho anh biết đi. Anh còn che giấu được cho hai đứa

Chovy: Thì cũng không bất ngờ...tụi em chỉ mới hẹn hò được 1 tháng thôi

Faker: Ngày mấy ?

Chovy: Chung kết LCK Summer

Faker: Đứa nào tỏ tình ?

Chovy: Là em tỏ tình anh ạ

Faker: Vậy chúc mừng hai đứa. Mà có bị phát hiện chưa ?

"Xém bị anh Wangho bắt gặp. Anh ấy mà biết là đồn cho cả LCK nghe hết. Em chưa muốn công khai sớm đâu ạ"

Faker gật gù, khoanh tay dựa ra sau ghế

Faker: ừ, đó là quyết định của hai đứa. Nhưng anh nói trước...

Faker: Thể hiện tình cảm đừng quá lố. Fan hâm mộ không phải dạng dễ cho qua đâu

"Dạ, bọn em biết rồi mà anh Sanghyeok...*rụt vai, lí nhí*"

Chovy: Yên tâm đi anh, bọn em giữ ý mà *cười, kéo nhẹ tay em*

Faker: Giữ ý thì tốt. Mà đừng có giả vờ xa cách trước mặt anh rồi lát lên máy bay lên đổi chỗ ngồi đấy nhé *nheo mắt nhìn, giọng trêu nhẹ*

"Đâu có đâu ạ... *tròn mắt*"

Chovy: Anh cứ để bọn em ngồi cạnh nhau luôn đi, khỏi mất công đổi *cũng cười, chọc lại*

Faker: Mơ đi nhóc. Lên máy bay, Miyoung ngồi với anh. Em cứ ngồi ngoan một mình mà nhớ người yêu đi, Jihoon *cười khẩy*

Em bật cười khúc khích. Chovy chỉ biết lắc đầu, còn Faker thì vờ nghiêm túc nhưng khoé miệng vẫn cong lên

.

.

.

.

.

Lên máy bay, cả đội ngồi ở khoang hạng thương gia. em ngồi cạnh Faker, anh thì ngồi cạnh Ruler, Keria ngồi cạnh Zeus. Chovy dù rất muốn đổi chỗ để được ngồi cạnh em, nhưng nghĩ đến việc đang ở trên máy bay, sợ bị ai đó để ý hay máy quay ghi lại nên anh đành thôi

Dù vậy, Chovy cũng không quá lo lắng, vì em ngồi cạnh Faker — người anh biết đã từng chăm sóc em trước đây, nên anh yên tâm giao em cho Faker trông coi suốt chuyến bay

Chuyến bay không quá dài, mà trên máy bay thì cũng chẳng có gì thú vị, nên em nằm ngủ suốt cho đến khi đến Trung Quốc. Lúc rảnh, Faker vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng liếc nhìn em, lâu lâu lại khẽ chỉnh lại chăn cho em để em ngủ ngon hơn

.......................

Đến Trung Quốc, cả đội được chào đón rất nồng nhiệt, đến nổi phải có thêm an ninh của sân bay ra che chở thì mới có thể vào được xe của ban tổ chức. Cả đội được xe của ban tổ chức đưa thẳng về khách sạn để cất hành lý và nghỉ ngơi trước khi ăn trưa

Vừa mở cửa phòng, em lập tức quăng balo sang một bên, lao thẳng lên giường, nằm duỗi người hết cỡ như thể muốn bù đắp cho mấy tiếng đồng hồ bó gối trên máy bay

"Cuối cùng cũng được năm rồi...*hưởng thụ nằm trên giường*"

Chovy (có nhiệm vụ đem vali lên cho em) từ ngoài cửa đem vali của em vào phòng, thấy em lao vào giường nằm, định ngủ thì lập tức cản em lại

Chovy: Này này, đừng có ngủ vội ! Mau dậy dọn đồ đi rồi còn ra ăn trưa với mọi người. Giờ ăn rồi, không được bỏ bữa đâu

"Em không dậy đâu... Em muốn ngủ tiếp. Hôm qua em thức tới 4 giờ sáng mới ngủ được đấy..."

Chovy: Thôi, mau dậy, dọn vali rồi ra ngoài ăn với anh. Đói rồi còn gì

Vừa nói Chovy vừa kéo nhẹ chăn, lôi em ngồi dậy. Em mắt nhắm mắt mở, ngáp dài, miễn cưỡng lê ra xếp lại hành lý, rồi cùng anh đi xuống sảnh tập đợi với cả đội

......................

"Vậy trưa nay ăn gì đây...?"

Keria: Thử đồ ăn Chiết Giang đi, đổi gió một bữa

"Đồ Chiết Giang hả ? Cay không đó...?"

Ruler: Tùy món thôi, nhưng không cay bằng Trùng Khánh đâu. Món Chiết Giang vị thanh, hơi nhiều dầu nhưng dễ ăn lắm

Chovy: Anh ở đây nửa năm rồi, cũng rành kha khá mà

Ruler: Chuẩn luôn. Dù base ở Bắc Kinh nhưng anh cũng đi thử nhiều chỗ lắm

Keria: Vậy anh từng đến Chiết Giang chơi rồi hả ?

Ruler: Ừ, hồi đó công ty dẫn đi du lịch một lần. Ăn ở mấy quán địa phương ngon phết

Faker: Vậy thì ghé đến quán đó thử luôn đi

Xe chở cả đội dừng trước một nhà hàng địa phương nổi tiếng. Bên trong, mùi thức ăn thơm phức lan ra tận cửa. Cả đội được đưa vào phòng ăn riêng để giữ được sự riêng của họ

Chovy: Giờ ai gọi món đây...? *nhìn menu tiếng Trung dày cộp, hơi nhăn mặt*

Keria: Tụi em đâu biết tiếng Trung đâu. Anh Jaehyuk xử lý đi ? *quay sang Ruler*

Ruler: Anh mà rành thì anh gọi rồi. Tiếng Trung của anh chỉ đủ gọi 'trà nóng' với 'cơm chiên' thôi

"Món này được nè...*lật menu, chỉ vào hình ảnh*"

Ruler: Khoan...Em đọc được tiếng Trung ?

"Đủ để nghe người ta nói xấu mình thôi"

Keria: Anh tưởng em học tiếng Anh mà ?

"Em học xong tiếng Anh từ hai năm trước rồi. Giờ đang học thêm tiếng Trung nữa"

Zeus: Từ khi nào vậy ? Sao không ai biết hết trơn vậy ?

"Em học được 1 năm rồi. Có ai hỏi đâu mà kể"

"Thôi, đưa menu đây. Em dịch ra tiếng Hàn cho mấy anh nghe rồi chọn mấy món ngon cho"

Cả nhóm nhìn Miyoung như bắt được vàng. Không ai ngờ cô em út ồn ào lại thành cứu tinh bất đắc dĩ ngay giữa đất khách. Em tỉ mỉ nhìn menu, dịch từng món cho mọi người nghe rồi xí xô xí xào gọi món với nhân viên nhà hàng.

Anh ngồi kế bên chỉ biết khoanh tay, nhìn em với ánh mắt vừa bất lực vừa bật cười

Chovy: Thức khuya thì giỏi lắm, mà may là còn biết gọi đồ ăn ngon. Ăn xong anh cho ngủ luôn một giấc

Em cười hì hì, hí hoáy chốt đơn. Cả đội ai cũng thở phào, bụng đói meo nhưng tâm trạng lại nhẹ nhõm, sẵn sàng cho bữa ăn đầu tiên ngay khi đặt chân tới Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip