84
Sau cuộc trò chuyện dài đầy suy nghĩ với anh, cuối cùng cũng kết thúc. Em đã phải cố gắng năn nỉ hết mức, cuối cùng Miyoung cũng đuổi được Chovy trở về lại phòng của anh ấy.
Em đứng tựa cửa, khẽ lắc đầu nhìn theo bóng anh khuất dần trong hành lang vắng.
"Đúng là con mèo bám người... chiếm hết cả một tiếng đồng hồ của mình rồi còn gì *lẩm bẩm*"
Cô gái nhỏ bật cười, rồi trở vào phòng, mở vali tìm quần áo. Phòng khách sạn im ắng, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, xen lẫn hơi nước ấm phủ lên gương. Sau khi tắm rửa, thay đồ xong, em vừa cài khuy áo cuối cùng thì tiếng gõ cửa vang lên.
Miyoung bước ra mở cửa — và đứng trước mặt em là Faker cùng Chovy, như đã hẹn trước.
Faker nhìn em, ánh mắt dịu dàng thoáng ý cười
Faker: Xong rồi à ? Anh tính gõ cửa chậm chút mà cũng vừa đúng lúc
Miyoung bật cười, mắt cong cong
"Vâng"
Faker: Đi thôi, mọi người đợi dưới sảnh hết rồi
"Dạ ~"
Faker gật đầu, rồi bước trước dẫn đường, khéo léo để lại cho em và anh chút riêng tư ít ỏi giữa hành lang đông người. Cả hai nhìn nhau, không nói gì, chỉ bằng ánh mắt là đã hiểu nhau rồi.
Chovy không nói một lời, chỉ lẳng lặng đưa tay ra. Miyoung mím môi cười khẽ, đặt túi xách vào tay anh, rồi sóng bước bên anh đi xuống sảnh.
Tại sao không nắm tay nhau ?
Vì Miyoung sợ. Em sợ một ống kính nào đó, một góc quay vô tình sẽ biến những khoảnh khắc nhỏ bé, ấm áp này thành gánh nặng dư luận. Em không muốn sự nghiệp của cả hai — nhất là anh, Jeong Jihoon — bị kéo vào vòng xoáy thị phi vô nghĩa.
Anh có đam mê, có hoài bão với chiếc ghế tuyển thủ kia. Nếu phải hy sinh điều gì đó, Miyoung thầm nghĩ, chỉ mong người chịu tổn thương đầu tiên sẽ là em.
Còn chuyện Chovy đeo túi cho em — ai đã theo dõi đủ lâu sẽ hiểu. Từ ngày Miyoung bước chân vào GEN, khi chưa hề có một lời hẹn hò nào, hình ảnh anh cầm túi hộ em đã quen thuộc. Vì em là cô gái duy nhất trong đội. Vì các anh luôn bảo vệ em như em gái — mà fan cũng hiểu, thương, chứ không trách giận. Có những fan ghép đôi, cũng chỉ dám ghép vừa đủ. Vừa đủ để mơ mộng, nhưng không làm cả hai khó xử.
.......................
Cả đội LMHT Hàn Quốc — Faker, Miyoung, Chovy, Ruler, Keria, Zeus, HLV Kkoma và vài staff — tụ tập đông đủ dưới sảnh khách sạn, rồi cùng nhau lên xe đến quán thịt nướng.
Vừa thấy em bước xuống, Minseok đã trêu.
Keria: Ohhh, công chúa Miyoung đến rồi ! Ơ ? Sao lại đưa túi cho Jihoon hyung vậy ?
"Chắc anh ấy muốn làm “con gái” nên mới thế thôi ~ *nheo mắt*"
Chovy khẽ khịt mũi, bật ra một tiếng “Ê !” khô khốc, nhưng tai anh đỏ lên.
Minseok phá ra cười sảng khoái, tiếng cười kéo cả bầu không khí thêm rộn ràng.
.................
Vào đến phòng riêng ở quán thịt nướng, vừa yên chỗ, Keria đã nghiêng đầu nhìn Miyoung đầy ẩn ý.
Keria: Ơ Miyoung, sao không ngồi cạnh Jihoon hyung ? Ngồi kế anh làm gì ?
Miyoung chống cằm, mắt cong cong.
"Lâu lâu đổi gió chứ anh. Ngồi cạnh anh ấy là em lên cân suốt. Em không muốn lên hình bị mũm mĩm đâu ~"
Cả phòng cười ồ, không khí vui vẻ đến mức xua tan mọi mệt mỏi sau chuỗi ngày tập luyện. Ai cũng biết Keria thương em vô cùng. Chovy ngồi cách vài ghế, nên nhiệm vụ “chăm sóc" em tạm thời được Keria giành lấy. Anh gắp thịt cho em liên tục, đến mức bát của Miyoung cao như ngọn núi.
Miyoung nhăn mày nhìn bát đầy ụ.
"Anh Minseok ! Anh gắp cho em bát đầy như núi thế này á ?"
Keria bật cười, vỗ vai em.
Keria: Anh biết sức ăn của em mà. Em đừng nhịn, sắp Asian Games rồi, phải ăn nhiều mới đủ sức khỏe thi đấu. Không ai ép em giảm cân hết, chỉ tại em thích thôi !
Ruler chen vào, giọng trầm ấm.
Ruler: Phải đấy, Miyoung. Cứ ăn đi
Em chớp mắt, nhìn bát đầy, lại liếc sang Zeus, tủm tỉm.
"Anh Wooje, anh ăn phụ em với. Chứ bụng em chứa không hết đâu. Em còn muốn để bụng đi ăn vặt nữa mà ~"
Tiếng cười vang lên, xen giữa tiếng lách tách của thịt nướng trên bếp. Bữa ăn kéo dài gần hai tiếng, no nê mà không ai cảm thấy nặng nề.
Zeus chỉ biết cười, gắp bớt qua bát mình, ai nhìn cũng phì cười.
.................
Ăn xong, cả đội rủ nhau đi dạo quanh khu phố gần đó. Gió đêm mát rượi. Bước chân vô tình dừng lại trước khu chợ đêm đông đúc.
Mọi người kéo nhau vào, mắt đám con trai chỉ đảo quanh những quầy đồ ăn và các gian game bắn bóng, phi tiêu. Chỉ có Miyoung, giữa đám “anh trai quốc dân”, thi thoảng sẽ dừng lại bên những quầy bán phụ kiện tóc, gấu bông hay dây buộc tóc xinh xinh.
Em không mua, chỉ nhìn một chút, chạm nhẹ rồi bỏ đi. Nhưng sẽ luôn có một ai đó lặng lẽ quay lại, mua rồi giấu vào túi, lát nữa lén đặt lên tay em.
Sẽ có ai đó như Faker, Keria hay Ruler — đứng từ xa chụp cho em vài tấm ảnh, hoặc tự đạo diễn kiểu dáng, bắt em tạo dáng. Em cười, họ cũng cười. Khoảnh khắc ấy được lưu lại, trở thành ký ức đẹp nhất tuổi trẻ, đôi khi sẽ xuất hiện trên mạng xã hội, đôi khi chỉ nằm im trong điện thoại của họ — như một bí mật dịu dàng.
Dù Miyoung không cùng đội với Faker, Keria, Zeus — gặp Ruler (JDG) cũng chẳng mấy khi — nhưng em vẫn là “cô em gái” mà ai cũng thương. Một cô bé vừa mạnh mẽ vừa mong manh, đủ xinh đẹp, đủ giỏi giang, đủ ngoan để khiến những người anh này chẳng tiếc bảo vệ.
Và em biết, dù có bao nhiêu ống kính đang chờ soi mói, thì vẫn có một vòng tay sẵn sàng giấu em khỏi thế gian.
Dù Miyoung không cùng đội với Faker, Keria, Zeus — gặp Ruler (JDG) cũng chẳng mấy khi — nhưng em vẫn là “cô em gái” mà ai cũng thương. Một cô bé vừa mạnh mẽ vừa mong manh, đủ xinh đẹp, đủ giỏi giang, đủ ngoan để khiến những người anh này chẳng tiếc bảo vệ.
Và em biết, dù có bao nhiêu ống kính đang chờ soi mói, thì vẫn có một vòng tay sẵn sàng giấu em khỏi thế gian.
T.giả: Nhớ cho mình 1⭐ nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip