Chơi vơi
Khôi phục lại tinh thần, Jeong Jihoon tiếp tục ngồi lại vào máy tập luyện. Anh Si Woo nói đúng đây không phải thời gian để bi lụy. LCK mùa hè đã diễn ra rồi. Cậu không cho phép bản thân mình gây ảnh hưởng đến tinh thần đồng đội. Son “Lehends” Si Woo không có nghĩa vụ phải làm nơi để cho cậu trút giận. Anh ấy cũng có những muộn phiền riêng.
“Aizz. Chết tiệt thật. Mình đúng là rác rưởi. Thật thiếu chuyên nghiệp làm sao” Cậu vừa đợi xếp trận vừa tự giễu cợt bản thân.
Xếp trận hôm nay có vẻ hơi lâu, chắc là do không phải ngày nghỉ nên ít người chơi. Nhìn màn hình một lúc lâu vẫn không được chơi game làm cho Jihoon có một chút chán nản và rồi cơn buồn ngủ ập đến với chàng tuyển thủ trẻ.
Dạo hai năm trở lại đây tần suất cậu đột nhiên thiếp đi tăng lên rất nhiều. Có lần cậu thậm chí còn lỡ tập vì chuyện này. Đồng hồ sinh học của cậu bị đảo lộn hoàn toàn. Thứ mùi trong mơ kia cũng càng ngày càng rõ. Jeong Jihoon không biết điều này là tốt hay xấu nhưng cậu biết hai năm trước đã có thứ gì đó xuất hiện và nó liên quan đến khoảng thời gian 1 năm 8 tháng mà cậu đã đánh mất.
Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, đập vào mắt cậu là một bờ biển xanh biếc. Khung cảnh thật quen thuộc. Không đẹp nhưng vẫn khiến trái tim Jeong Jihoon thổn thức. Ở một nơi như này, thứ mùi mà cậu yêu thích kia lại trở nên nồng đậm hơn.
“ Ở biển mà toàn mùi rượu ngoại, chẳng hợp gì cả” Cậu thầm nghĩ nhưng đôi chân vẫn bước xuống biển lần mò theo mùi hương từ lâu đã khiến cậu cuồng si đến nỗi vứt bỏ cả lí trí.
Jeong Jihoon không biết bơi nhưng cậu vẫn bước đi. Đây là lần đầu tiên cậu mơ một giấc mơ rõ nét đến thế. Bình thường giấc mơ của cậu chẳng có gì. Hoàn toàn rỗng tuếch. Điều duy nhất giúp cậu biết được mình đang mơ là thứ mùi rượu ngoại chết tiệt mà cậu chưa bao giờ động đến dù chỉ một giọt. Vậy nên, đối với một kẻ đang chơi vơi không có thứ gì có thể bám vào như cậu, Jeong Jihoon quyết định lựa chọn thứ mình đã biết để đánh cược. Đánh cược rằng cậu sẽ thắng trong trò chơi quỷ dị này, đánh cược cậu có thể bắt được bóng hình mờ nhạt đang tỏa ra thứ khiến cậu ngày đêm nhung nhớ kia trước khi chìm nghỉm dưới đáy biển sâu.
Đột nhiên, cậu nhớ đến câu phỏng vấn đang hot tại LCK. Nếu A, B, C, D cùng rơi xuống nước thì sẽ cứu ai? Cậu đã đùa rằng sẽ không cứu ai cả nhưng nếu cậu rơi chắc ai cũng sẽ chọn cứu cậu nhỉ. Bởi vì cậu là Jeong “Chovy” Jihoon – một đường giữa xuất sắc nên sự tồn tại của cậu là cần thiết, có phải vậy không? Liệu bóng hình trước mắt cậu có nghĩ như vậy?
Thứ mùi gay gắt hoàn toàn không phù hợp với biển cả cũng như với cậu theo từng bước chân ngày càng trở nên rõ nét. Bụng của cậu nhộn nhạo. Cái cảm giác buồn nôn ập đến. Khó chịu. Khó chịu đến cực điểm. Tuyển thủ Chovy luôn suy xét kĩ lưỡng trước mỗi một trận đấu lần đầu tiên không thể hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc đang muốn làm cái gì. Sự bài xích của cơ thể không cản được bước chân cậu thiếu niên. Sợ gì chứ? Cùng lắm thì chết thôi. Đằng nào chả vậy.
Jeong Jihoon bước mãi bước mãi cho tới khi nước tràn qua đầu cậu. Người ta nói cái chết đau đớn nhất là chết đuối quả không sai. Nhiều người nghĩ bị đâm hay bị bắn sẽ đau hơn. Bởi cái chết gây ra do đao kiếm thường khiến nạn nhân chảy rất nhiều máu. Điều đó vô hình chung làm cho những người chứng kiến mặc định chắc hẳn thế đã là đau nhất rồi. Con người ta thường không hay chú ý đến bên trong. Vậy nên họ không nhìn ra được cảm giác đau đớn như ngàn mũi dao đâm vào phổi của những kẻ chết đuối. Phổi của Jeong Jihoon nóng rực, bỏng rát khi thứ nước biển mặn chát từ từ chảy vào.
Trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức, có một bàn tay vươn tới. Jeong Jihoon đã cược đúng. Cậu cố hết sức nắm lấy cọng rơm cứu mạng của mình.
Tay chạm tay
Và rồi cậu bừng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip