beer.
nếm trải những thất bại đủ nhiều, jeong jihoon tìm thấy thứ soi chiếu cuộc đời em một lần nữa. jihoon biết làm thế nào để bứt phá chính mình, làm thể nào để phát huy tốt nhất có thể.
sự ngây thơ thuở bé còn non trẻ dần mất tăm, hòa vào thời gian của quá khứ. jeong jihoon cứ từ từ mà trưởng thành, từ từ nếm trải những cái mới mẻ trong thế giới của người lớn.
jihoon những năm ấy là trụ cột, là niềm tin duy nhất mọi người có để có động lực đến chiến thắng. từ những trận đấu hiện hữu trên màn hình máy tính, đến những hoạt động ngoài đời.
đơn giản vì em là mid-liner, đường giữa tài giỏi của đội. vì em là người anh thứ hai trong gia đình mà.
gia đình của em là ba và mẹ, đến khi bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, jihoon tìm thấy gia đình thứ hai. là griffin năm mười tám mười chín, là drx năm hai mươi, khoảng thời gian em được hạnh phúc thỏa thích, khoảng thời gian jihoon có những kí ức hoài niệm mà khi nhìn lại, em chỉ ước nó sẽ quay lại một lần nữa.
nhưng tương lai thì không thể dừng lại chỉ bởi cảm xúc của em. kết quả của cuộc vui thâu đêm cuối cùng cũng chỉ là một bãi chiến trường bừa bộn, không đâu vào đâu.
'family', gia đình hạnh phúc nhưng dù cho đến mấy cũng chẳng thể tránh khỏi những trắc trở của thời gian. dù đau đớn, buồn lòng nhưng chia ly vẫn là một bước tiến đến tương lai.
nơi họ sẽ 'happily' với chính mình, với ngôi nhà mới và những người bạn mới. jihoon và đồng đội của em vẫn sẽ hạnh phúc, chỉ là không còn được sát cánh bên nhau nữa.
jihoon không chắc đó có phải thời điểm sóng gió nhất trong sự nghiệp của những người kia không, nhưng em thì có. thời kì đầu tiên em phải đối mặt với sự chia ly, với sự ra đi của những người em yêu quý. em không níu giữ họ bởi chính họ đã ra quyết định rời đi.
lần chia xa thứ nhất, jihoon nhận ra không phải cái gì hiện tại sẽ có thể tiếp diễn đến tương lai. lần chia xa thứ hai, jihoon tự mình học được cách vực dậy khỏi những cảm xúc yếu đuối khi phải nhìn người đồng đội đến nơi khác.
lần chia xa thứ ba, jeong jihoon hoàn toàn buông tay khỏi cái ngây thơ ba mẹ dày công nắn nót. em trầm lặng hơn, biết suy nghĩ hơn, biết làm thế nào trong những tình huống mà trước đây em luôn do dự.
gần ba năm thanh xuân, jihoon cứ vậy mà trưởng thành thôi. em quay đầu mà nhìn lại một bản thân những năm còn chưa trưởng thành đã dùng rượu để giải tỏa những uất ức, những cảm xúc tiêu cực trong mình.
jeong jihoon nhận ra, rượu giúp em quên đi sự đời, quên đi những đau thương trên con đường. nhưng sau giấc ngủ sâu, nó sẽ lại quay trở lại, em vẫn phải đối mặt với nó và cùng với cái đầu nhau như có ai đó nện búa vào.
em cần một thứ khác, nhẹ hơn, ít làm đầu em đau hơn nhưng vẫn khiến em quên đi những bi ai phải nhận.
bia, thứ jihoon tìm kiếm giai đoạn này là nó.
nó không cay bằng rượu nhưng lại sảng khoái hơn, ngấm vào cơ thể em nhanh hơn. vẫn là xúc cảm lâng lâng đó, vẫn là sự cồn cào và khát khao được nạp thêm. nhưng sự lo lắng về cái đầu đau ngày hôm sau lại không thấy nữa.
bia vừa giống vừa khác rượu. nó không khiến em quên đi sự đời, không trở nên mụ mị mà quấy rầy những người xung quanh.
thế giới của người trưởng thành là như thế sao, có phải em đã tiến lại gần nó hơn một chút rồi không?
có phải, jeong jihoon đã trưởng thành hơn rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip