wine.
người ngoài nhìn vào gia đình của jeong jihoon, họ sẽ phải cảm thán rằng 'gia đình của jihoon hạnh phúc thật đấy'. em biết gia đình mình đúng là như thế, và em rất đỗi tự hào về nó.
nhưng càng lớn, jihoon mới nhận ra mặt khác của gia đình mình.
ngay từ khi còn bé, ba mẹ đã bao bọc em, chăm sóc và chẳng để em tiếp xúc với những điều không tốt quanh cuộc sống. những năm một hai tuổi, nó sẽ thật sự là tốt với em nhưng đến khi em phải bước vào khoảng thời gian được dạy dỗ, được biết thêm về thế giới và sự tàn khốc của nó. ba và mẹ lại tiếp tục đắp lên cái kén của em một lớp dày hơn, bao bọc em hơn và bảo vệ em khỏi tất cả.
nghe như chỉ là sự quan tâm bình thường của ba mẹ dành cho con cái. nhưng thực chất, nó chỉ khiến jihoon càng mong manh hơn, ngây thơ hơn và dễ lừa hơn khi bước ra khỏi thế giới, xé kén mà bay đi.
khoảng thời gian học sơ trung, là một quá khứ đen tối mà jeong jihoon không bao giờ muốn nhớ lại. một khoảng thời gian em bị chế giễu thậm tệ, bị bắt nạt đến mức chẳng thể phản kháng. cái khắc mà em chỉ có thể cứ xoa dịu sự ngây thơ của mình bằng tâm hồn đã tổn thương.
mỗi ngày bước vào lớp, là mỗi ngày em được tắm mình trong sự sỉ nhục của bạn bè. là mỗi ngày chỉ có thể trơ mắt nhịn nhục khi bị thầy cô hỏi đến. là mỗi ngày bị lăng mạ, bị chê bai 'ngu ngốc', 'khờ khạo'.
thời sơ trung, cao trung của jihoon trôi qua vừa dữ dội, vừa lặng lẽ. em khi ấy lại tìm thấy ánh sáng của mình trong khoảng lặng đen tối, dù nó trong mắt ba mẹ em chẳng tốt đẹp gì.
tuyển thủ chuyên nghiệp. cái nghề sẽ rèn cho jihoon từ một đứa nhỏ non trẻ, thơ ngây dần trưởng thành hơn theo thời gian.
vậy thế giới của người trưởng thành sẽ có gì, em sẽ tìm thấy gì cho mình? jihoon có những lời khiển trách, mắng mỏ nặng lời của huấn luyện viên khi thua trận. em tìm thấy sự thất vọng tột cùng trong mắt đồng đội mình, và cả chính mình khi em nhìn vào gương.
jihoon đã tìm đến rượu những ngày ấy, dù em biết mình còn mấy tháng mới đủ tuổi để uống thứ chất lỏng kia.
giọt rượu chạm đến lưỡi em, mang cái vị cay cay the thé, tê tê nơi khoang miệng. nó khiến em lâng lâng trong cơ thể, khiến suy nghĩ dần loạn đi và không thể kiểm soát hành động của chính mình.
nhưng nó cũng khiến jihoon quên đi những buồn phiền, quên đi những tự trách khi nhận được thất bại đầu tiên trong sự nghiệp.
và quên đi cả những thất vọng từ người em yêu quý nhất dành cho em.
hóa ra cách người lớn giải tỏa nỗi tâm sự chỉ đơn giản như thế.
sao em lại không thử một chút, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip