Một điều Jeong Jihoon rất thích ở Han Wangho là anh đủ thấu hiểu và thông minh, cũng không bị ràng buộc bởi các quy tắc và khuôn khổ, ở một mặt nào đó thì họ khá giống nhau.

Han Wangho biết rất rõ việc đánh dấu chỉ dành cho những người thật sự yêu nhau. Để nói rõ hơn, nó xảy ra vì tình yêu hoặc dục vọng, cũng có thể gọi là thôi thúc nhất thời. Suy cho cùng, nếu nhìn từ góc độ này, có lẽ alpha sẽ không bao giờ đánh dấu ai, tránh để tự tìm cho mình những phiền toái không đáng có.

Mùi hương của omega vừa bước ra từ phòng tắm lan tỏa trong gian phòng, hơi thở từ đầu mũi của Jeong Jihoon khiến Han Wangho không nhịn được mà rụt cổ. Trong nháy mắt khi bàn tay ấm áp của alpha phủ lên gáy Han Wangho, cậu có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của người trong lòng. Han Wangho cảm nhận được tiếp xúc của Jeong Jihoon sau gáy mình, những nụ hôn lần lượt rơi trên da thịt, nhưng cậu vẫn chưa chịu cắn xuống.

Han Wangho là một omega bình thường và khỏe mạnh, rất khó có khả năng kỳ phát tình của anh bị rối loạn, nên anh cũng không cần phải đánh dấu tạm thời định kỳ. Hiện tại cảm giác bị alpha trêu chọc và nỗi lo sợ không tên khiến Han Wangho thực sự rất khó chịu. "Em có định cắn hay không?" Anh muốn vùng ra khỏi gọng kìm đang giữ lấy mình, nhưng alpha lại ôm chặt hơn, "Anh vội cái gì hả?"

Alpha lập tức cắn rách gáy của omega, truyền pheromone mùi brandy của mình vào tuyến thể của omega. Mùi bạc hà bùng nổ trong không khí nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa nhả ra, để cho máu đỏ chảy dọc xuống cần cổ trắng hồng của Han Wangho.

"Em thật sự là một con mèo đấy hả, răng nhọn như thế?"

"Đúng rồi, mùi pheromone của anh vừa hay chính là bạc hà mèo của em!"

-

Đương nhiên ngày hôm sau anh mặc quần vào lập tức trở mặt không nhận người, Han Wangho đá alpha còn đang say ngủ tỉnh giấc, giục cậu thu dọn đồ đạc chuyển sang phòng bên cạnh. Jeong Jihoon vẻ mặt hoang mang hỏi anh, "Nhà anh có hai phòng ngủ một phòng khách ạ?" Mặc dù cậu đã ở đây liên tục hai đêm liền, nhưng vừa vào cửa cậu đã làm việc chính, căn bản chưa từng chú ý tới nơi ở tương lai của mình.

"Nếu chỉ có một phòng ngủ thì em định làm gì hả?" Han Wangho nổi giận, khi không có thêm một người chồng không nói, lại còn vô duyên vô cớ có thêm một người bạn cùng phòng, thực sự phiền muốn chết.

"Thì thuê thêm một căn hộ khác cùng tòa." Jeong Jihoon dõng dạc tuyên bố, sau đó lập tức đổi giọng, lại bắt đầu ngả ngớn, "Hay là anh... muốn ngủ với em hàng ngày?"

Đáp lại cậu là đống quần áo bị ném vào mặt cùng một câu "Cút đi" từ omega.

-

Khi Jeong Jihoon mở cửa phòng cùng đống hành lý của mình, cậu đứng chết lặng tại cửa.

"Anh đùa em hả?"

"Không hề," Han Wangho lùi lại hai bước để tránh bị đống lông mèo đang bay khắp nơi ngộ thương. "Không phải em với chúng nó là đồng loại sao?"

Jeong Jihoon rướn người về phía trước cẩn thận đếm, tổng cộng có năm cục bông xù tất cả. Tuy rằng cậu thích mèo nhưng cũng không tới mức phát cuồng vì chúng nó, nhưng đám mèo này thật sự rất dễ thương, muốn sờ quá. Không đúng, nếu sờ chúng nó thì có bị Han Wangho cười nhạo không nhỉ?

Han Wangho cũng không để cậu có cơ hội nghĩ ngợi, lập tức đẩy tất cả hành lý vào phòng và chuẩn bị tới studio. "Em có thể tự sắp xếp nội thất của mình, mật khẩu nhà là 0225." Jeong Jihoon vẫy vẫy tay tỏ ý đã biết. Han Wangho nhìn cậu từ bỏ phản kháng, ngồi xổm xuống đắm chìm trong thế giới loài mèo, có hơi buồn cười. Một con mèo chân dài phiền phức lúc đứng lên cao hơn anh hơn một cái đầu nhưng khi ngồi xổm xuống lại không khác gì một cậu nhóc.

Lúc Jeong Jihoon chơi với lũ mèo xong, Han Wangho cũng đã rời đi. Cậu thở dài nhìn lông mèo bay đầy phòng. Có lẽ vẫn nên thuê một căn hộ khác thì hơn. Cậu kéo Choi Hyeonjoon đi chọn nội thất cùng mình, nhân tiện phàn nàn về omega bị ràng buộc với cậu về mặt pháp lý này.

"Sao lại có người có thể nuôi năm con mèo trong một căn hộ giữa thành phố vậy!!"

Choi Hyeonjoon vẫn chưa thể thích nghi với sự thật rằng cậu em trai của mình, người mới hai ngày trước còn đang tìm kiếm tình một đêm trong hộp đêm, chỉ vài ngày sau đã trở thành người vợ nhỏ đi khắp khu trung tâm thương mại chọn nội thất.

"Vợ cái gì??? Nếu anh không thể phân biệt giữa alpha và omega, anh tốt nhất nên quay về tiểu học học lại."

Choi Hyeonjoon cẩn thận phân tích lại sự khác biệt giữa alpha và omega, sau đó bật ra câu hỏi mà đến cả phụ huynh của hai người còn chưa dám nhắc tới, "Vậy hai người có định có con không?"

"..."

Không cần nói, nhìn Han Wangho nuôi dạy trẻ có lẽ sẽ là một sự kiện thú vị.

"Bớt bớt lại." Choi Hyeonjoon đẩy đẩy mắt kính, nghiêm khắc nhắc nhở cậu em trai đang cười tít cả mắt trước mặt. "Em mới chỉ hai mươi mốt tuổi thôi."

"Anh mới đang là người nói vớ vẩn." Jeong Jihoon rất bất mãn khi bất ngờ bị kéo về thực tại. Cậu quyết định mời cả Park Dohyeon đi ăn tối cùng để Choi Hyeonjoon hành hạ cả người anh kia của mình, nhưng trước khi cậu kịp gọi điện, cậu nhận được tin nhắn từ người chồng từ trong tưởng tượng bước ra của mình.

Hôn phu Han Wangho: Anh chuẩn bị về nhà. Em có muốn ăn gì không?

😺 : Donut

Hôn phu Han Wangho : Ăn cơm!!!

😺 : Vậy tùy anh

Cậu quay qua vỗ vai Choi Hyeonjoon, người đang chuẩn bị đặt chỗ trong nhà hàng và bảo mình đã có gia đình ở nhà chờ ăn tối, nói lời tạm biệt với chú cẩu độc thân đáng thương rồi chạy biến mất.

"Nhưng em đã mua giường đâu?!!"

"Không sao, em sẽ ngủ cùng anh ấy."

Người đàn ông hai mốt tuổi đã-kết-hôn đi rất vội vàng để về nhà kịp trước năm giờ. Khi cậu về tới nơi, omega của cậu đã đợi sẵn ở bàn ăn. Jeong Jihoon tiến tới và ôm anh từ đằng sau, tựa cằm vào vai anh rồi cọ vào cổ một cách thân mật. "Đảm đang thật đấy."

Tất nhiên là bầu không khí đã bị phá vỡ ngay sau đó bởi câu "Cút ra" của Han Wangho. Anh tránh khỏi móng vuốt của Jeong Jihoon và đá alpha một cái. "Em quên đóng cửa phòng khi ra khỏi nhà. Khi anh về tới nhà, cả năm con mèo đều đang làm ổ trên sofa."

Jeong Jihoon đưa tay chống cằm và ngồi ngắm Han Wangho trong lúc anh đang hướng dẫn cậu cách dọn nhà. Cậu thật sự cảm nhận được rằng mình đã kết hôn, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra câu hỏi của Choi Hyeonjoon, "Anh có định có con không?"

Tại thời điểm ấy, Han Wangho đang vô thức nhìn chằm chằm khuôn mặt của Jeong Jihoon trong lúc đứng ngay đơ trước bàn ăn như một khúc gỗ. anh cảm thấy Jeong Jihoon quá kỳ diệu, cuộc hôn nhân ngẫu hứng này lại được cậu đối xử một cách nghiêm túc và chung thủy, thậm chí khiến anh nghi ngờ liệu có phải mình có thai nhưng chưa nhận ra hay không.

"Có phải em diễn nhập tâm quá nên không thể thoát vai phải không?"

Thôi được rồi, alpha méo miệng, dù sao cậu cũng không cần một đứa trẻ làm phiền tới cuộc sống "độc thân" của cậu và Han Wangho lúc này.

Ngay khi Han Wangho thấy đôi mắt láo liên của Jeong Jihoon, anh biết cậu đang không hề có ý tốt, vừa nãy cậu đã nói một điều không nên nói rồi, nếu tiếp tục thì có thể cậu cũng nên dọn ra ngoài ở khách sạn đi.

"Này, ý anh là giữa chúng ta không có gì à?" Cậu kéo Han Wangho ngồi xuống, giơ bàn tay nhỏ hơn hai size lên ngắm nghía, sau đó hào hứng quyết định sẽ mua nhẫn cho bạn đời hợp pháp của mình. Sau khi cậu phát biểu, đúng như dự đoán, Han Wangho nghi hoặc nhìn cậu. "Em đang làm gì? Em định công khai cho cả thế giới biết đấy hả?"

"Không phải anh đã công khai trước rồi sao?" Jeong Jihoon lôi điện thoại ra và bài viết mới nhất của Han Wangho lập tức hiện lên. Đó là bức ảnh của alpha đang ngồi xổm trong phòng chơi với mèo cùng dòng tiêu đề: "Con mèo chân dài thứ sáu ở nhà."

"Không ngờ anh thích em tới vậy đó."

"Đăng mấy thứ này thì thể hiện được gì?" Ngay cả khi Han Wangho có treo bảng trước ngực thông báo rằng anh đã có bạn trai, vẫn sẽ có vô vàn alpha khác sẵn sàng hết lòng vì anh. "Để anh đoán, em muốn xem phản ứng của các omega khác khi nhìn thấy em đeo nhẫn cưới, phải không?"

Jeong Jihoon gào lên anh đoán sai rồi, thậm chí còn ôm eo anh khi anh đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, nhẹ nhàng tựa đầu lên phần bụng của omega, dối trá lại dịu dàng.

Han Wangho nhìn xuống cậu trai trẻ. Sự thật là họ chưa bao giờ che giấu tình cảm dành cho nhau. Dưới tình yêu mơ hồ này, cuộc hôn nhân sắp đặt không hề đau khổ mà ngược lại còn có chút tươi mát.

"Nếu không phải do đống bát đĩa này quá đắt, anh sẽ không ngần ngại mà phang thẳng nó vào đầu em."

Đối với tình cảm tầm thường, đừng mong chờ sự chung thủy.

-

Sau bữa tối, Han Wangho giúp Jeong Jihoon dọn dẹp một ít đồ, chủ yếu là chuyển bộ máy tính đang chiếm phần lớn diện tích vào phòng làm việc để có không gian sinh hoạt cho phòng khách. Alpha bê màn hình đứng hình trước cửa phòng làm việc ba giây rồi mới hơi cảm thán, "Hóa ra nhà anh có phòng làm việc."

"..."

"Lần tiếp theo khi tới nhà omega khác, anh nghĩ em nên để ý xung quanh."

"Thế em có thể mang người về nhà không?" Trên thực tế, Jeong Jihoon chưa bao giờ mang ai về nhà riêng, nhưng biểu cảm tức giận của Han Wangho có lẽ sẽ khá thú vị. Đúng như dự đoán, má của omega hơi phồng ra, anh ngẩng lên và lườm cậu với không một chút khả năng đe doạ. "Em có thể thử."

"Đừng ghen mà."

Nhìn biểu cảm sắp bùng nổi của anh, Jeong Jihoon nhanh chóng xuống nước và đổi chủ đề trước khi omega thật sự nổi cơn thịnh nộ. "Anh cũng chơi game nhỉ?" Jeong Jihoon nhìn bộ máy tính của Han Wangho và hỏi, "Muốn chơi một ván không?"

Trùng hợp làm sao lại gặp Park Dohyeon.

Viper3 : Hình như chơi game vào đêm tân hôn không ổn lắm đâu?

Chovy : 3p, đang hỏi anh đó

Viper3 : ?

Peanut : ...

Viper3 : ...

"Em có bị gì không??" Han Wangho cảm thấy từ khi gặp Jeong Jihoon, hệ thống ngôn ngữ của anh đã trở nên khuyết thiếu. Cho dù anh đã dần quen với hai mặt trái phải của alpha này, nhưng mỗi lần gặp cậu anh vẫn bị làm cho cạn lời, người trẻ bây giờ thật sự ác liệt.

Tất nhiên, khi con người ở cùng nhau quá lâu và bị ảnh hưởng bởi từ trường của người kia, họ cũng sẽ thay đổi. Ít nhất là khi anh nhìn thấy Xayah của đội đối thủ, anh cảm thấy Jeong Jihoon đã ở trong tình thế giống anh.

Ruler: Vừa tân hôn xong đã chơi game, có phải tên kia không được không?

Người vừa phát ngôn không phải chính là bạn tốt Park Jaehyuk của anh đây sao?

Chovy : ?

Peanut : Đúng vậy

Viper3 : ...

Lehends : kkkkkkkk

Không phải, Rakan đối diện này là ai vậy? Han Wangho vừa định thực hiện gank để dạy cho tên nhóc xem kịch hay này một bài học thì Aphelios bên này đã flash lên giết y.

Chovy: Bị Aphelios giết chết thì nên thoát game ngay bây giờ.

Park Jaehyuk cũng cạn lời. Hắn chỉ định chơi game để thư giãn, nhưng xạ thủ phía đối diện cứ như phát điên tìm hắn trao đổi máu. Hắn vốn nghĩ để Han Wangho xuống đường dưới gank mình cũng được thôi, không ngờ support của hắn như đã offline, biến mất không thấy mặt.

"Siwoo! Son Siwoo!!!"

Rakan vẫn đang lang thang vô định trong rừng, Park Jaehyuk gào thét trong tuyệt vọng vẫn không thấy Son Siwoo có phản ứng . Tới tận khi ánh trắng dẫn lối bất ngờ xuất hiện khiến màn hình của y trở thành trắng đen, y mới lẩm bẩm, "Thằng nhóc này thật sự điên rồi..."

Màn hình điện thoại của y bật ra tin nhắn từ Park Dohyeon

🐍 : Rakan của anh hợp với Xayah của em hơn

🐵 : Cấm tán tỉnh

🐍 : ...

🐍 : Anh bị dị ứng với sự lãng mạn à

🐵 : Cút ngay

🐍 : Hồi năng lượng xong lăn liền

Park Dohyeon vẫn luôn như vậy, như gần lại như xa, rõ ràng một giây trước vẫn còn là người thân thiết nhất trong thế giới của hắn, giây sau hắn có thể lập tức phủi sạch quan hệ mà rời đi như không quen biết. Son Siwoo không muốn nghĩ về vấn đề vô lý này quá nhiều, y lắc đầu cố quên đi hình ảnh Park Dohyeon mỉm cười nói "em thích anh" trong hộp đêm hôm ấy.

Han Wangho vui vẻ xem kịch, nhảy nhót đi xuống đường dưới, người chơi đường trên cũng xuống theo, sợ xảy ra giao tranh không đề phòng kịp. Sau khi solo kill đường giữa đội bạn tới ba lần mà vẫn không giành được nửa cái liếc mắt, Jeong Jihoon không còn cách nào cũng phải theo anh xuống nửa dưới bản đồ. Cuối cùng ván game kết thúc bằng việc Park Jaehyuk phá vỡ nhà chính đối phương.

Chú chó golden mình đầy thương tích gửi một đống emoji, kịch liệt lên án Han Wangho vì tội ngược đãi động vật. Omega rất vui vẻ cầm điện thoại vuốt lông dỗ dành hắn. "Người vừa có sức mạnh vừa có ngoại hình như Park Jaehyuk thì cần gì bận tâm tới một ván game."

Jeong Jihoon trợn trắng mắt, mang thái độ tôi không vui thì thế giới đừng mong hạnh phúc quay sang công kích Park Dohyeon bị đào góc tường.

🐍 : Đã kêu thua rồi mà mày còn cố phòng thủ, rút cuộc nhà ai mới bị đào.

😺 : Nhưng bọn em là mối quan hệ hợp pháp, còn anh chỉ là chơi qua đường.

Jeong Jihoon kêu Han Wangho đừng nói chuyện nữa, mau lên giường đi ngủ, omega mơ hồ đồng ý, đặt điện thoại lên bàn xoay người đi vào nhà vệ sinh. Jeong Jihoon nhìn anh không hề có chút phòng bị gì thuận theo lời cậu nói, tâm tình lập tức khá hơn, lại chém cho Park Dohyeon thêm một dao nữa.

😺 : À, cho dù anh muốn qua đường thì cũng không xứng.

-

Tới tận khi Han Wangho đã tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị lên giường, anh mới nhớ ra điều kỳ lạ từ khi anh để ý từ khi về nhà tới giờ. "Giường của em đâu?" Jeong Jihoon, người ngợm bụi bặm, đã lưu lạc bên ngoài cả nửa ngày mà chưa thể mua được bất kỳ món nội thất nào. Không chỉ phòng ngủ phụ trống rỗng mà cái sofa của anh cũng đã bị phá hỏng bởi cậu đã thả hết đám mèo ra ngoài.

Jeong Jihoon, người vẫn chưa tắm rửa gì từ khi trở về, đang bị anh dùng ánh mắt đe doạ khi cậu định chui vào chăn. Cậu trải ga và dọn giường cho anh một cách gọn gàng, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh. "Chúng ta là vợ chồng mà, sao anh lại hỏi em thế."

"Vợ chồng thì cũng phải có giới hạn rõ ràng."

Mái tóc của omega vừa từ nhà tắm ra vẫn còn hơi ẩm ướt. Jeong Jihoon cảm thấy hơi ngứa ngáy, nghĩ bụng mình cần phải sấy khô tóc cho anh. Han Wangho tất nhiên không vui, tóc của anh không dài lắm, chưa tới nửa tiếng là tự khô rồi, hoàn toàn không cần làm chuyện thừa thãi. Cảm thấy bất mãn, anh còn lắm miệng châm chọc alpha của mình, "Jeong Jihoon em mang tâm hồn thiếu nữ đấy à, sao còn thích làm mấy trò cũ rích này?"

"...Em vốn định lấy đồ cho anh tự sấy tóc."

"Nhưng anh đã nói vậy thì để em giúp anh."

Sau khi tắm xong, Han Wangho đã gỡ miếng dán ngăn mùi ra. Jeong Jihoon đứng sau anh, hít hà mùi brandy hoà cùng bạc hà lờn vờn quanh mũi. Cậu không thể cưỡng lại mà đưa tay xoa nắn chỗ tuyến thể hơi lồi lên, "sao anh không thể đánh dấu em?" Jeong Jihoon cúi đầu thì thầm vào tai anh. Han Wangho cảm thấy hơi buồn cười, anh chưa bao giờ thấy có alpha nào lại tự nguyện muốn bị đánh dấu cả.

"Cũng không hẳn là đánh dấu." Jeong Jihoon sấy hai lần và cảm giác tay đã nhức mỏi. Sau khi tắt máy sấy, cậu đưa tay vuốt mái tóc đã gần khô của Han Wangho. "Em chỉ muốn mình có mùi giống anh."

Có vẻ tóc vẫn còn hơi ẩm.

Jeong Jihoon bật máy sấy lên và tiếp tục công cuộc của mình. Han Wangho thở phào, cảm thấy may mắn bởi tiếng quạt gió thổi đã giúp anh che giấu tiếng tim đang đập dữ dội.

-

Hai người thật sự đã dành thời gian cho nhau, cùng chơi game hàng ngày, cùng nhau ăn tối, thậm chí còn xuống tầng đi dạo sau đó. Bạn bè của cả hai thậm chí còn tưởng hai tên này thật sự đã hoàn lương, làm lãng tử quay đầu. Mặc dù tình cảm không tính là quá sâu sắc nhưng sinh hoạt tình dục của họ lại khá hòa hợp, Han Wangho cũng dần thỏa hiệp với hành vi sang phòng anh ăn vạ mỗi đêm của Jeong Jihoon.

Thỉnh thoảng cả hai sẽ tình cờ gặp nhau trong hộp đêm, nhưng dù sao hai người cũng không phải loại động vật suy nghĩ bằng thân dưới. Phần lớn thời gian đều sẽ biết điểm dừng, sau khi trao đổi ánh mắt thì liền say goodbye. Sau ba tuần rượu, hai người họ vẫn có thể tay trong tay cùng nhau trở về.

Lời giải thích của Jeong Jihoon rất hợp lý, từ khi chưa có giấy đăng ký kết hôn cậu đã bị Han Wangho thu hút, hiện tại đã có anh, những người khác cũng không còn đặc biệt. Lee Seungyong nói đây là do cậu thiên vị, bởi vì trong lòng toàn hình bóng của omega kia nên mới không thèm nhìn tới những người khác nữa.

Jeong Jihoon không tin, kéo Lee Seungyong tới ngồi xổm ở hộp đêm liền ba ngày chỉ để phủ định sự thiên vị này.

Tới ngày thứ tư, Lee Seungyong cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, ném lại một câu "Han Wangho là nhất" sau đó tống cổ thằng em vô tri này về nhà để đổi lại sự bình yên cho chính mình trong tương lai.

Jeong Jihoon cũng đã đưa Han Wangho đi ra mắt bạn bè của mình.

Han Wangho luôn có thể làm thân với người lạ rất nhanh. Sau ba bốn lần gặp mặt, Jeong Jihoon đã có thể nghe thấy giọng Son Siwoo kêu "Wangho ah" không dứt bên tai trái của cậu và giọng nói ngọt ngào của omega nhà cậu gọi tên Siwoo bên tai phải.

Thỉnh thoảng còn sẽ xen kẽ vài tiếng gọi "Hyeonjoonie~"

Ngay cả khi Choi Hyeonjoon đang kêu gào với Han Wangho về việc tại sao anh lại mua áo khoác đắt tiền cho Seo Daegil chứ không phải cho nó, Jeong Jihoon vẫn sẽ giữ vẻ bình thản bên ngoài mặt và không biết xấu hổ yêu cầu Han Wangho cùng mình vào phòng vệ sinh sau đó.

Seo Daegil là ai? mua áo gì? Tại sao tên đó cần mua áo? Và tại sao anh lại mua áo cho tên đó??

Trước khi cậu kịp hiểu chuyện đi đang xảy ra, Park Dohyeon lại xuất hiện và châm chọc cậu lần nữa. "Có vẻ như sau cùng thì nhà bị đào góc tường là nhà mày mới phải."

Tất nhiên, ngay trước khi Han Wangho quay lại, hắn đã bị Jeong Jihoon chọc tức bằng câu hỏi có muốn mời Park Jaehyuk tới buổi tụ tập tiếp theo không, và cậu lập tức bị Park Dohyeon đá cho một phát dưới gầm bàn. Nhưng những thứ này đều để sau này nói.

-

Cuối cùng Han Wangho vẫn thỏa hiệp. Anh đi tới đi lui trong trung tâm thương mại, cảm thấy nhẫn của Cartier, Bulgari, HW hay Graff đều quá trang trọng, đeo lên chẳng khác gì thật sự kết hôn.

"Anh có cần em nhắc cho anh là chúng ta đã đăng ký kết hôn không?"

Jeong Jihoon cảm thấy hơi tủi thân, cậu rất kiên nhẫn cùng anh đi mua sắm, nhưng omega lại có vẻ nhàm chán, "Sao tự dưng em lại nhất quyết đòi mua nhẫn vậy?"

"Nhưng mà chúng ta đã kết hôn rồi."

Ánh đèn ở cửa hàng trang sức ánh lên trong đôi mặt hẹp dài của Jeong Jihoon. Han Wangho nhìn khuôn mặt non nớt của cậu và lập tức thất thần, Trong cơn choáng váng, anh đưa tay véo gương mặt bầu bình của alpha. Jeong Jihoon cũng không phản kháng, để mặc anh tùy ý vừa bóp vừa lắc mặt cậu.

"Jihoon à, kết hôn khiến em vui vẻ vậy sao?"

Ý cười nhàn nhạt ở khóe miệng alpha biến mất, cậu mím môi ra vẻ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, "Bởi vì kết hôn với anh Wangho, anh Wangho vừa có khuôn mặt đẹp trai lại còn có kinh nghiệm."

Lại bắt đầu. Han Wangho bắt đắc dĩ đảo mắt, lại là ánh mắt này, những lời này tựa như đã được lập trình sẵn trong chương trình của Jeong Jihoon, không tốn chút tâm sức nào cũng có thể phun ra.

Omega cười cho có lệ, cảm thấy hơi khó chịu khi đột nhiên bị vẻ ngoài nghiêm túc của tên nhóc kia quyến rũ, ngay khi anh định buông tay alpha ra, một bàn tay to đột nhiên vươn ra nắm lấy tay anh. "Han Wangho, em nghiêm túc đấy."

"Bởi vì là anh nên em mới vui như vậy."

Cậu hơi cúi xuống, trao cho omega một nụ hôn có mùi brandy hòa cùng bạc hà.

"Được được, anh tin em." Han Wangho không quen thân mật ở nơi công cộng nên, nên anh nhanh chóng thuận theo lời Jeong Jihoon, "Mau đi thôi, anh đói bụng rồi."

Omega không thể thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt. Giọng anh hơi run rẩy, vô thức nâng âm lượng như để che đậy sự ngượng ngùng. "Em muốn ăn gì, thịt nướng? Lẩu? Mau trả lời đi."

Jeong Jihoon tận dụng lợi thế về chiều cao, nhìn chằm chằm vành tai đỏ rực của omega. Cậu bước tới bên cạnh anh, thì thầm, "Em thuận theo ý anh cả."

"Cục cưng."

Han Wangho quay đầu, ngẩng lên định mắng cậu, nhưng anh lại nhìn thấy thanh niên đang để lộ răng nanh nhọn, trông như một con mèo đắc ý.

Omega thường ngày miệng lưỡi sắc sảo nuốt lại những lời anh vốn định nói, trừng mắt nhìn alpha một cái, nhưng lại không có ưu thế chiều cao, anh nổi giận kéo alpha một mạch rời khỏi trung tâm thương mại.

Cũng được, Han Wangho cảm nhận độ ấm cùng mồ hôi truyền đến từ lòng bàn tay của alpha, anh tạm thời tin tưởng em.

-

Nhẫn cưới chưa thể mua lúc dạo trong trung tâm thương mại vào ban ngày cuối cùng đã được mua ở một cửa hàng bên lề đường cạnh quán thịt nướng. Lúc cả hai tới quán và vừa đúng giờ cơm trưa, phía trước còn có năm mươi bàn đang xếp hàng chờ, Han Wangho thấy vậy liền kéo Jeong Jihoon đi dạo xung quang, chưa được vài bước đã bị một cửa hàng làm đồ thủ công hấp dẫn.

"Anh đùa em hả? Em muốn mua đồ đắt tiền cho anh thì anh lại không thích."

"Đó là thứ em muốn mua sao? Có phải tiền em làm ra không? Em còn đang không đi làm đấy." Han Wangho khinh thường Jeong Jihoon - kẻ đang thất nghiệp ở nhà, lần đầu đùa giỡn về cuộc hôn nhân của mình sau khi kết hôn, "Có vài alpha sau khi cưới vẫn phải dựa vào omega của mình đó nha." Mắt thấy Jeong Jihoon đã mất tinh thần, anh vui vẻ kéo Jeong Jihoon đi vào.

Sau một hồi chọn đi chọn lại, cuối cùng anh quyết định lấy hai cái nhẫn trơn, nhưng người bán hàng lại nói có thể khắc tên lên nhẫn. Nghĩ thế nào cũng thấy ý tưởng này thật quê mùa, đúng lúc anh định từ chối thì alpha bên cạnh anh đã chen vào, "Cho hỏi có thể khắc hình lên nhẫn không? Tôi muốn khắc hình đậu phộng lên chiếc nhẫn to hơn."

Người bàn hàng phải hỏi đi hỏi lại Jeong Jihoon cả trăm lần để chắc chắn về hình thù kỳ quái này, omega ở bên cạnh kéo tay alpha cười trộm, "Vậy cái nhỏ hơn khắc hình mèo đi ạ."

Mặc dù lúc ăn cơm Jeong Jihoon liên tục cằn nhằn Han Wangho về cặp nhẫn được mua vội bên đường, nhưng lúc nhận được lại cứ mân mê không rời tay, thậm chí còn kéo Han Wangho lại muốn chụp ảnh, omega nhanh chóng chạy trốn, "Quá ngu ngốc! Anh không muốn!"

Tất nhiên, mặc dù từ chối nhưng cuối cùng anh vẫn thuận theo yêu cầu chụp ảnh, lý do là bởi Jeong Jihoon đã bày ra vẻ mặt mèo con đáng thương làm nũng với anh.

Lúc Han Wangho chăm chú xem lại bức ảnh mới chụp, Jeong Jihoon ở bên cạnh đang nghịch điện thoại. Trùng hợp anh lại nhìn thấy lịch sử trò chuyện của cậu, cơ bản đều là mọi người khinh thường cặp vợ chồng mới cưới ngọt ngào, còn có người hỏi khi nào thì hai người định có con?

Nhưng Han Wangho vẫn bị một tin nhắn thu hút.

??: Jihoon, mày thật sự yêu rồi đấy hả?

🐱 : Nói bừa cái gì vậy?

Han Wangho đột nhiên nhớ lại những lời trong tiệm trang sức, "Bởi vì là anh nên em mới vui." Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ bởi vì anh và cậu có chung phong cách sống, và cậu đồng ý cuộc hôn nhân này cũng bởi vì cả hai không hề bị vướng bận cảm xúc. Những suy nghĩ này nhấn chìm tâm trí Han Wangho, khiến anh tê dại, thậm chí trong tích tắc còn khiến anh quên quản lý biểu cảm của mình.

Cho dù chỉ là đánh dấu tạm thời, alpha chung sống ngày đêm với omega vẫn cảm nhận được cảm xúc dao động mãnh liệt từ nửa kia của mình.

"Anh Wangho, anh có ổn không?"

"Ổn."

...

"Thật sự không sao chứ?"

"Không sao."

"Vậy em đi tắm trước nhé?"

"Đi đi."

Jeong Jihoon nhìn thì bình tĩnh, cũng không nói thêm gì nữa, cầm theo khăn và quần áo bước vào nhà tắm, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại, ngồi xổm trên mặt đất cầu cứu sự trợ giúp từ anh em.

🐱 : Anh em xã hội mau tới ứng cứu

🐍 : Không rảnh

🐱 : ...

🐱 : Ban nãy anh mắng em trong nhóm không phải nhanh lắm sao?

Park Dohyeon đương nhiên sẽ không trả lời lại, hắn đang bị thẩm vấn, căn bản là ốc còn không mang nổi mình ốc.

"Dạo này mày thân với Jihoon nhỉ?"

Park Dohyeon muốn thanh minh rằng trước giờ mình và Jeong Jihoon vẫn luôn thân như vậy, nhưng nhớ tới khoảng lặng xấu hổ khi cả hai bị chia ra đi cùng một xe trong chuyến đi thái lan, rốt cuộc không có mặt mũi nói ra.

"Không phải là bởi Jihoon lâu lắm rồi mới về nước sao..." Được rồi, hắn thừa nhận, sự thật là bởi vì tâm tư thầm kín của hắn đã bị đứa em này phát hiện, thế nên giữa cả hai hình thành một loại hiểu biết ngầm sau khi trao đổi bí mật.

Thật không may, lý do này không thể qua mắt nổi Son Siwoo. Y đã hiểu quá rõ Park Dohyeon. Đối với Jeong Jihoon, gần đây có thể chỉ gần gũi với Han Wangho, nhưng bằng ấy năm quen nhau không phải là vô ích.

"Giữa hai đứa chúng mày không có gì mờ ám đấy chứ?"

"Hai alpha thì có thể có khả năng gì chứ?"

"Ai mà biết được, bây giờ BO còn có thể ở bên nhau, làm sao AA lại không thể?" mặc dù Son Siwoo không điên tới nỗi nghĩ Jeong Jihoon thực sự ngoại tình với Park Dohyeon, sự chần chừ trên mặt người đối diện trông vẫn không hề vô tội.

"Thế còn AB thì sao?"

Tất nhiên, việc AB ở bên nhau là chuyện bình thường, không ai nên bị những quy luật vô lý và không cần thiết giới hạn việc ở bên ai đó. Park Dohyeon biết, và Son Siwoo cũng biết.

"AB thì không được."

Park Dohyeon không hiểu tại sao Son Siwoo lại nhất mực muốn tìm cho hắn một omega phù hợp như vậy. Nhưng Son Siwoo thì vẫn canh cánh trong lòng lời mà Park Dohyeon từng nói khi còn trẻ.

"Không phải chính mày từng nói, alpha thì nên ở bên omega sao."

Vốn chỉ là một câu nói vô tình sau khi phân hóa thành alpha của hắn, nhưng người nói vô tình người nghe lại hữu ý, câu nói ấy đã bị Son Siwoo, người đã phân hóa thành beta nghe thấy. Y ghi nhớ câu nói này rất lâu, đến nỗi chính Park Dohyeon cũng đã quên mất.

"Chẳng phải anh mày luôn nói, cái gì anh đã muốn nhớ thì sẽ không bao giờ quên sao?"

Có lẽ hơi cồn khiến người ta mất khả năng nói dối, khiến ngay cả người như Son Siwoo cũng trở nên thành thật.

"Cho nên đối với anh mà nói, lời này rất quan trọng?"

Park Dohyeon nhìn Son Siwoo đột nhiên đỏ mặt, trong lòng đã có đáp án

"AB có khả năng hay không, bây giờ anh với em cùng thử không phải là được rồi sao."

-

Sau khi Park Dohyeon nói hắn không có thời gian, Son Siwoo không trả lời, Choi Hyeonjoon chất vấn về việc tại sao cậu lại chọc giận anh Wangho, cuối cùng Jeong Jihoon quyết định sẽ nghe theo ý kiến của Lee Seungyong. Cho dù nghe không đáng tin lắm, nhưng giải quyết vấn đề trên giường đúng là đơn giản và lỗ mãng thật.

Jeong Jihoon chờ anh hơn hai tiếng, trong khi Han Wangho làm ổ trong phòng máy chơi game, hoàn toàn không hề có ý định lên giường đi ngủ. Cuối cùng, Jeong Jihoon phải vươn tay ngăn anh trước khi anh chuẩn bị vào một ván game mới.

"Anh muốn giả vờ như không có gì xảy ra và tiếp tục chiến tranh lạnh với em, đợi em bế anh lên giường, xong vài ngày nữa phát tiết? Hay anh muốn cãi nhau và giải quyết luôn bây giờ rồi đi ngủ?"

Omega ôm chân cuộn tròn trên ghế, nghe Jeong Jihoon nói xong liền ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm, mắt ươn ướt, trông có vẻ như đang rất giận dữ. Anh vô thức mím môi, khiến Jeong Jihoon không nhịn được mà nuốt nước bọt, "Nếu anh muốn nói thì nói đi, em nghĩ..."

Trước khi cậu kịp nói hết câu, omega với mái tóc xù đột nhiên vươn hai tay về phía cậu, "Vậy bế anh lên giường."

Thôi xong rồi.

Alpha đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu đến chết hết đêm nay, nhưng cậu không ngờ người đi rừng đang yếu máu lại có thể hạ gục đường giữa đầy máu dễ dàng như thế. Jeong Jihoon nhìn Han Wangho đang chờ được dỗ dành như một con thú nhỏ, cảm thấy như mình vừa bị dính đòn.

Omega trên giường đặc biệt ngoan ngoãn nhu thuận, khiến Jeong Jihoon hiếm khi cảm thấy không thoải mái khi ôm anh ngủ. Nhưng alpha trẻ tuổi vẫn thiếu kiên nhẫn hỏi, "Anh lại định chiến tranh lạnh với em à?"

Câu hỏi quá thẳng thắn của của cậu khiến Han Wangho không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể phẫn nộ quay người, để lại cho Jeong Jihoon bóng lưng mảnh khảnh.

Jeong Jihoon chưa bao giờ dỗ dành ai, nên cậu chỉ nghĩ tâm trạng của omega bị ảnh hưởng bởi thời kỳ nhạy cảm, còn ngốc nghếch đoán pheromone của mình có thể xoa dịu anh. Cậu kéo anh vào vòng ôm của mình từ phía sau, trước khi anh kịp phản ứng cúi đầu cắn lên cổ anh, truyền pheromone của mình vào tuyến thể của Han Wangho trong tiếng rên đau đớn.

"Con mẹ nó em bị điên hả!"

Không có cái ôm ấm áp như Jeong Jihoon tưởng tượng, thay vào đó, thứ cậu nhận được lại là một cái tát và lời mắng chửi. con mèo chân dài rất oan ức, co rúm người tìm lại công lý cho bản thân. "Em đang dỗ anh mà!"

"Đừng mang việc dỗ anh ra để biện hộ cho sự quá khích của bản thân. Nếu không biết dỗ người khác thì đừng làm."

"Anh tưởng em muốn làm thế lắm chắc."

"Nếu không phải vì em thích anh thì ai thèm dỗ anh?"

Alpha từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải dỗ dành người khác vụng về giải thích, lời thổ lộ đột ngột như một quả bóng đánh vào không khí, trở thành vũ khí lợi hại khiến Han Wangho trở tay không kịp. Ánh trăng xuyên qua khe hở của tấm rèm chưa kéo hết rơi trên người của thiếu niên. Han Wangho bắt gặp ánh mắt của cậu, anh nhận ra câu nói "tim hẫng đi một nhịp" không phải một lời nói dối.

Thông qua mùi pheromone, Jeong Jihoon biết người đối diện đã dịu lại, và ngay khi cậu đang định thừa thắng xông lên, một cuộc gọi bất ngờ chen ngang. Tiếng chuông điện thoại đột ngột kêu lúc nửa đêm nghe đặc biệt chói tai, Jeong Jihoon vừa nhận điện thoại trong lòng vừa thầm cầu nguyện, làm ơn, đừng là omega.

May mắn thay, đó là điện thoại của Park Dohyeon.

Có vẻ người ở đầu dây bên kia đã phát điên, tốc độ nói chuyện nhanh như rap. Jeong Jihoon nghe không hiểu chữ nào, phải dán sát điện thoại vào tai mới nghe được, đúng là rượu vào lời ra.

Nghe được những lời này, cậu liền hướng tới Han Wangho nhướng mày, omega khinh thường cười khẩy.

"Muốn nghe anh nói thật? Đơn giản, uống thắng anh đây là được."

Han Wangho thay Jeong Jihoon cúp điện thoại, xoa xoa phía sau cổ vẫn còn hơi nhức, đá alpha ra lệnh, "Tắt đèn, đi ngủ."

-

Nhưng có thể nói, trường hợp xấu nhất sẽ luôn xảy ra.

Jeong Jihoon đột nhiên muốn đi xem phim vào một ngày nọ, dĩ nhiên Han Wangho sẽ không cho cậu mặt mũi mà từ chối thẳng thừng. Cho dù vậy, alpha cũng không quan tâm, chỉ gửi tin nhắn thông báo mình sẽ về trễ là tót đi mất dạng. Han Wangho cũng không phải kiểu người thích ngồi yên, sau khi đọc tin nhắn, anh lập tức kéo Park Jaehyuk vào bar.

Mọi thứ trong bar vẫn diễn ra như hằng ngày, Park Jaehyuk lại hỏi thăm về đời sống tình cảm của anh. Han Wangho trông như vừa nuốt phải tro, khiến Park Jaehyuk kinh hãi. "Đừng bảo tao mày thật sự bị thằng nhóc nó thu phục rồi nhé." Mặc dù hắn rất mừng vì cuối cùng cũng có người trị được thằng bạn tốt này, nhưng Jeong Jihoon rõ ràng không phải người đơn giản.

"Không phải mày từng nói rồi sao?" Han Wangho nằm bẹp trên bàn, nghịch ống hút một cách chán nản, nhẫn trên tay anh khiến những alpha khác đang muốn tiến đến bắt chuyện với anh phải lùi bước.

"Người nhẫn tâm chỉ bị thu hút bởi những người nhẫn tâm hơn."

Han Wangho không nghĩ mình là kiểu người dễ bị rung động, nhưng Jeong Jihoon có vẻ luôn nắm kèo trên. Cậu biết lúc nào nên lùi ra, để omega tự mình sáng mắt ra, trơ mắt nhìn mình lún vào sâu hơn mà không thể tránh thoát.

Việc bị Song Kyungho gọi đến hộp đêm là một tai nạn. Ban đầu anh chỉ muốn đi giải khuây với Park Jaehyuk một chút rồi trở về. Dù sao thì bộ phim mà Jeong Jihoon muốn xem chắc sẽ kết thúc lúc mười hai giờ, nên anh cũng không muốn về quá muộn. Nhưng ai mà ngờ anh trai tốt lại muốn ăn sinh nhật hôm nay, dù còn ba ngày nữa mới đến sinh nhật chính thức, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản gã tổ chức tiệc linh đình.

Lúc Han Wangho đến, Song Kyungho đã uống đến lâng lâng. Nhìn thấy em trai bước tới, gã lấp tức kéo anh lại và vò rối đầu anh, Han Wangho cảm thấy mình không uống mà vẫn bị gã làm cho chóng mặt.

Pheromone của Song Kyungho là loại dễ ám mùi nhất, bá đạo lại mãnh liệt. Toàn thân omega bị dính mùi của alpha, Han Wangho bị sặc lập tức trốn khỏi cái ôm của gã, chưa kịp dứt cơn ho liền cảm nhận được di động trong túi rung lên.

🐱 : Anh đang ở đâu?

Han Wangho tính toán thời gian Jeong Jihoon bắt đầu xem phim và lộ trình về nhà của cậu, cảm thấy nếu mình rời đi bây giờ thì có lẽ cũng kịp về trước cậu, không nghĩ nhiều liền đáp lại:

🥜 : Ở nhà

🐱 : Ồ

🥜 : Em ở đâu?

🐱 : Sau lưng anh

Ánh đèn ở hộp đêm quá mờ, Han Wangho còn chưa kịp hiểu câu cuối có ý nghĩa gì đã bị pheromone hương brandy bùng nổ kích thích tới run chân. Tất cả alpha và omega xung quanh đều để ý tới mùi hương này, Song Kyungho lập tức kéo Han Wangho vào lồng ngực, dùng pheromone mùi thuốc lá bạc hà của mình bao bọc Han Wangho.

Nhưng khói thuốc của Song Kyungho thực sự quá mạnh, Han Wangho thà bị hương brandy chuốc say còn hơn là bị hun tới chết ngạt bởi mùi thuốc lá. Anh điên cuồng đập vào cánh tay của anh trai, "Anh buông em ra!! Đó là alpha của em!!"

?

Song Kyungho không ngờ sự việc lại diễn ra theo hướng này. Gã vốn tưởng có ai muốn sinh sự nên vô thức bảo vệ em trai. Ai mà dè nguồn cơn của sự việc này lại là người trong tay gã.

Jeong Jihoon bị cụm "alpha của em" xoa dịu, tin tức tố mạnh mẽ bị thu lại không còn dấu vết, cậu đút tay túi quần đứng tại chỗ, cũng không có ý định tiến về phía trước.

Han Wangho có hơi xấu hổ, người anh thấy khó đối phó nhất là Song Kyungho, chưa kể lại còn cả Jeong Jihoon, người vừa lật tẩy lời nói dối của anh. Cũng may là Song Kyungho không làm khó anh, nói alpha của mày đã đến làm sao anh có thể không thả mày, rồi đẩy anh về phía cậu.

Jeong Jihoon biết mình có thể đã hiểu lầm mối quan hệ giữa Han Wangho và Song Kyungho, biểu cảm trên mặt giãn ra ít nhiều. Cậu lịch sự vươn tay, ngỏ ý muốn giới thiệu bản thân.

"Ồ, anh đã nghe tên em từ năm năm trước."

"Hôn phu của tên nhóc vô lương tâm này."

Jeong Jihoon bị Song Kyungho kích thích có hơi choáng váng, pheromone cũng dao động bất an, cậu cố gắng kiềm chế địch ý đáp trả, "Không phải là hôn phu ạ, bọn em đã kết hôn rồi." Sau đó liền kéo Han Wangho rời đi.

Không gian chật hẹp trong xe càng khiến mùi thuốc lá vương vấn trên người Han Wangho hiện hữu rõ hơn, xung đột mãnh liệt cùng mùi brandy. Đã rất lâu kể từ lần cuối Jeong Jihoon đánh dấu tạm thời anh, hiện tại mùi rượu mạnh đã bị mùi thuốc lá lấn át. Jeong Jihoon cảm thấy có thể mình đã đến thời kỳ nhạy cảm, nếu không tại sao lý trí lại như bị thiêu đốt, dục vọng chiếm hữu của cậu cũng trở nên điên cuồng.

Sau khi quay về nhà, tia lý trí cuối cùng của Jeong Jihoon cũng trở nên hỗn loạn. "Anh Wangho, tại sao anh lại nói dối em?" Cậu hôn lên gáy Han Wangho, rõ ràng là đang thắc mắc nhưng giọng điệu lại như đang tự lẩm bẩm, "Em ghét nhất những người nói dối em."

Có lẽ là do thân nhiệt nóng dọa người của alpha, hoặc có lẽ do mùi brandy trong không gian sắp nhấn chìm Han Wangho, anh mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay của Jeong Jihoon, cố gắng quay lại mặt đối mặt để giải thích cho cậu.

"Không..." Sau nhiều lần cố gắng vô ích, cuối cùng anh đành xoay cổ lại nhìn cậu, nhưng lại bị alpha chặn môi. Mùi rượu cay nồng trong không gian bị hương bạc hà ngọt thanh pha loãng, alpha đang bạo phát cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút, vùi đầu vào hõm cổ Han Wangho hít một hơi thật sâu, rầu rĩ nói, "Khó ngửi quá."

Han Wangho bị tóc cậu làm cho nhột, không thể khống chế vặn vẹo cơ thể, nhưng alpha đang trong kỳ nhạy cảm lại cảm thấy đó là tín hiệu muốn tẩu thoát. Cậu siết chặt vòng tay đang ôm anh và cảnh cáo, "Đừng động đậy."

"Không phải em chê khó ngửi sao?" Tất nhiên, đối đầu với alpha đang trong kỳ nhạy cảm sẽ không mang lại kết cục tốt, Han Wangho giải thích thêm, "Bởi vì lâu lắm rồi chưa đánh dấu lại."

Anh cảm thấy Jeong Jihoon sẽ hiểu ý của mình, không cần anh phải giải thích rõ ràng, nhưng alpha lại giả vờ nghiêm túc suy nghĩ rồi nghiêng đầu nhìn anh

"Vậy anh muốn em đánh dấu anh hoàn toàn đúng không?"

Han Wangho không đáp lời.

Cuối cùng, lý trí của Jeong Jihoon vẫn đứng vững, cậu rút ra trước khi hình thành kết. Han Wangho không biết diễn tả tâm trạng khi ấy của anh ra sao, anh cảm thấy may mắn, nhưng rõ ràng cũng có chút hụt hẫng. Anh cảm thấy có lẽ mình đã bị Jeong Jihoon tẩy não dẫn đến mất trí, đến mức anh thật sự bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống hôn nhân của hai người.

Anh chưa bao giờ hỏi Jeong Jihoon vì sao lại xuất hiện ở hộp đêm.

-

Thời gian sau đó, họ bắt gặp nhau ở hộp đêm thường xuyên hơn, chiếc nhẫn vốn ở ngón áp út tay bên trái của Han Wangho đã được chuyển lên trên cổ như mặt dây chuyền, Jeong Jihoon cũng không còn đợi anh về nhà nữa mà lợi dụng tình trạng hiện tại, khi gặp nhau sẽ tỏ ra như không quen biết.

Điểm giao thoa duy nhất của hai người là buổi họp mặt gia đình. Hôm đó, bố mẹ gọi điện cho Jeong Jihoon, nói đã lâu không gặp, Jeong Jihoon thay mặt Han Wangho đồng ý với họ cuối tuần sẽ về thăm nhà. Han Wangho không từ chối, nhưng cũng không đồng ý cùng cậu quay về, chỉ hẹn cuối tuần gặp nhau ở nhà phụ huynh.

Thật ra, cậu cũng không biết chiến tranh lạnh giữa hai người bắt đầu từ khi nào. có thể là do lần trước không đánh dấu hoàn toàn, hoặc từ lần Han Wangho giận dỗi trước đó, nhưng từ khi chiếc nhẫn trên tay Han Wangho biến mất, sự kiên nhẫn ít ỏi của Jeong Jihoon cũng không còn tồn tại nữa.

Từ trước tới nay cậu vẫn luôn là người kiên định, quá đáng hơn thì có thể gọi là cố chấp.

"Em không thể chấp nhận việc nói dối."

Jeong Jihoon đỗ xe trước cửa nhà bố mẹ, Choi Hyeonjoon lắng nghe cậu càu nhàu, "Có lẽ cũng không có gì đâu, cũng là lời nói dối vô hại thôi, đó không phải là anh trai anh ấy sao?"

"Vậy tại sao phải nói dối? Em không cần lời nói dối của người yêu, cho dù nó có mang ý tốt."

"Vậy anh Wangho là người yêu mày à?"

...

"Không phải đã kết hôn rồi sao?" Jeong Jihoon cáu kỉnh chống eo chất vấn liệu y có đang tập trung nghe mình nói chuyện hay không, Choi Hyeonjoon đối với cơn giận của hắn lại không thể hiểu nối. "Kết hôn và yêu đương có giống nhau hả?"

"Cái này còn không phải do chính mồm em nói, muốn kết hôn với người không có tình cảm đặc biệt. Còn người yêu... có lẽ phải có tình cảm nhỉ?"

Jeong Jihoon bị Choi Hyeonjoon làm cho cứng miệng, ngồi đơ ra ở ghế phụ, không để ý tới phía trước có một chiếc Cayenne đang đỗ. Tới tận khi cửa xe bị gõ đột ngột cậu mới hoàn hồn, "Xuống xe, lên xe bọn anh."

"Bọn anh?"

-

Tại sao mọi người lại nói Han Wangho và Jeong Jihoon là một cặp trời sinh? Hai người đang chiến tranh lạnh thì bị cuộc họp mặt gia đình đánh úp, vậy nên một người kéo theo Song Kyungho, một người liền lôi thêm Choi Hyeonjoon.

Nhị vị phụ huynh nhìn họ lôi kéo nhau tới thì vô cùng sửng sốt, nhưng ngoại trừ bầu không khí xấu hổ cùng hai chú cừu non vô tội Song Kyungho và Choi Hyeonjoon, bữa cơm này cũng không hẳn là không có thu hoạch.

Ít nhất thì Jeong Jihoon đã có thể xác nhận rằng Song Kyungho đúng là anh trai của Han Wangho, và Han Wangho cũng biết Jeong Jihoon có mặt ở hộp đêm ngày hôm ấy là bởi cậu đưa Choi Hyeonjoon vừa xem phim cùng mình qua, tiện đường chào hỏi lee seungyong.

Nhưng có vẻ như giải quyết hiểu lầm xong, mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa được hòa giải. Sau bữa ăn, Song Kyungho không thể chịu nổi sự ngượng ngùng nên liền túm Choi Hyeonjoon nhét lên xe mình, Choi Hyeonjoon thì hạ cửa kính chào tạm biệt Han Wangho với ánh mắt trông mong.

Bộ dáng cún bự ngờ ngệch này hoàn toàn đánh trúng trái tim của một con sen, nếu không phải do còn Jeong Jihoon đứng phía sau, Han Wangho thật sự rất muốn tiến lại xoa đầu nhóc. Anh mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hai người kia sau đó lại im lặng.

Jeong Jihoon ở bên cạnh vừa khởi động xe vừa nhìn anh chằm chằm. Mái tóc hơi xoăn của cậu đã bị cắt thành đầu quả dưa, trông hơi ngốc nghếch, "Lần cuối đi đoạn đường này là lúc chúng ta đi đăng ký kết hôn."

Han Wangho bất ngờ vì hắn chủ động xuống nước, song lại không biết phải phản ứng ra sao, ngơ ngác gật đầu, trong phút chốc không biết nên đáp lại thế nào.

"Anh nghĩ giữa yêu đương và kết hôn có gì khác biệt không?"

Han Wangho bực bội tặc lưỡi một tiếng đáp trả, "Là kết hôn rồi, anh kêu em im miệng thì em nên nghe lời."

"Vậy là anh cũng biết em đang nói chuyện với anh."

Han Wangho nhắm mắt giả vờ ngủ, không muốn để ý đến người bên cạnh nữa, nhưng alpha phiền hà không có ý định buông tha cho anh. Cậu ríu rít cả buổi, đến lúc dừng đèn đỏ còn thò tay sang lay lay anh, "anh vẫn chưa trả lời em, Han Wangho!"

"Em phiền thật đấy!" Han Wangho rút điện thoại, hậm hực bấm bấm vài cái rồi bắt đầu diễn thuyết, "Yêu đương là một mối quan hệ đạo đức giữa những người có sự hấp dẫn và ái mộ nhau, muốn ở bên nhau lâu dài, là khúc dạo đầu cho hôn nhân."

Anh đặt điện thoại xuống trước mặt Jeong Jihoon, "Để anh dạy em thêm một điều, là nếu có gì không biết, em có thể lên mạng tìm kiếm thay vì tra hỏi người khác không ngừng."

Jeong Jihoon không trả lời lại, và Han Wangho cũng không cảm thấy nói chuyện một mình thú vị, anh lẩm bẩm một câu không rõ ràng rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Tới khi xe dừng lại anh mới mở mắt ra nhưng lại phát hiện không phải nhà mình.

"Không cần thêm nhiên liệu thì em dừng ở trạm làm gì vậy?"

"Em không đợi được."

"Han Wangho, anh có muốn ở bên em không?" Alpha thấy anh mở mắt thì cũng không cho anh thời gian tỉnh táo, lập tức đưa ra một câu hỏi khiến omega ngơ người, "Chúng ta không phải vẫn đang ở bên nhau sao?"

"Thật ra em rất thích anh," có thể là do tuổi trẻ nhiệt huyết, alpha tự tin cũng không coi lời tỏ tình này là sự khởi đầu, "Em cũng biết là anh thích em."

Cậu đã sớm biết được đáp án, càng rõ ràng không phải lúc nào cũng có dũng khí để nói ra, nên không thể bỏ lỡ nó.

"Tất nhiên để thích ai đó thì rất dễ, dù sao thì anh cũng có khuôn mặt thế này, lại còn có rất nhiều kinh nghiệm."

Han Wangho có vẻ đã đoán được cậu định nói gì, sự ăn ý ngầm càng lúc càng rõ ràng, nhưng khi nghe thấy câu này anh vẫn không nhịn được đáp trả bằng "young and rich." Thế nhưng alpha thường ngày miệng lưỡi sắc sảo lúc này lại không nói gì. Không khí trong xe trở nên yên lặng, mùi bạc hạ dần xâm chiếm không gian nhỏ bé khi nhịp tim anh tăng tốc. Han Wangho cảm thấy mình hiện tại chạy trời cũng không khỏi nắng.

Anh tựa lưng vào ghế, lại nhắm mắt hồi tưởng lại mọi thứ, từ tin nhắn trong hộp thư cho tới sự hiện diện của Jeong Jihoon ở hộp đêm. "Thật ra em đã nói dối anh, phải không? Em bảo em chỉ đi xem phim."

"Em biết là em thích anh, nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình yêu anh."

Jeong Jihoon có lẽ không nhận ra trước khi trải qua ghen tuông, giãy giụa, cân nhắc được mất, thì cậu đã hãm sâu vào tình cảm này, bởi việc rơi vào lưới tình của Han Wangho có vẻ quá mức dễ dàng.

"Thật ra em cũng chỉ là muốn thử cho vui."

Kết hôn rất vui, sống chung rất vui, mua nhẫn đôi cũng vui. Jeong Jihoon quá ham chơi, đến khi tỉnh táo nhìn lại mới phát hiện, tất cả cảm giác ấy đều xuất phát bởi vì đó là Han Wangho.

"Đến bây giờ em cũng không cảm thấy em có thể luôn luôn yêu anh, nhưng em sẽ một lần, rồi lại một lần nữa yêu anh."

Con người có thể sống mà không cần tình yêu, Han Wangho lẫn Jeong Jihoon cũng tự nhận mình không phải kiểu người sẽ yêu mà mong tình dài đến thiên trường địa cửu, chỉ là hai cá thể vừa tương đồng vừa bài xích lẫn nhau, lại tình cờ tìm thấy nhau. Bọn họ không cần phải dựa vào nhau để thỏa mãn nhu cầu trong sâu thẳm, nhưng lại thần kỳ nhận ra mình đã giao phó cho người kia phiên bản chân thật nhất của chính mình.

"Nếu tình yêu là một ván cờ của hai kỳ phùng địch thủ , vậy em sẵn lòng vì yêu anh mà nhận thua tâm phục khẩu phục."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip