Ba
Kể từ ngày đó, đã 2 tuần trôi qua, anh vẫn chưa gặp lại em thêm lần nào nữa cả. Dù anh có cố tình đi qua đoạn đường xung quanh nơi đó rất nhiều lần nhưng chẳng có lần nào tình cờ gặp được em cả. Mọi hi vọng của anh dường như đã bị vụt tắt thì nó lại một lần nữa thắp sáng lên.
- Xin lỗi anh, tôi vô ý... quá. _ Em ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao lớn mình vừa va phải do đang mải chà vết cà phê dính trên áo.
Xui rủi thế nào lại va trúng anh, em biết hôm nay là trận đấu giữa T1 với GenG. Khả năng chạm mặt anh là khá cao nhưng em đâu nghĩ mình xui vậy đâu. Nhân viên đến vài chục người, em lại còn ở đội khác nữa chẳng lẽ va trúng nhau được mới tài.
- Xin lỗi anh nhiều ạ, tôi xin phép đi trước. _ Em cúi đầu lần nữa rồi cắm đầu rời đi thật nhanh.
- Jin Minseo... đừng giả vờ nữa.
Anh nói không to cũng không nhỏ, đủ để em nghe thấy câu nói đó. Em chột dạ nhìn ngó xung quanh, cả hành lang chẳng có ai ngoài em và anh cả. Em miền cưỡng nặn ra một nụ cười, xoay người lại nhìn anh.
- Gọi tôi hả? Tuyển thủ Chovy có nhầm lẫn gì rồi, tôi không phải cái người đó đâu...
- Minseo bé bỏng, cậu đây rồi. Nói quay content cho tớ mà chạy đi đâu mất.
Em nói dối chưa dứt câu thì Moon "Oner" Hyunjoon không biết từ đâu mọc lên như một ông bụt sống vạch trần câu nói của em. Trước khi em nhận công việc truyền thông cho T1, em đã biết sơ qua về các tuyển thủ rồi vì T1 và GenG đối đầu với nhau rất nhiều. Để mà nói thì ấn tượng của em về tuyển thủ Oner khác hoàn toàn những gì cậu ấy thể hiện bên ngoài khiến em có chút ngại.
- Áo cậu dính cà phê sao? Khoác tạm áo của tớ đi này. _ Moon Hyunjoon hoàn toàn không để ý xung quanh, câu vô tư cởi áo khoác choàng lên người em.
- Tuyển thủ Oner, chúng ta đi thôi.
- Yahhh, đã bảo gọi là Hyunjoonie rồi mà. Tớ đã nói chúng ta từng rất thân từ bé đến hết cấp 2 mà.
Moon Hyunjoon khoác vai em nũng nịu, cậu giãy nảy lên mỗi lần em xưng hô với cậu một cách xa lạ. Đúng là chúng em từng học chung từ lúc bé đến hết cấp 2, cấp 3 không học cùng nhau nữa do em chuyển nhà lên Seoul sống. Tám năm không liên lạc, em mới gặp lại cậu ấy được gần một tháng nên xa cách cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa giờ cậu đã là tuyển thủ nổi tiếng thế giới, em chỉ là người bình thường nên giữ khoảng cách vẫn hơn, tránh gây hiểu lầm không đáng có.
Jung Jihoon phía bên này, mang tâm trạng hậm hực về phòng chờ. Mọi người ai cũng ngơ ngác khó hiểu, mèo cam dạo này cứ như tuổi dậy thì vậy. Tính khí cứ thay đổi liên tục, làm người khác chẳng hiểu có làm gì sai khiến anh khó chịu hay không mà cứ lên xuống như tàu lượn mãi thế.
- Cái nhà vệ sinh làm phật ý gì mày hả em? Để anh feedback lại nhé. _ Park Jaehyuk bắt đầu chọc ngoáy.
- Nay bắn hết súng hết đạn cho em, không anh đừng có trách. Ba trận là đi về. _ Jihoon chu mỏ đành hanh nạt lại anh Jaehyuk.
- Nhỏ này bị gì không biết nữa. Mày còn tỉnh táo không đấy? _ Kim Kiin nhăn mặt khó hiểu con mèo cam đầu chuỗi.
Hai đội ra sân, em ngồi trong phòng chờ của T1 theo dõi trận đầu qua màn hình tivi. Thật thấy có lỗi quá đi, trên người mặc áo T1 Oner nhưng tâm thì lại cổ vũ cho GenG Chovy. Dòng đời đưa đẩy, ai mà biết được bản thân sẽ rơi vào trường hợp như này. Em nộp CV vào đây để thử thách bản thân với tư bản lớn chút xem sao, nào ngờ được nhận đi làm thật đâu. Tiền lương và đãi ngộ của công ty cũng tốt đấy nhưng tư bản ơi, em muốn hô GenG win. Tuyển thủ Oner nào đó, lỡ có biết được người bạn thân từ nhỏ của mình không cổ vũ thì đừng có buồn nhé, vì cậu thắng thì em cũng rất vui mừng cho cậu mà.
- Tuyển thủ Chovy điên rồi, cậu ấy đánh cọc thế. Khổ thân Hyunjoonie của chúng ta bị dí hoài.
Em nghe đồng nghiệp nói bên cạnh, cơ mặt giật cái mạnh. Anh ghi thù Moon Hyunjoon vì lúc nãy đem em đi mà ngó lơ anh hoàn toàn đó hả. Chẳng phải xin lỗi rồi sao? Có cần phải dí người ta lên bảng đếm số liên tục vậy không? Đẹp trai mà cọc tính thấy ghê, hồi xưa anh không thích lại em quả là một điều may mắn. Hai đứa cọc tính yêu nhau thì được mấy ngày? Thôi thì giữ được hình ảnh đẹp cho nhau chứ yêu vào xong chia tay thấy xấu xí, tệ bạc với nhau liền.
Quả thật mọi thứ diễn ra đúng như những gì tuyển thủ Chovy nói, đánh ba ván đi về thật. Việc anh thắng không có gì bất ngờ nhưng điều em bất ngờ ở đây là cả ba ván đấu anh đều dí Hyunjoon rất ác. Con người này cái lòng tự tôn cao hơn cả cái người anh nữa. Cái đứa chưa đầy m60 như em lần nào cũng vinh hạnh được chạm vào đấy. Thiết nghĩ giờ thở chung bầu không khí với anh thôi cũng đủ khiến anh phải khó chịu.
- Hyunjoonie, em chọc tức gì Jihoonie mà em ấy dí em hoài vậy? _ Doran mệt mỏi đáp người xuống ghê thắc mắc hỏi.
- Em đâu có. Mấy hôm trước vẫn chơi game với nhau vui vẻ quá chời mà. Chắc chiến thuật bên họ.
Moon Hyunjoon sau trận thua chẳng mấy vui vẻ gì, cậu chạy lại nũng nịu dựa vào người em.
- Công chúa Minseo, an ủi tớ đi. Tớ buồn quá.
Em ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh, miễn cưỡng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu an ủi. Người thì to gấp hai lần em mà suốt ngày nũng nịu, xà nẹo vào em như hồi bé. Cậu ấy có vô tư quá không, chứ em thật sự rất rất ngại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip