Ba bảy
Harin nghe tin em cãi nhau chiến tranh lạnh với anh rồi gọi điện cho nó khóc bù lu bù loa lên làm nó hớt hải sắp xếp công việc để sang với em sớm nhất có thể. Có đánh chết nó cũng không dám tin lần này hai người bọn em lại cãi nhau căng thẳng chỉ vì một vấn đề tưởng chừng là nhỏ đó.
Em sau khi kết thúc công việc, xin phép anh chị đi công chuyện riêng. Anh nghe thấy không nói gì liếc em, chờ em đi hẳn mới khều Mingyu nói nhỏ.
- Bạn gái mày sang rồi à?
- Nae. Vợ anh đi gặp bé cưng của em đó. Anh lo cho cái mạng của anh đi, vợ anh là cục vàng của bé cưng nhà em đó.
- Nói ít thôi. Bám theo lẹ lên. _ Anh vỗ phát vào đầu Mingyu rồi đứng lên giả vờ vươn vai đi ra ngoài. Mingyu thấy thế cũng lấy cớ nói mọi người cứ đi trước, anh với cậu ra ngoài có chút chuyện rồi chạy theo ngay sau đó.
- Thật sự luôn đó hả Jin Minseo? Nếu Mingyu mà không xác nhận lại thì tao tưởng mày đùa tao không đó. _ Harin vừa ăn vừa cảm thán.
- Chuyện đó đáng đùa hả? Mày biết tao khổ sở lắm không? Nhớ hơi chồng muốn chết mà cay quá không muốn xuống nước làm hoà nữa luôn.
- Giờ đơn giản. Tao gọi Jihoon đến, hai người xin lỗi nhau một câu là mọi chuyện giải quyết xong.
- Con nhỏ điên. Dễ vậy thì tao còn cần khóc lóc với mày đến tận hôm nay? _ Em giật lấy điện thoại của Harin.
- Ủa chứ hai người tính như vậy đến khi nào? Ly hôn?
- Không đời nào. _ Em trả lời ngay lập tức. Giật mình thay là bàn gần đó cũng nói câu y chang. Người đó còn đứng lên hùng hổ đập tay xuống bàn nói lớn. Cả quán quay ra nhìn, em cũng tò mò nhìn về hướng đó. Em chỉ kịp nhìn thấy dáng người cao cao trước khi bị ai đó kéo xuống.
- Đưa cái chai rượu đây. Nốc ít thôi, đau dạ dày lúc này ai chăm mày được. _ Harin giật chai rượu đang được em rót liên tục vào chén lại.
- Không đời nào thì xuống nước đi. Jihoon có lẽ đang áp lực chuyện cktg, mày hiểu mà. Nếu lần này không được thì tất cả mọi thành tích trong năm nay đều trở nên vô nghĩa.
- Tao hiểu nhưng tao thật sự không biết mở lời thế nào. Chưa kể tao còn lỡ lời nói hối hận khi kết hôn với anh ấy nữa. Anh ấy có lẽ đã khóc cả đêm, tao thấy mắt anh ấy hôm sau vừa sưng vừa đỏ. Mỗi khi tao định mở lời liền như có một vật gì đó nghẹn cứng trong cổ họng tao khiến tao chẳng nói ra lời nào được.
- Thật ra Jihoon nói không sai, mày có tự cảm nhận rằng bản thân bắt đầu vô lý không? Mày đang coi việc anh ấy rộng lượng với mày, xuống nước với mày là điều hiển nhiên. Tới khi anh ấy muốn nói ra nỗi lòng mình thì mày cho rằng anh ấy thay đổi.
- Jihoon không thay đổi, việc anh ấy bộc phát ra như thế là thể hiện sự yếu đuối. Đừng hỏi tại sao trước cưới không thế giờ lại thế. Mày là vợ anh ấy, thứ anh ấy cần lúc này là sự thấu hiểu chứ không phải mấy lời trách ngược đó.
- Minseo à, Jihoon yêu mày lắm. Anh ấy muốn có danh phận là điều dễ hiểu mà. Anh ấy có bắt mày phải công khai lên mxh đâu, anh ấy chỉ cần mày không phủ nhận trước công ty và mọi người thân cận thôi mà. Tao nghĩ nó không phải điều gì to tát và quá đáng đâu.
Em cúi gắm mặt, nước mắt chảy xuống từng hạt rơi trên hai bàn tay đang nắm chặt vạt áo vò nhàu nhĩ. Từ bao giờ mà em lại trở nên ích kỉ vậy nhỉ? Miệng em nói hiểu cho anh nhưng thực chất em chẳng hiểu gì cả. Em chỉ đang hiểu cho cảm xúc của em mà quên đi mất những cảm xúc của anh. Anh đúng là đã chiều hư em, sự nuông chiều ấy đã tạo ra một kẻ ích kỉ như em đây.
- Này em nhỏ nhóc nhè, đừng khóc nữa. Em bớt bướng đi, ôm anh, hôn anh, nói yêu anh thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. Em biết dù anh có giận vẫn luôn mềm lòng trước em mà.
- Anh... _ Em thấy anh xuất hiện bên cạnh, không nghĩ gì nhiều lao vòng lòng anh ôm chặt, oà khóc như đứa con nít rồi luôn miệng xin lỗi anh.
- Anh xin lỗi vì đã để công việc xen vào chuyện tình cảm vợ chồng. Xin lỗi vợ của anh. _ Anh áp hai tay vào má em nâng lên rồi hôn nhẹ vào môi em một cái. Mặt em mếu máo như trẻ con, mắt mũi đỏ ửng hết lên, đáng yêu chết đi được. Anh cưng chiều nựng má em, lấy giấy lau nước mắt nước mũi cho em.
- Anh... anh đáng ghét. Em không cần anh nữa... em lớn rồi... không phải con nít...
- Biết rồi. Người nào đó nhớ hơi chồng mà cổ cay chồng nên giờ anh giúp cổ thôi.
- Anh nghe thấy hết rồi? Anh... anh quá đáng... anh bắt nạt em... em mách mẹ... _ Em xấu hổ quá rúc mặt vào ngực anh trốn, che đi gương mặt đỏ bừng lên.
- Đấy có mỗi vậy thôi mà giận nhau gần tháng trời. Để con này phải sắp xếp công việc qua đây sớm nhọc muốn chết. _ Harin lườm hai đứa em sắc lẹm.
- Xin lỗi mà... cũng tại Jihoon chứ bộ... Mà mày được sang sớm với người yêu còn gì. _ Em lí nhí nói.
- Còn dám nói? Ai mượn? Mingyu mượn không?
Harim liếc sang bạn trai, cậu định trả lời theo phe bạn gái nhưng lúc đó cậu cũng nhận được ánh mắt sắc bén của anh. Tốt nhất không theo phe nào là cách ứng xử hoa hậu nhất lúc này rồi.
- Bảnh không biết gì hết, bảnh vô tội trong truyện này nhé.
- Nhưng sang sớm chút cũng tốt mà, anh nhớ em lắm. Em không nhớ anh sao? _ Mingyu lí nhí nói, tỏ vẻ uy khuất nhưng vẫn sợ Harin mắng.
- JOO MINGYU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip