Ba mốt
Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, tạt nhẹ vào mặt em. Đưa tay kéo chăn lên che mặt, rướn người quay lưng lại để ngủ tiếp.
- Em nhỏ ơi, dậy đi nào. Sắp trưa rồi.
- Ưm... mệt quá à. Đáng ghét... không thích đâu.
- Dậy nào, chúng ta đi chơi. Từ lúc yêu đến giờ, chưa đưa em ra ngoài chơi tử tế nữa.
Anh ngồi dậy, cầm hai tay kéo em ngồi lên, quàng hai tay em lên cổ rồi bế em lên. Em rất hợp tác quấn chân chặt eo anh như chú gấu koala ôm chặt cành cây của nó. Lâu rồi mới được chiều tận răng thế này mà, em phải tận dụng chứ.
Anh đặt em ngồi lên bệ bồn rửa tay. Lấy sẵn kem đánh răng vào bàn chải cho em. Em mắt nhắn mắt mở nhận lấy, chải răng trong vô thức, trông rất buồn cười.
- Cần anh đánh răng hộ không? Nhìn em như đứa trẻ con bị bố mẹ bắt dậy đi lớp vậy.
Em nghe vậy miễn cưỡng mở mắt ra, em nhìn vào tấm gương trước mặt, giật mình giấu tay ra sau rồi đuổi anh ra ngoài. Trước giờ em chỉ mặc áo dài tay, không dám mặc áo cộc dù là vào mùa hè. Em từng nói không thích mặc áo cộc tay rồi mà anh lại quên mất thay cho em một cái áo cộc tay của anh.
- Anh không quên đâu, có những cái cần phải vứt bỏ và thay đổi rồi Minseo à.
- Nhìn anh này. Quá khứ dù xấu hay đẹp thì đều không thay đổi được. Em đã mạnh mẽ vượt qua rồi, còn lại hãy để anh...
- Để anh giúp em xóa đi nhưng thứ đó. Tương lai em chỉ phép được hạnh phúc thôi.
Em đang cảm động chuẩn bị rơi nước mắt tới nơi thì bị câu nói cuối cùng của anh chọc cho cười. Không biết học ở đâu cái kiểu nói chuyện tổng tài này, buồn cười vô cùng tận.
- Mà khoan mặt anh làm sao đây? Ai đánh? _ Em kéo mặt anh xuống sát mặt em. Giờ em mới nhìn kĩ mặt anh thì thấy vết bầm trên má và vết thương trên khoé miệng.
- À... anh bị ngã thôi.
- Ngã nào như này? Anh Jaehyuk đánh? _ Anh cúi đầu, gật nhẹ một cái rồi xà vào lòng em. Đầu dụi liên tục vào cổ em làm nũng.
- Được rồi. Không có mắng anh, ngẩng lên em xem mặt nào... có đau lắm không?
- Đau lắm. Em hôn cái là hết đau. _ Em mỉm cười hôn khắp mặt anh, trẻ con thế không biết.
Anh đưa em đến công viên giải trí, đưa tay tháo mũ và khẩu trang cho cả hai. Em vội buông tay anh ra, muốn lấy lại khẩu trang che chắn. Trợn mắt nhìn anh cảnh cáo, nơi đông người thế này lỡ có ai nhận ra anh thì phải làm sao? Anh cũng là tuyển thủ có tiếng được nhiều người ở đây biết đến mà.
- Em nhỏ, đừng để ý ánh nhìn của người khác. Hãy chơi vui vẻ như một cặp đôi bình thường khi tới đây. Đừng căng thẳng quá, thả lỏng đi.
Anh lấy một chiếc bờm tai thỏ đeo lên cho em rồi ra hiệu cho em chọn bờm cho anh. Thay vì chọn bờm tai mèo thì em chọn bờm tai cáo đeo lên cho anh, quả thật rất hợp với tên nam hồ ly như anh. Thanh toán xong anh kéo em đi khám phá đủ mọi trò chơi tại đây.
Mọi người xung quanh bắt đầu nhận ra anh, em hơi tự ti rụt người lại hơi rúc vào người anh trốn tránh ánh nhìn. Anh hiểu em tự ti về bản thân, dù sao cũng là lần đầu em mặc kiểu áo bánh bèo hở tay thế này. Hơn nữa lại còn đi cạnh anh nữa nên không tránh khỏi việc em nhỏ sợ hãi. Anh ôm em an ủi, bàn tay nhẽ nhàng vỗ về xoa dịu em nhỏ trong lòng.
- Hai bạn ơi... tụi chị là fan của tuyển thủ Chovy. Tụi chị có thể mạn phép xin chụp một tấm ảnh không ạ?
Hai chị fan bẽn lẽn đi tới nhẹ giọng ngỏ ý. Anh định lên tiếng từ chối thì bị em chặn lại. Em mỉm cười đồng ý, vui vẻ đưa tay ra muốn giúp hai chị đó chụp ảnh cùng thần tượng.
- Bé ơi, em có thể vào đứng chụp chung với tụi chị không? _ Em chụp xong đưa trả lại điện thoại cho hai chị thì nhận được lời đề nghị bất ngờ này. Em định từ chối nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của bọn họ mà không nỡ từ chối. Thôi cũng chỉ là một bức ảnh thôi mà, chụp đại đại đi. Hai bọn họ không phải người xấu, có vẻ là fan từ khá lâu rồi vì anh nhờ mặt bọn họ.
- Ba người đứng vào đi, để em chụp cho. _ Anh đề nghị.
- Không, bọn chị muốn chụp chung với cả hai đứa luôn... selfie đi.
- Cảm ơn hai đứa nha. Minseo xinh thật đó, hai đứa rất đẹp đôi. Chị rất vui khi thấy hai đứa quay lại, chúc hai đứa sẽ luôn hạnh phúc nhé. _ Em ngại ngùng cúi đầu cảm ơn hai chị.
Đến lúc hai chị gái đó rời đi rồi em vẫn không thể tin được bản thân được nhận sự yêu thương từ người hâm mộ bạn trai mình. Hoá ra mọi thứ đâu đến nỗi tệ như những gì em tưởng tượng.
- Khờ người ra vậy hả cô nương? Bất ngờ vì được đón nhận phải không? _ Em vô thức gật đầu.
- Haizz buồn quá đi, thì ra bạn gái không có để ý anh nhiều đến vậy. Lần nào anh live bọn họ cũng nhắc về em, nhiều người mong chúng ta quay lại lắm đó mà em chả biết gì cả. _ Anh rúc mặt vào vai em làm nũng.
- Oh... em chưa từng xem live của anh sau khi chúng ta chia tay. Chuyện anh xác nhận kia là em vô tình thấy trên mxh thôi.
- Em đúng là đồ tồi đẹp gái. _ Anh ngúng nguẩy buông tay em ra, dậm chân đi trước.
- Jihoon à, em không dám xem vì em quá yêu anh. Nếu xem có lẽ chúng ta quay lại ngay ngày hôm sau mất. _ Anh dừng lại, mỉm cười đắc ý, nhưng anh vẫn muốn giận dỗi để em dỗ anh thêm. Vì em nhỏ rất đáng yêu, anh rất thích cảm giác em nhỏ dỗ dành mình. Anh quả là người đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất thế gian.
- Jihoon ơi, đừng dỗi em mà. Em yêu Jihoon lắm, hay là Jihoon cưới em đi. Em sẽ không chạy đi đâu được nữa.
- Là em nói nhé. Đừng có mà nuốt lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip