Ba sáu
Sau ngày hôm đó, em nhận công việc mới, anh thì luyện tập cường độ cao cho giải cktg. Gần như cả hai chẳng có nhiều thời gian cho nhau, cả ngày gặp nhau mỗi một tí giờ nghỉ trưa ăn uống và buổi tối trước khi em tan làm. Em thấy mọi thứ giữa hai người đang không ổn những chẳng biết phải làm cách nào để hoà giải.
Chẳng mấy chốc mà hai tuần trôi qua, ngày mai là lên đường sang Trung Quốc rồi. Em đang sắp xếp vali quần áo cho cả hai đứa thì tiếng mở của anh vang lên. Em chạy ra xem thì thấy anh về.
- Anh về ạ. Luyện tập mệt vậy sao không ở lại KTX, đồ của anh em xếp sẵn rồi đây.
- Cảm ơn em. _ Anh ngả người xuống ghế, hai mắt nhắm nghiền. Em có thể thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt anh.
- Anh nghỉ xíu đi. Em có bật nước nóng để anh tắm rồi. _ Nói xong em lại quay trở lại phòng tiếp tục công việc của mình.
Ngày hôm sau, tới sân bay anh cùng đội trả lời một số phỏng vấn nhỏ của các kênh truyền thông rồi vào khu vực ngồi chờ để nghỉ. Trong thời gian có chút rảnh này, anh chị dí em làm content Q&A cho các tuyển thủ. Em khéo léo từ chối, anh ngồi gần đó nghe thoáng qua cuộc hội thoại liền liếc nhìn em một cái.
- Hai vợ chồng mày cãi nhau à? _ Anh Jaehyuk ngồi cạnh hỏi nhỏ.
- Không có... chuyện bọn em kết hôn đừng đi nói linh tinh.
- Vậy mà nói không có... để xem nào... vợ mày không muốn công khai chuyện kết hôn nên mày giận, đúng chứ? _ Anh Jaehyuk một phát đoán trúng tim đen.
Tới lúc làm thủ tục lên máy bay, anh chị đều ngỏ ý muốn nhường chỗ cho em cạnh anh nhưng em chỉ xua tay từ chối. Không phải em không muốn ngồi cạnh anh, em chỉ là muốn xác nhận lại vấn đề giữa em và anh. Một chút hy vọng gì đó loé lên trong em, em nghĩ rằng anh sẽ lên tiếng nói gì đó, nhưng không. Anh chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi xuống nhắm nghiền hai mắt, bỏ lại em trong sự khó xử. Em gượng cười tìm lý do hợp lý, anh chị thấy thế cũng chẳng nói gì nhiều liền ổn định vị trí.
Em khẽ thở dài, em nên hối hận không đây, mới khởi đầu đã thế này rồi. Có quá vội vàng không khi cả hai chưa đủ thấu hiểu lẫn nhau đã đi tới hôn nhân? Tình yêu liệu có đủ lớn để tiếp tục bao dung cho nhau? Em hiểu anh giận cũng đúng nhưng lần này cách thể hiện của anh có đang quá đà không? Em không bắt anh lúc nào cũng phải hiểu và bao dung cho em nhưng anh có thể nghe em giải thích mà. Đúng là tình yêu và hôn nhân khác biệt to lớn thật.
Chuyến bay hạ cánh, mọi người di chuyển đến khách sạn, trên xe bắt đầu chia phòng. Các tuyển thủ với ban huấn luyện được xếp phòng riêng. Các nhân viên thì cứ hai người một phòng, em thì mới tới công ty cũng chả quen biết ai mấy nên chọn ở cùng phòng với bạn nhân viên vào cùng đợt vừa rồi.
Tuy mọi cử chỉ hành động của anh vẫn thế hiện sự quan tâm nhưng người ngoài nhìn vào đều nhận thấy rõ sự bất ổn trong mối quan hệ của chúng em. Có mấy đồng nghiệp hỏi khéo em nhưng em chỉ lắc đầu nói do em ngại nên không muốn thể hiện nhiều sợ gây sự chú ý cho fan thì không hay lắm.
- Anh, chúng mình nói chuyện đi. _ Em gõ cửa phòng anh, anh mở cửa liền né sang một bên cho em đi vào.
- Jihoon à, em xin lỗi. Anh biết ý em không phải ý xấu mà. Chúng ta đừng như vậy nữa được không?
- Em biết em sai rồi, chồng ơi, anh bình thường lại với em đi. Em nhớ anh lắm rồi. _ Anh vẫn im lặng. Em uất ức tới bật khóc, ngồi vào lòng anh, ôm chắt lấy anh như thế sợ anh sẽ đẩy mình ra.
- Biết sai ở đâu? Em đừng có miệng nhận sai mà hành động lại trái lại.
- Là em không tốt, em luôn muốn giấu diếm mối quan hệ của chúng ta. Nhưng tất cả chỉ là vì em sợ anh sẽ bị ảnh hưởng thôi.
- Em sợ ảnh hưởng anh hay là ảnh hưởng chính em? Anh không biết bản thân làm gì sai khiến em hổ thẹn mà hết lần này đến lần khác em đều làm vậy với anh. Trước giờ anh đã sai khi chiều hư em.
- Jung Jihoon, anh đừng có mà quá đáng. Anh là đang chấp nhặt, đừng có chuyện bé xé ra to. Trước giờ em chưa bao giờ có suy nghĩ đó cả, nếu có thì người không xứng đáng và cảm thấy tự ti phải là em. _ Em gạt tay anh đang giữ trên eo em ra, đứng dậy nói lớn.
- Chấp nhặt? Chuyện bé xé ra to? Em không tự nhận thức được việc bản thân em làm là đang làm tổn thương đến anh à. Ra ngoài thì không nói đây ngay cả lên máy bay rồi chỉ có anh chị trong công ty em cũng thái độ né tránh anh. Em thấy vậy là điều bình thường à?
- Em không muốn cãi nhau lúc này. Giữ tinh thần tốt để còn thi đấu. Em về phòng đây. _ Em bất lực đỡ trán, tay xoa hai bên thái dương.
- Em là người muốn nói chuyện, mọi thứ còn chưa xong em đã vội bỏ đi. Ngay lúc xảy ra vấn đề em cũng phản ứng y như vậy, ngay từ đầu em đã không muốn giải quyết. Em đã quen với việc anh luôn là người chủ động bất kì đúng hay sai. Em khiến anh dần cảm giác mối quan hệ này chỉ có một người yêu nhiều hơn là anh.
Em chết sững tại chỗ. Trước giờ anh đầu có nói nhưng vấn đề này, để rồi khi xảy ra vấn đề rồi mới nói. Đây chẳng phải là đang trách ngược và đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu em dù anh là người gián tiếp tạo nên điều đó.
Người như em vốn dĩ không chịu nhịn giỏi, em chẳng nhún nhường gì nữa. Em mặc kệ hậu quả sẽ thế nào. Trước hết cứ phải nói cho sướng cái miệng trước đã.
- Anh thay đổi rồi. Đúng là người đời nói không bao giờ sai. Đàn ông trước và sau kết hôn là hai con người khác hoàn toàn nhau. Có điều em không ngờ là nó đến sớm vậy.
- Đừng đổ hết lỗi lầm lên em khi chính anh là người tạo ra điều đó. Em đã sai khi nghĩ rằng chúng ta đủ hiểu nhau và nhanh chóng đi đến hôn nhân vì em cảm động bởi những thứ anh làm cho em.
- Em nghĩ kết hôn là chuyện sớm muộn nên cho rằng mọi thứ đơn giản mà quên đi mất câu chuyện yêu với kết hôn là hai cái khác hoàn toàn nhau.
- Bản chất anh lộ sớm chút là giờ em không phải hối hận rồi. Anh làm em bất ngờ đấy... _ Em nói xong liền mở cửa đóng cái rầm.
Anh chẳng khấm khá hơn, tóc tai vò loạn xạ lên. Cảm giác khó chịu vô cùng, anh thật sự không hề muốn cãi nhau với em. Nhưng cái đứa nhỏ cứng đầu như em không chịu hiểu, hết lần này đến lần khác muốn đẩy anh ra xa. Anh không biết làm cách nào cả, mọi thứ đang đi chệch quỹ đạo, câu chuyện tưởng chừng nhỏ lại hoá thành to. Chẳng lẽ anh có quyền giận dỗi? Anh không đáng để em dỗ dành? Anh đã quá quắt đến độ em cảm thấy hối hận? Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy liên tục trong tâm trí khiến anh như phát điên. Anh đứng dậy lấy áo khoác, cấm điện thoại gọi mấy anh em trong đội ra ngoài cho khuây khỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip