Hai
Vừa về nước được một tuần, hai cô con gái yêu dấu Lee Minseo và Park Harin đã báo bố mẹ đang ở bên nước ngoài một phen vào đồn cảnh sát. Chú cảnh sát nhìn người đàn ông mặt xưng đỏ đầy dấu bàn tay, mũi thì chảy máu, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch mà lắc đầu. Quay qua hai cô gái lành lặn không có một chút thương tích đang cười hi hi ha ha với nhau, trông rất vui vẻ.
- Chỗ để các cô cười đùa đấy hả? Hai cô có biết đánh người gây rối loạn trật tự xã hội là vi phạm pháp luật không? _ Chú cảnh sát nghiêm giọng nói.
- Chú ơi, là anh ta quấy rối con. Tụi con chỉ làm vậy để bảo vệ bản thân thôi.
- Ai quấy rối? Mấy con điên... _ Jang Hyunsuk định cãi lại liền bị đôi mắt sắc bén của Park Harin doạ sợ không dám ho he thêm.
- Lại tính làm loạn ở đây? Bảo vệ bản thân không có nghĩa là đánh người ra nông nỗi này? Hai cô đây là đánh người cố ý gây thương tích. Gọi người giám hộ của hai người đến trước đi.
Hai đứa quay sang nhìn nhau nhịn cười.
- Người giám hộ: Park Harin
- Người giám hộ: Jin Minseo
Chú cảnh sát nghe hai đứa đọc tên đối phương là người giám hộ tức muốn bốc khói lên tận đỉnh đầu. Đêm rồi còn gặp ba cái đứa dở hơi này nữa, không phải là bố của Harin là bạn của chú cảnh sát chắc hai đứa đã bị tống vào trại giam từ lâu rồi.
- Tôi nói cậu nghe, tôi biết cậu bị đánh là do hai đứa nhỏ này sai. Nhưng việc cậu quấy rối như vậy cũng là không đúng nên tôi mong cậu và hai đứa nó hoà giải trong yên bình mà không có kiện tụng.
- Không được. Chú là cảnh sát mà làm việc kiểu gì vậy, tin tôi kiện cả chú tội bao che không?
- Mày kiện đi. Kiện tao xem nào? Tao có bằng chứng mày quấy rối Minseo suốt 1 tuần qua.
- Minseo là vợ sắp cưới của tao. Tao đến tìm cô ấy là chuyện vợ chồng tao, không phải quấy rối.
- Vợ sắp cưới cái *bíp. Mày ăn rác thay cơm không mà thở ra mấy câu thối thế. _ Harin như thể muốn lao vào đánh hắn ta tiếp. Em vội vàng ngăn bạn thân mình lại.
- Harim, bình tĩnh lại đi... Chú ơi, chỉ cần con có bằng chứng việc anh ta quấy rối con và bọn con chỉ đang tự vệ chính đáng là có thể kiện ngược lại đúng không ạ?
Chú cảnh sát gật đầu, em mở điện thoại gửi một file toàn bộ bằng chứng do camera trước cửa căn hộ em ở ghi lại trong vòng một tuần qua. Toàn bộ hành động quấy rồi của hắn ta đều được em thu thập sẵn thành một file chỉ chờ cơ hội để nộp cho cảnh sát. Nào ngờ ngày này lại đến nhanh vậy đâu, thôi thì xin lỗi hai bác bên nhà nhé. Em hết cách rồi, có trách thì trách con trai hai bác không biết điều thôi.
Cuối cùng, Jang Hyunsuk đã bị bắt tạm giam để điều tra do có hành vi quấy rối, đe doạ, cố tình gây thương tích cho em. Lúc nghe phán quyết bắt giữ hắn ta của chú cảnh sát mà hai đứa vui mừng gì đâu. Ôm nhau cười vui sướng như điên, đáng đời cái tên hãm tài vô dụng. Dù biết là tốn thời gian vô ích vì mai kiểu gì hắn ta cũng được thả, nhưng coi như bài học nhục nhã cho gia đình anh ta. Bố làm cán bộ nhà nước, mẹ làm hiệu trưởng trường danh tiếng mà có thằng con trai biến thái mất não. Chuyện này lộ ra ngoài, bố mẹ anh ta chắc từ chức vụ mà lên núi ở hết.
........................
Do không thể ngủ được, Jung Jihoon bực mình ngồi dậy, đi xuống bếp tìm chút đồ cồn trong tủ lạnh để uống. Bất ngờ là cậu em út Joo Mingyu cũng chưa ngủ mà đang ngồi ở đây nhâm nhi lon bia một mình.
- Chưa ngủ sao? Có chuyện gì à? Muốn tâm sự chứ?
Mingyu giật mình quay sang nhìn anh, cậu khẽ thở dài lắc đầu. Tự giác đứng dậy mở tủ lạnh lấy một lon bia đưa cho anh. Dù hơi khó hiểu với đề nghị tâm sự kia của anh nhưng nói ra với anh là cách duy nhất để cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn.
- Cô gái ấy là bạn gái cũ của mày hả? Cái người mà mày vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì làm tổn thương đó hả?
Joo Mingyu gật đầu, đưa lon bia lên uống một hơi cạn lon.
Jung Jihoon nhíu mày khi thấy cậu thừa nhận đối phương là người yêu cũ. Ở đó có tận hai cô gái, chắc không trùng hợp tới mức Jin Minseo là bạn gái cũ của cậu chứ?
- Jin Minseo? Người yêu cũ mày đó hả? _ Anh muốn xác nhận lại cho chắc chắn dù biết khả năng chuyện đó là không cao.
- Không phải. Là người còn lại. Mà anh quen cái cô gái kia hả?
- Hmmm... không hẳn là quen. Chỉ là từng học chung trường cấp 3 nên biết thôi.
- À ra vậy... mà anh nói xem, con người nếu chịu phải cú sốc nào đó trong chuyện tình cảm có thể thay đổi cả giới tính sao? _ Joo Mingyu thể hiện rõ thái độ bất mãn trong câu hỏi.
- Cũng có thể... sao lại hỏi anh? Mày từng học đại học mà, tự tìm hiểu vẫn đề đó đi.
Mingyu nhăn mặt, cậu từng học đại học thật nhưng cậu học về cơ khí chứ cái phải ngành gì liên quan đến sinh học hay tâm sinh lý con người đâu mà biết được. Hỏi cái con người này đúng là vô ích thật.
- Có hối hận không? Với quyết định ngày đó của bản thân.
Cậu dứt khoát lắc đầu, cậu không hề hối hận vì quyết định đó của bản thân. Cậu chỉ cảm thấy có lỗi với cô bạn gái ngày ấy vì sự trẻ con của bản thân. Nếu ngày ấy cậu giải quyết vấn đề chín chắn hơn thì cô ấy đã không phải chịu những tổn thương do chính người mình yêu gây ra rồi.
- Còn yêu không? Có ý định quay lại chứ?
- Còn yêu nhưng không thể quay lại.
Jung Jihoon thở dài. Tình yêu đúng là khó hiểu thật, lúc thì hạnh phúc thật nhiều, lúc thì đau đớn đến tận tâm can. Tuy là vậy nhưng ít ra Mingyu cũng đã từng rất hạnh phúc với tình yêu của mình còn anh thì chưa từng có cái cảm giác hạnh phúc ấy. Những câu anh hỏi cậu chính là câu hỏi mà anh muốn hỏi bản thân. Câu chuyện của hai người khác nhau nhưng cả hai trong quá khứ đều đã chọn cách làm tổn thương người con gái mình thương và hiện tại cả hai đều không thể quay đầu lại được nữa. Chỉ có điều khác duy nhất ở đây là Jung Jihoon thật sự hối hận rồi, anh bắt đầu muốn thử thách bản thân mình, dũng cảm tiến lại gần bên cô một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip