Hai bảy

"Harin, em nói thật cho anh biết đi. Minmin bây giờ sao rồi?"

Harin nhận điện thoại từ anh, quay lại nhìn em đang hôn mê sâu mà không dám nói thật. Vài tiếng nữa diễn ra trận chung kết rồi, nó đành cắn lưỡi nói dối anh cho qua trận đấu quan trọng này đã.

- Nó ổn hơn rồi ạ, em mới dỗ nó ngủ. Có em ở đây chăm sóc nó, anh cứ yên tâm đi ạ. Nhờ anh chăm sóc Mingyu nhà em nha, GenG cố lên.

Harin gượng cười nói ra câu bông đùa, tắt điện thoại quay trở lại ghế ngồi cạnh giường bệnh của em.

- Minseo à, ngủ một giấc thật khoẻ rồi hãy tỉnh lại nhé. Bố mẹ mày lo cho mày lắm, anh Jihoon và cả tao cũng vậy. Bên cạnh mày vẫn còn rất nhiều người yêu thương mày nên làm ơn... hãy cố gắng tiếp tục sống hạnh phúc nhé. _ Harin nắm lấy tay em, gục xuống bên cạnh giường bệnh ngủ thiếp đi.

TIN HOT: Nghi vấn bạn gái tin đồn Gumayusi bắt cá hai tay. Danh tính bạn trai còn lại gây sốc.

Fan T: Con ** tâm cơ này chắc không ngờ tới ngày này. Trơ trẽn đến thế là cùng.
Fan G: Gu mọi nhà mà sao em chọn cái đứa tầm thường thế, gu mặn quá Guma ơi.
Fan C: Ê thiệc hả? Đừng mà, Jihoon ơi chạy nhanh đi em ơi. Đáng lo ngại quá.
Fan J: Mấy má ơi, thực ra hai người này lộ hint lâu rồi mà. Fan Chovy ai chẳng biết, tự dưng bị nghi yêu anh nhà bên xong bị chửi quá chời. Tội con bé, giỏi lắm đấy bớt chê lại.
Page C: Xem story mới nhất của Bi đi, nó vừa vô địch đã lên tiếng rồi, đọc và hiểu.
Fan: Xem game thôi, soi đời tư tuyển thủ rồi var nhau chi vậy mấy má. Thông tin chưa xác thực gì mà cứ hùa vào chửi, làm như tới lượt mình?
Anti: Cứ yêu cho lắm vào rồi giảm sút phong độ, mấy thằng thất bại.

Vô số ý kiến đưa ra, fan hai bên lao vào chửi nhau căng thẳng hơn bao giờ hết. Harin đọc tin mà thở dài, thật may em chưa đọc được nhưng tin này. Nó nhìn em rồi lại nhìn điện thoại, không biết nên nói với anh không... chuyện bố mẹ em sắp đưa em rời khỏi đây.

- Cô ơi, chuyện Minseo nên nói với Jihoon một tiếng không ạ? _ Harin rụt rè hỏi.

- Để thằng bé hoàn thành lịch trình đã, chú sẽ gặp Jihoon nói chuyện.

Harin định xin bố mẹ em rời lịch bay nhưng với thái độ này của mẹ em nó hơi sợ, không dám mở miệng nói thêm. GenG thì vừa vô địch EWC nên lịch trình sẽ thay đổi về muộn hơn dự kiến một chút. Lịch bay về Hàn sẽ đúng vào ngày diễn ra trận đấu với HLE, anh gần như sẽ không được nghỉ ngơi nên nó cũng không dám nói luôn.

- Minseo, cún ơi, con tỉnh rồi... Harin gọi bác sĩ giúp cô với.

Bác sĩ sau khi kiểm tra một lượt, mọi thứ ổn rồi, cơ thể còn hơi yếu thôi, không có gì đang quan ngại cả. Mẹ em vui mừng, cúi đầu ríu rít cảm ơn bác sĩ.

- Con uống nước nhé? _ Em lắc đầu từ chối.

- Ăn cháo nhé, mẹ đi hâm nóng. Hai ngày con chưa ăn gì rồi. _ Em vẫn lắc đầu từ chối.

- Cún yêu của mẹ ngoan. Ăn một chút thôi.

- Tại sao? Tại sao lại cứu con? Sao không để con chết đi?

Em giật mạnh dây chuyền nước ra, máu chảy ra, em không cảm thấy đau đớn. Mẹ em bị doạ sợ, vội lấy bông cầm máu cho em.

- Mẹ xin lỗi, bố mẹ xin lỗi con. Đừng làm đau mình nữa, trút lên mẹ đi. Xin con đừng rời xa bố mẹ mà. _ Mẹ ôm chặt lấy em khóc, mặc cho em làm loạn giãy giụa.

Sau bao công sức dỗ dành, mẹ em với Harin đã thành công để em bình tĩnh trở lại. Mẹ em làm thủ tục xuất viện cho em, đưa em về nhà ở cùng bố mẹ. Đồ đạc gần như đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hôm sau sẽ trở về Việt Nam. Em không phản kháng, có lẽ quê ngoại chính là nơi phù hợp nhất để em sinh sống và chữa lành.

- Cô ơi, có vấn đề gì bất thường hãy gọi ngay cho con nhé ạ. _ Harin đưa mẹ con em về rồi dặn dò vài câu.

- Cô biết rồi. Cảm ơn con nhiều nha Harin.

- Dạ chuyện nên làm thôi ạ. Giờ con xin phép, mai con tiễn hai người ra sân bay ạ. _ Harin cúi chào bố em em.

- Ở lại ăn đã, Harin. Đồ ăn có sẵn rồi, chờ cô hâm nóng lại chút.

- Dạ con còn khách hàng ạ, lần sau con sẽ tới ăn... tao đi nhé Minseo. _ Em nghe nó chào chỉ im lặng gật đầu, đưa tay lên chào.

Chiều hôm sau, em cùng mẹ bay về Việt Nam, còn bố em sẽ ở lại giải quyết một số công việc rồi sẽ bay sau. Chào tạm biệt bố xong, mẹ con em xách đồ ra ngoài chở Harin tới đón đưa ra sân bay.

- Harin à, hãy giúp tao nhé. Mày hiểu ý tao mà, đúng không? _ Em nhìn thẳng vào mắt nó, cái nhìn xoáy thẳng vào tâm can người đối diện. Nó hiểu em cần nó giúp điều gì, khẽ gật đầu đồng ý.

Em nhận vali từ tay Harin, nói lời chào tạm biệt rồi quay lưng bước vào trong làm thủ tục lên máy bay. Ra đi không lời từ biết, giống hệt với trước đây, em biết anh sẽ rất đau khổ và tổn thương vì điều này nhưng em không đủ can đảm để đối diện với anh. Đợi mọi thứ ổn thoả hơn, sau trận đấu quyết định tới CKTG hôm nay, em sẽ dùng hết can đảm để nói lời chia tay. Em nghĩ bản thân đủ bình tĩnh để nói lời cuối cùng với anh, duyên mình chỉ tới đây là kết thúc. Tạm biệt anh, tạm biệt em, tạm biệt chúng ta. Quá khứ khép lại, tương lai mở ra, bắt đầu một hành trình mới thật hạnh phúc và rực rỡ.

- Harinie? Bạn yêu ơi, em đi đâu vậy? _ Harin giật mình quay đầu lại, bị bạn trai bắt lại rồi.

- Ahahahaha... em tiễn bạn đi du học... trùng hợp ghê...

- Ai cơ? Sao anh không nghe em kể bao giờ vậy?

- À là một khách hàng thân thiết, em giúp bạn ấy trở nên tốt hơn nên giờ bạn ấy đi du học.

Anh vừa đi vệ sinh về, đủ để nghe trọn vẹn đối thoại giữa Harin và Mingyu. Một cảm giác bất an trong anh trỗi dậy, người Harin tiễn không phải là em chứ?

- Minseo phải không? Em tiễn Minseo rời đi đúng không?

- Dạ?... không, không phải đâu ạ... Nó đang ở nhà nghỉ ngơi đợi anh Jihoon về đó ạ.

- Nhìn thẳng mắt anh nói đi.

- Em... em...

Harin lúng túng không dám nhìn vào mắt anh, nó ấp úng trong miệng mãi chưa tìm được lý do trả lời sao cho hợp lí. Anh là một người thông minh, nhạy bén, người nói dối dở như nó phải làm sao để đối mặt đây.

- Anh à, có gì nói sau được không? Bạn gái em còn có việc, chúng ta cũng cần phải về nghỉ ngơi.

Mingyu thấy rõ sự khó xử trong Harin nên lên tiếng giải vây cho bạn gái. Nắm tay ra hiệu cho nó lui đi, nó hiểu ý cúi đầu xin phép rời đi trước. Anh dù muốn hỏi tiếp nhưng cũng không làm được gì hơn. Đành tự chấn an bản thân rằng em vẫn còn ở đó đợi anh như những gì Harin nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip