Hai mốt

- Chị này, chị ổn không? Dạo này em thấy chị lạ lắm.

- Không có, chị vẫn ổn mà. Anh Jaehyuk tốt với chị lắm, có lẽ anh chị sắp quay lại rồi.

Em hơi ngờ vực nhìn thái độ của chị mình, quay lại với nhau mà sao trông chị ấy không được vui vẻ lắm. Chị giấu em điều gì cũng nên, em định gặng hỏi rồi lại thôi.

- Chị hơi mệt, chị ngủ trước nhé.

Em gật đầu đồng ý rồi cùng chị dìu Harin vô phòng ngủ trước. Quay lại dọn dẹp đống đồ nhậu thì nhận ra chị Gaeul không hề uống một giọt bia nào mà thay vào đó là nước hoa quả, thậm chí nước hoa quả gần như còn nguyên. Em hơi nghi ngờ bởi những thay đổi bất thường này, mở điện thoại nhắn tin ngay cho bạn trai.

Em bé yêu ❤️
Anh ơi, nào rảnh thì rep em nha.
Anh Jaehyuk dạo này có gì bất thường hông zạ?

Tầm 2 phút sau anh liền phản hồi lại tin nhắn của em.

Jihoon xấu xa 👿
Ơi anh đây. Đang chờ nên cũng gọi là rảnh.
Ông già ý hả? Ổng ngày nào chả nghêu ngao phải lấy được cúp để Gaeul quay lại với ổng.

Em bé yêu ❤️
Dị hả? Được rùi, anh thư giản đi.
Thi đấu tốt, em yêu anh.

Jihoon xấu xa 👿
Ủa sao lại hỏi anh Jaehyuk? Có chuyện gì hả?
Mà em nhỏ ngủ đi, mấy giờ rồi còn thức?

Em bé yêu ❤️
Dạ, hông có gì.
Em tính thức tới lúc anh đấu luôn. Sắp rồi mà.

Jihoon xấu xa 👿
Không được. Anh mắng đó nhé.
Ngủ đi, ngoan. Dậy là anh thắng.
Yêu bạn nhỏ nhiều.

Em bé yêu ❤️
Dạ vậy em sẽ ngủ vài tiếng rùi dậy xem anh.

Nói xong em đặt chuông báo thức tắt máy rồi đi ngủ. Anh ở bên này chỉ biết lắc đầu bất lực với em nhỏ ương bướng ở nhà. Bị đau dạ dày, anh nhắc chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt mãi mà chẳng chịu nghe lời. Tới lúc đau lại, anh lại vừa bực vừa thương. Thôi thì thả cho một xíu, đợi anh về anh ép vào khuôn khổ liền.

Sáng hôm sau, em lờ mờ tỉnh giấc. Không phải do tiếng chuông báo thức mà là do tiếng động trong nhà vệ sinh. Em lồm cồm bò dậy mò vào trong nhà vệ sinh thì thấy chị Gaeul gục đầu vào bồn cầu nôn mửa. Trông chị không ổn chút nào cả, em lại đỡ chị lên.

- Em đưa chị tới viện nhé? Có khi chị bị ngộ độc thực phẩm.

- Không được... À ý chị là không cần đâu. Chị về nhà uống thuốc là được. Nhờ em nhé?

Gaeul hơi kích động nói lớn, em hơi giật mình với phản ứng của chị. Em đâu có nói điều gì khiến chị phải kích động đến mức đó đâu nhỉ. Dù thấy rất lạ nhưng coi sắc mặt chị không được tốt nên em chỉ biết nghe theo lời chị đưa chị về nhà.

- Dậy, dậy, dậy... GenG sắp thắng T1 vào chung kết tổng rồi. _ Em kéo chăn, dựng người Harin dậy.

- Hả? Mấy giờ rồi? _ Harin ngái ngủ nói.

- Gần 10h rồi mẹ trẻ.

Harin vừa nằm xuống giường bật thẳng dậy như lò xo. Vội vàng chạy vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi nhờ em lấy đại một bộ quần áo cho nó mặc.

- Đi đâu mà vội thế? Tưởng mày kêu xin nghỉ hôm nay rồi?

- À ừ nhỉ quên mất... ủa thế sao giờ này mày còn ở đây?

- Xin ở nhà làm việc... sắp nổ nhà chính... thắng rồi... Harin yêu, chúng ta được sang Canada rồi. Jihoon ơi, em yêu anh...

Em hét ầm nhà, chạy lại ôm Harin cứng ngắc lắc lư. Nó như chưa tin, chạy ra ngó vào tivi, tận mắt xác nhận lại thông tin mới nhảy cẫng lên ăn mừng với em.

- Joo Mingyu mãi đỉnh. Quay lại luôn đi. Aaaaa...

- Pack đồ đi, tao xin nghỉ luôn nè. _ Em hào hứng mở app lên book vé máy bay luôn cho hai đứa.

- Tư bản có biết mày như này không? Bảo sao nay cổ nghỉ. Tao mà là sếp mày tao trừ nửa lương tháng này. _ Harin bông đùa nói.

- Bởi dậy nên mới xin làm tại nhà đó. Tới lãnh địa tư bản xem trận này thì cắn dứt lương tâm lắm.

Harin nhìn vào điện thoại thấy em book có hai vé máy bay liền thắc mắc.

- Ơ chị Gaeul thì sao? Không đi cùng chúng ta à?

- À chị Gaeul kêu có việc bận không sang cùng chúng ta được.

Harin nghe xong cũng chỉ gật gù chứ không hỏi gì thêm. Em hơi nghi ngờ về lý do chị Gaeul đưa ra, định hỏi Harin có thấy chị dạo này rất lạ không nhưng rồi lại thôi. Có lẽ chị ấy đang giấu chưa muốn chia sẻ ra nên em cũng không tiện đưa ra luận điểm bừa bãi. Chẳng may vô tình buột miệng nói ra ngoài thì nó mất hay.

Tới chiều ngày hôm sau, em cùng Harin dắt díu nhau ra sân bay với công cuộc tạo bất ngờ cho các anh yêu đang ở vùng trời xa xôi thi đấu căng thẳng. Vì đường bay khá xa nên trước khi ra sân bay hai em phải rào trước là Harin có lịch đi công tác đột xuất, còn em phải về lại Việt Nam gấp cùng mẹ xử lý chuyện bên ngoại. Để hai anh yêu không liên lạc được cũng không cần phải lo lắng.

Anh thấy em nói chuẩn bị lên máy bay nên chỉ nhắn thêm vài câu rồi tắt điện thoại đi ngủ. Tự dưng lại có tiếng gõ cửa, theo như lời em nhỏ nhà anh dặn thì đêm đến nghe thấy tiếng gõ cửa tuyệt đối không được mở. Anh thì không tin ba cái ma quỷ gì đâu nhưng em nhỏ đã dặn thì anh nghe lời thôi, nằm lì trên giường và nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Nhưng cái người ngoài kia nhất định không chịu buông tha, gõ liên tục còn gọi tên anh om sòm lên. Anh bực mình ra mở cửa, thấy cặp đôi đường dưới vẫy tay nở nụ cười thân thiện.

- Cái gì vậy hai cha? Không định cho ai ngủ?

- Ăn đêm. Nay mày giở giời ngủ sớm thế? Bạn gái không thèm quan tâm đến hả?

- Nói gì vậy? Người ta vẫn có bạn gái quan tâm, hai người có không? Không có nên mới qua đây làm phiền?

- Có mà. Chỉ là chưa chính thức quay lại thôi. Anh Jihoon còn nhiều đồ ăn dữ ha, toàn đồ ăn ngon.

Joo Mingyu vừa nói vừa lao tới chỗ vali đồ ăn mà em đã chuẩn bị cho anh. Thực ra đồ ăn em chuẩn bị cũng chẳng nhiều đâu, là do anh quá chán để ăn nên vẫn còn kha khá.

- Chưa chính thức là chưa chính thức. Bày đặt có, có thì mấy người đã không ở đây.

- Jihoon đáng sợ quá à, chúng ta về thôi Mingyu.

- Anh về đi, em ở lại. Anh Jihoon ăn gì không zợ, để em làm cho. _ Mingyu vẫn đang mải mê với đống đồ ăn.

- Ném anh mày gói snack. Đồ bạn gái anh chuẩn bị, mày ăn sao cho có lương tâm nhé.

- Yên tâm sẽ phần anh. Em sẽ ăn thật ngon, gửi lời cảm ơn tới bạn gái anh nhé.

Anh với Joo Mingyu hoàn toàn chìm đắm vào chủ đề đồ ăn mặc kệ Park Jaehyuk cô đơn trong chính cuộc trò chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip