Hai mươi
Do chênh lệch múi giờ giữa hai nước, thời gian cả hai dành cho nhau cũng ít ỏi dần. Hôm thì vài ba cuộc gọi, hôm thì vài ba tin nhắn. Tưởng chừng em sẽ rất tủi thân khi phải xa anh nhưng không, mọi thứ diễn ra ổn hơn em nghĩ. Chắc hẳn vì cả hai đều bận rộn với công việc riêng và quan trọng hơn là bạn trai em luôn biết cách cân bằng mọi thứ. Luôn tạo cho em cảm giác an toàn và không cảm thấy cô đơn khi không có anh bên cạnh.
Hôm nay không phải ngoại lệ, đồng hồ đã chỉ tới 11 giờ đêm rồi. Em cùng đồng nghiệp vẫn đang lạch cạch gõ bàn phím trong văn phòng sáng đèn của toà nhà T1. Cảm thấy mắt sắp không chịu nổi nữa rồi, em tháo kính nhắm nghiền mắt ngả người ra phía sau để mắt nghỉ ngơi một chút.
- Minseo à, về nghỉ đi em. Dạo này chị thấy em lao lực quá rồi, còn gì để chị làm nốt cho. _ Chị đồng nghiệp thấy em có vẻ mệt nên ngỏ ý giúp đỡ.
- Em sắp xong rồi. Chị còn con nhỏ ở nhà, để chị tăng ca tới giờ đã quá lắm rồi. Chị xong việc rồi cứ về trước đi ạ. _ Nghỉ đủ rồi, em vượn vai một cái rồi đeo kính vào tiếp tục công việc còn dở.
- Vậy chị về trước nha, có gọi đồ ăn nhẹ cho mấy đứa rồi. Lát mấy đứa về cẩn thận nha.
- Dạ, tụi em cảm ơn. Chị về cẩn thận ạ.
Tới lúc em xong việc xách túi ra về thì đã gần 12h rồi. Vừa hay lúc đó em nhận được điện thoại từ anh, em lập tức bắt máy.
"Em nhỏ mới tan làm sao? Ăn uống gì chưa thế? Đêm rồi bắt xe về đi, giữ máy anh trông em."
- Dạ em ăn rồi, giờ em qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ đã. Jihoon của em có ngủ ngon không? Quen giấc hơn chưa?
"Ổn hơn nhiều rồi nhưng nhớ em quá à. Hơi khó ngủ một chút thôi, anh cũng sắp quen với cảm giác không có em rồi." _ Coi cái mỏ nhọn đang chu ra nói em kìa, thật muốn cắn cho một cái. Mang tiếng thích Conan mà yêu nhầm Xeko mất rồi.
- Vậy hỏ? Thế thì em yên tâm để Jihoon đi luôn nửa năm đó. Khỏi cần về nữa luôn.
"Hông mà. Đùa đó, anh nhớ em phát điên lên được á." _ Anh cao giọng nói.
Mọi người bắt đầu gọi vọng tên anh đi ăn để chuẩn bị đến điểm thi đấu, em biết ý liền giục anh tắt điện thoại.
- Tắt đi nha, chúc Jihoon thi đấu thật tốt. Em vẫn theo dõi và cổ vũ cho Jihoon.
"Nhưng anh không yên tâm."
- Yên tâm thi đấu đi. Em nhỏ nhà cậu tụi tớ lo được.
Không biết Son Gaeul và Park Harin từ đâu chui lên dí mặt vào điện thoại em nói. Em ngơ ngác nhớ lại xem mình có hẹn với hai người này mà quên mất không. Rõ ràng là không có hẹn, ra là vừa nãy hỏi em ở đâu để qua đánh úp đây mà.
"Ba người ở nhà nương tựa nhau nha. Các anh đây sẽ đem cúp về cho tụi em." _ Anh dí mặt sát camera rồi bật cười nói.
- Đội ơn các anh, em quạt các anh. Chúc các anh đánh game, đừng đánh fan. Gia đình mình tự hào vì các anh.
- Rồi chào anh yêu đi, còn gì nói với anh yêu thì nói nốt đi.
Gaeul và Harin cứ thay phiên thi nhau trêu chọc làm em ngại mà nhanh chóng tạm biệt anh rồi tắt máy.
- Cái gì đây? Hai người muốn nhậu hả?
Em quay qua nhìn hai con người bên cạnh, tay xách nách mang tầm chục lon bia cùng nước hoa quả. Thuận tay em nhặt vài gọi kẹo yêu thích đã nhặt thêm vài ba món có thể nhậu cùng bia được.
Mới hồi nãy còn trêu em hắng lắm cơ mà, giờ đem đồ ra quầy cho em thanh toán nhìn sao dễ thương, dịu keo rồi làm nũng với em quá vậy.
- Cảm ơn Minseo đại nhân, chị em tao mượn cả nhà mày nữa nhé.
Đây là thông báo thôi đúng không? Người cầm lái là chị Gaeul thì em làm gì có quyền phản kháng hay từ chối. Hơi lo ngại cho cái nhà của em rồi, Harin say thể ngoan ngoãn đi ngủ chứ Gaeul thì không.
- Hai người có chuyện cần tâm sự à?
- Không hẳn. Chỉ là có chút suy nghĩ về chuyện cũ thôi... Mày với anh Jihoon làm cách nào để hiểu nhau vậy? _ Harin có vẻ là người khơi mào cuộc gặp gỡ này, chắc chắn nó với Mingyu xảy ra chuyện gì rồi.
- Tâm sự với nhau nhiều hơn, mạnh dạn nói ra suy nghĩ của bản thân. Học cách yêu thương, thấu hiểu, nhường nhịn nhau.
- Nghe đơn giản nhỉ. Nhưng khó với tao quá, hai đứa bọn tao đã chia tay một lần rồi. Lý do chia tay một phần vì anh ấy lo cho sự nghiệp nhưng phần lớn là do bọn tao không có sự thấu hiểu lẫn nhau.
- Mingyu ấy, anh ấy không phải người dễ dàng nói ra vấn đề gặp phải. Yêu anh ấy, tao luôn phải đoán xem anh ấy như nào. Điều đó khiến tao thật sự rất mệt, tao đã rất cố gắng hiểu cho anh ấy nhưng mà tao cũng có rất nhiều vấn đề mà. Tao muốn chia sẻ nhưng sợ anh ấy thấy phiền nên lại không dám.
- Đồng cảm với em. Chúng ta uống. _ Gaeul đưa lon nước lên chạm lon với Harin, nó như bắt được người cùng cảnh ngộ, đem tất cả ruột gan ra nói hết. Tu một hơi hết sạch lon đầu tiên và bắt đầu khui lon thứ hai.
- Chị biết không? Em đã rất kì vọng cho lần này nhưng kết quả vẫn là như vậy. Lúc ở đây còn đỡ, từ hôm sang Canada tới giờ em gần như mất kết nối. Anh ấy không nói ra thì em biết phải hiểu thế nào cho anh ấy đây.
- Harin, mày muốn quay lại với cậu ta không?
Em ép Harin nhìn thẳng vào mắt mình trả lời, em muốn nó phải chắc chắn với quyết định của bản thân. Thà đau một lần, quá lắm là hai lần, chứ nhất định không được để đau âm ỉ kéo dài mãi mà không có hồi kết.
Nó khóc, nó hơi lượng lự rồi gật đầu dứt khoát.
- Vậy chỉ có một cách duy nhất thôi. Hãy nói ra đi, những điều mày thật sự nghĩ và muốn nói cho cậu ta biết. Nếu cậu ta vẫn còn không muốn chia sẻ với mày thì dù có thế nào cũng không được quay lại.
- Nhưng tao yêu anh ấy lắm Minseo ơi.
Harin gào khóc ôm lấy chặt lấy em, khóc đủ mệt thì lăn ra ngủ trong lòng em. Em khẽ thở dài, với áo khoác trên ghế đắp tạm lên cho nó. Tửu lượng kém mà sơ hở có chuyện buồn là nốc bia rượu, em thật muốn đập vô cái đầu nó ghê. Nhưng nghĩ cũng tội, cảm xúc là thứ con người không thể điều khiển được. Em không thể trách nó tại sao ngu thế, tại sao mụ mị thế, thằng đó có gì tốt?... vì những điều bạn em kể chỉ là những lúc nó cảm thấy người kia không tốt, còn những lúc người kia tốt thì nó đâu có kể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip