Một
Sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng của vòng bảng round 1-2, GenG đã xuất sắc giữ vững vị trí số 1 bảng xếp hạng với chuỗi toàn thắng 18 trận. Hôm nay chính là ngày nghỉ hiếm hoi của toàn đội sau chuỗi ngày dài thi đấu hết sức căng thẳng.
- Mọi người stream xong rồi, đi ăn xong đi dạo chứ? Ai tham gia giơ tay? _ Thầy Kwon "Helper" Youngjae đi vào phòng hỏi.
- Em đi, thèm đồ nướng quá _ Em út Joo "Duro" Mingyu hào hứng giơ tay tắt máy tính đầu tiên.
- Ăn nướng nóng lắm. Không thích đâu. _ Anh đội trưởng Park "Ruler" Jaehyuk phản đối gợi ý chọn món của em út.
Khi mọi người đang rôm rả bàn xem nên đi ăn gì thì chỉ có duy nhất hai con người không tham gia vào cuộc trò chuyện là người cười mồi trong mọi câu chuyện Kim "Canyon" Geonboo và một cái tên bất ngờ là Jung "Chovy" Jihoon. Vốn dĩ con mèo cam này luôn nói rất nhiều mà nay lại chẳng nói năng gì mấy nên mọi người rất lấy làm lạ.
- Kim Jihoon có đi ăn không? Không khoẻ trong người sao? Không có lịch stream sao không về nhà nghỉ đi. _ Anh Kiin thắc mắc hỏi.
- Em buồn ngủ thôi. Nhà em nay đi vắng hết rồi, mai em sẽ về. _ Jihoon nhẹ giọng trả lời.
Cuối cùng cả đội quyết định đi ăn nướng mặc cho anh đội trưởng bất mãn nhưng phận cuối chuỗi như anh đâu thể làm được gì, đành phải chiều theo ý các em và thầy mà đi theo. Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau đi dạo, mua kem rồi về kí túc xá nghỉ ngơi. Trên đường về kí túc xá, họ vô tình gặp một cặp đôi đang cãi nhau nảy lửa trên phố. Ai nấy cũng vì tò mò mà lén lút nghe ngóng hóng chuyện một chút.
- Chúng ta có nên giúp cô gái đó không? Có vẻ cô ấy đang cần sự giúp đỡ. _ Joo Mingyu theo bản năng tốt bụng của mình nên muốn giúp đỡ cô gái đó, do cậu nhận thấy có điều bất thường.
- Mingyu à, đừng nhiều chuyện thế. Yêu đương cãi nhau là chuyện bình thường mà. Chúng ta xen vào có thể sẽ làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn đó. _ Kim Kiin lên tiếng ngăn cản cậu em lại.
- Ơ... nhưng đó không phải là Minseo sao? _ Park Jaehyuk ngờ vực hỏi.
Jung Jihoon đang mải mê nhìn màn hình điện thoại, không có quan tâm mọi thứ xảy ra xung quanh. Nhưng chỉ vì một câu hỏi ngờ vực bâng quơ của anh Jaehyuk đã thành công thú hút sự chú ý của anh. Anh nheo mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt của cô gái kia. Đúng lúc cô gái đó quay mặt sang, né tránh cái chạm của người đối diện. Anh sững người, bất động tại chỗ. Gương mặt ấy... hình dáng ấy... đã bao lâu rồi anh chưa gặp lại nhỉ? Một gương mặt vừa lạ lẫm vừa rất đỗi thân quen, à không... phải nói là gương mặt khiến Jung Jihoon không thể nào quên mà chỉ dám đem cất giấu thật kĩ ở một nơi kín đáo nhất trong tim.
- Buông ra, tin tôi đánh chết anh không? Tháng 7 âm lịch còn chưa tới nữa mà. _ Em dùng hết sức kháng cự người đàn ông cao lớn trước mặt.
- Anh nói rồi, em có trốn đi đâu thì anh vẫn sẽ tìn thấy em. Đừng chống đối, vô ích thôi. Làm vợ anh, cái gì cũng chiều em. _ Hắn ta ghìm chặt tay em muốn kéo em về nhà cùng hắn.
- Hahahahahaha, bớt giỡn đi cha. Con này không rảnh diễn ba cái trò tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Tránh ra nhanh lên, phiền phức thật đấy. _ Em tức mình đạp mạnh vào chân hắn, giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn rồi tặng kèm cho hắn một cú đá vào bụng.
Jang Hyunsuk ôm bụng nằm quằn quại dưới đất, em nhếch mép cười nhìn hắn ta khinh bỉ rồi tính rời đi. Nhưng hắn ta nào buông tha dễ dàng như vậy cho em, hắn ta ôm chặt lấy chân em, bắt đầu khóc lóc diễn một vở kịch bi thương nào đó để thu hút sự chú ý xung quanh. Em xấu hổ ngại ngùng với những ánh mắt của người đi đường đổ dồn vào mình. Hơn nữa chỗ này lại cách công ty em làm việc có vài bước chân, để người quen nhìn thấy thì mai em không còn mặt mũi nào mà đi làm nữa.
- Đứng lên đi, tôi với anh qua quán cà phê bên kia nói chuyện. _ Em nhẹ giọng đàm phán.
- Sao phải qua đó? Chúng ta về nhà nói chuyện, chẳng phải thoải mái hơn sao?
- Một là sang đó, hai là ngay tại đây. Tôi sẽ không nương tay mà đánh anh đâu. _ Em nghiến răng nói.
Nghĩ cái gì mà em chịu theo hắn ta về nhà vậy? Trông con này có giống mấy nhỏ ngốc nghếch để cho hẳn ta lừa không? Còn dám mở mồm ra đàm phán với em hả? Còn lằng nhằng nữa thì em sẽ thật sự hoá thú mà đánh cho hắn ta một trận ra bã để hắn không còn mặt mũi nào mà tới làm phiền em nữa.
Hắn ta hậm hực đứng dậy, phủi quần áo. Em ra hiệu ra hắn đi trước, em sẽ theo sau. Cái tên hãm tài này ai mà biết được hắn làm ra được cái chuyện gì, tốt nhất nên cẩn thận vẫn hơn.
- Cái thằng chó hãm tài này, mày định đưa người của tao đi đâu? Ông đây đánh chết mày, mày còn hơn cả cô hồn lộn về.
Park Harin không biết xuất hiện từ đâu, lao đến như một cơn gió đạp thẳng vào người Jang Hyunsuk. Lực đánh quá bất ngờ khiến hắn ta mất đà ngã sấp mặt xuống đường, nhỏ bạn thân em chưa hả dạ, nhảy thẳng lên người hắn ta túm tóc đánh đến thảm hại.
- Cái con nhỏ điên này, thả tao ra. Tao làm cái gì mày, tưởng tao là thằng ngu chắc. Diễn kịch yêu nhau cho ai xem. Một đứa thì yêu mãi cái thằng chẳng với tới được, một đứa thì bị thằng bồ cũ chọn sự nghiệp đá cho văng não.
Em đen mặt, câu nói ấy như chạm vào lòng tự tôn của cả hai đứa. Em ra hiệu cho Park Harin, nó nhận được tín hiệu liền nhắm mắt. Em cúi xuống đặt một nụ hôn xuống môi nhỏ bạn thân trước sự sững sờ của hắn ta.
- Tin chưa? Đã nói bồ tao rất nóng tính rồi ... và tao cũng vậy. _ Nói xong em cũng xông vào túm tóc đánh hắn ta cho hả cơn giận trong lòng.
Joo Mingyu bên này chứng kiến cảnh tượng trước mặt sốc đến mức rơi cả cây kem đang cắn dở trên tay. Cái tình huống cấu huyết gì thế này, ai đó vả câu một cái đi. Đây chỉ là ảo giác thôi, không phải sự thật đâu đúng không? Chẳng lẽ cú sốc tâm lý về chuyện tình cảm có thể thay đổi giới tính cả một con người?
- bíp... bíp... thì ra con bé đó từ chối Son Siwoo vì nó không thích đàn ông. _ Park Jaehyuk sốc đến mức ngôn từ mất kiểm soát. Lấy điện thoại ra nhắn tin trêu chọc thằng bạn thân vì phát hiện ra mối tình đầu của nó đã thích nhầm bé liên.
Jung Jihoon cứ đứng đó nhìn về phía em, anh không nói gì cả, chỉ quan sát thật kĩ mọi cử chỉ của em. Mãi đến khi cảnh sát tuần tra đến hỏi và đưa ba người họ đi, anh mới giật mình nhớ tới Son Siwoo, vội vàng mở tin nhắn liên lạc cho người anh thân thiết giúp đỡ em.
Đem tâm trạng ủ rũ về kí túc xá, anh mệt mỏi leo lên giường ngủ. Vắt tay lên trán suy nghĩ, liệu em còn nhớ anh không? Em có hận anh vì làm tổn thương em không? Nếu lúc đó anh ra mặt giúp đỡ em thì em sẽ phản ứng thế nào? Em cũng sẽ bài xích anh giống như kẻ đó chứ? Đó là các câu hỏi hiện lên trong đầu anh lúc này mà anh chẳng thể rõ câu trả lời. Nằm trằn chọc một lúc, anh quyết tâm nhắm mắt đi ngủ để không nghĩ về em nữa nhưng cái tên Jin Miseo và hình ảnh về cô gái xinh đẹp, tươi sáng luôn lẽo đẽo theo sau anh như cái đuôi nhỏ thời cấp 3 cứ hiện lên trong tâm chí anh khiến anh không tài nào ngủ được. Dù anh biết bản thân mình hơi ích kỷ nhưng thật lòng mà nói anh vẫn luôn mong rằng trong tim em vẫn luôn có anh. Nhớ lại nụ hôn giả ban nãy, một sự ghen tị trỗi dậy trong lòng.
"Nụ hôn ấy đáng lẽ phải là của riêng anh."
Dù anh có thể nhận ra đó không phải thật nhưng nó khiến anh có chút hoài nghi mà nhớ lại tin đồn về việc em thích anh là để che mắt thiên hạ. Hồi đó, khi còn học chung trường cấp 3 đã có không ít tin đồn về việc em thích cô bạn thân Son Gaeul của anh. Ai ai cũng nói rằng mối quan hệ của 4 người bọn anh thật kì diệu, Son Siwoo thích Jin Miseo, Jin Minseo thích Son Gaeul, Son Gaeun thích Jung Jihoon. Nhưng tất cả mọi thứ đều là tin đồn mà không ai xác nhận cả. Mọi thứ họ biết được chỉ dừng lại ở việc em thích anh còn anh không thích em, Son Siwoo thích em nhưng em không thích anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip