Mười ba
Trước đây, hồi mới sang Anh Quốc du học, em đã từng có một mối tình hồi năm nhất. Cậu bạn này bằng tuổi em, cậu ấy là người theo đuổi em trước. Cậu ấy là một người tốt bụng, tài giỏi, ngoại hình cao ráo ưa nhìn, là người Việt Nam. Thời gian đầu khi em chưa quen với nhịp sống và học tập ở đó, cậu ấy chính là người đã giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng điều khiến em chấp nhận yêu cậu không phải vì cậu đối tốt với em mà là khi nhìn vào cậu em có thế thấy được hình bóng của anh. Nghe thì rất tệ phải không? Đúng em rất tệ khi xem cậu ấy như một người thay thế, em chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Nhưng sau một thời gian yêu đương em đã thật sự yêu cậu ấy. Đôi khi em hỏi tại sao cậu ấy có thể yêu đương đến ngu ngốc như vậy thì cậu ấy chỉ đáp ai cũng có lỗi lầm, không ai hoàn hảo cả. Em chủ động thừa nhận lỗi lầm của bản thân là tốt rồi vì không phải ai cũng dám làm điều đó.
Thế nhưng chuyện tình của em với cậu bạn ấy chỉ kéo dài khoảng gần một năm thì phải kết thúc. Lý do không phải là hết yêu hay phản bội, tất cả là tại Jang Hyunsuk tìm đến tận trường em bịa đặt đủ thứ chuyện, sỉ nhục bọn em một cách thậm tệ. Vì danh dự của cả hai nên bọn em quyết định đường ai nấy đi, lúc đó cậu ấy níu kéo em rất nhiều nhưng em không đành lòng tiếp tục để cậu chịu cảnh bị sỉ nhục vì em. Từ đó em không hẹn hò với một ai cả và cũng tránh tiếp xúc với những người khác giới.
- Đừng khóc, nước mắt của em quý giá lắm. Anh xin lỗi, tất cả là do anh nên em mới phải trải qua những chuyện đó.
- Chuyện là do em làm ra, không đổ lỗi cho anh.
- Anh sẽ bảo vệ em, đừng lo. Hãy để anh bước vào cuộc đời em lần nữa và yêu em thật nhiều, em nhé?
- Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?
Em khẽ gật đầu. Anh dịu dàng trao cho em nụ hôn sâu, em vụng về đáp trả nhưng liền nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn. Mặt mũi đỏ bừng, nhịp thở khó khăn. Anh bật cười thành tiếng, ghé sát tai em buông lời trêu chọc.
- Đừng biến anh từ mèo thành sói, anh không giỏi kìm chế bản thân trước em đâu.
- Anh... anh thật xấu xa... Cá cơm lại đây với chị.
Em ngại ngùng vồ lấy bé mèo cam đang dụi dưới chân anh, úp mặt vào bộ lông mềm mại của bé mèo để che đi gương mặt đỏ bừng của mình.
- Oh... thì ra Minmin của anh si tình đến thế. Vậy mà suốt ngày giả vờ đẩy anh ra thôi.
- Ai si tình? Ai giả vờ? Cá cơm của em không liên quan đến anh.
- Ơ anh đã nói gì đến cá cơm đâu... nhưng hình như mọi người hay bảo anh giống mèo cam và biệt danh của anh cũng là cá cơm.
Hết đường chối cãi, em dậm chân giận dỗi bế cá cơm vào phòng. Một lúc sau quay lại với chăn gối trên tay ném về phía anh. Anh cười trừ nhặt chăn gối lên rồi ngoan ngoãn nằm ngủ trên sofa. Tuy không được ngủ chung nhưng ít ra em vẫn có tình người mà không đuổi anh về giữa đêm.
Và kể từ đêm hôm đó, anh bắt đầu tìm đủ lý do để ở lại nhà em, cứ hễ có thời gian nghỉ ngơi là không chịu về nhà mà thay vào đó là về nhà em. Em có nhắc nhở chuyện anh nên về thăm gia đình thì anh lại tỏ ra vẻ uỷ khuất, tủi thân khi bị bạn gái hắt hủi. Em hết nói nổi nên đành phải để anh ở lại rồi cố gắng sắp xếp thời gian về cùng anh. Dù sao bố mẹ em cũng sắp về nước, em nên về nhà cũ dọn dẹp một chút.
Còn đối với Minhyung, em đã nói chuyện thẳng thắn vạch rõ giới hạn giữa hai người bọn em. Cậu khi biết chuyện cũng khó lòng chấp nhận, tránh mặt em suốt một tuần trời rồi. Em cũng chỉ dám hỏi tình hình cậu ấy qua hai người bạn còn lại, nhờ bọn họ để ý và chăm sóc cậu thay phần của em. Đợi đến lúc cậu sắp xếp được cảm xúc, sẵn sàng đối mặt và nói chuyện với em một cách bình thường thì em sẽ rất vui lòng tiếp tục đón nhận tình bạn chân quý này.
- Aaaaaa... Jihoon hyung... cứu em...
Em vừa đặt sản phẩm mới và đồ ăn vặt lên bàn cho Moon Hyunjoon thì cậu rú ầm lên. Em giật mình đánh rơi cả lon nước, vội cùi người xuống nhặt thì đập đầu vào cánh tủ đựng nước. Em kêu lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống để tránh camera ghi trúng hình mình.
- Cậu có sao không? Yể cháy máu rồi... anh quản lý ơi giúp em với...
Minhyung và Minseok thấy tiếng hét của Hyunjoon cũng bỏ dở ván game lật đật chạy sang xem vết thương của em.
- Sao cậu hậu đậu thế hả? Chẳng cẩn thận gì cả, tớ chắc phải sắm cho cậu bộ đồ giáp.
Minhyung tay cầm bông sát trùng dí thẳng vào vết thương trên đầu em, miệng thì sấy em không ngừng. Em kêu lên một tiếng do quá xót, mắt thì đã sớm phủ một tầng nước trực trào rơi.
- Nhẹ tay thôi, Minmin khóc tới nơi rồi kìa. _ Minseok đẩy nhẹ vai Minhyung nhắc nhở.
- Mấy cậu quay lại stream đi, tớ tự lo được. _ Em giữ tay Minhyung lại, lấy bông gạc tự mình lau vết thương.
- Khóc tới nơi rồi còn lì. Chị em thất lạc với thằng nhóc Wooje không thế, u đầu mà lì như nhau.
Em bật khóc, không phải vì uất ức mà là vì sau bao nhiêu chuyện Minhyung vẫn còn quan tâm tới em. Em không rõ sự quan tâm này là từ tình bạn hay tình cảm đặc biệt gì khác nhưng cậu chịu để tâm đến em thì tình bạn này vẫn còn có thể cứu vãn được. Nhiều khi em thấy bản thân thật ích kỷ khi muốn giữ cả hai bên mình, một bên là người em yêu một bên là những người bạn, đồng nghiệp thân thiết. Em chẳng muốn mất đi bên nào cả.
- Tớ quay lại rồi đây. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Bạn thân của chúng tớ bị thương, giờ thì ổn rồi.
Minhyung vừa quay trở lại stream đã thông báo tới người hâm mộ và cũng ngầm nói với anh ở phía bên kia rằng em đã ổn rồi, không cần quá lo lắng.
Anh thì không hay biết em bị thương thế nào, gọi điện thì không thấy em trả lời. Anh lo lắng muốn tan làm sớm thì Minhyung nói em ổn khiến anh an tâm hơn phần nào. Quay trở lại vị trí sắp xếp lại đồ thì nhận được tin nhắn của em nói bản thân không sao nhưng anh vẫn quyết định tan làm sớm qua đón em tan làm về.
Đăng nốt bản nháp cuối cùng, ai thấy lâu không có ra chap mới thì giục sốp nhé. Với cả sau truyện này sốp nên viết anh Khuê trước hay anh Thước trước, mọi người vote dưới comment nha để sốp tính toán :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip