Mười một
- Đầu thú để nhận được sự khoan hồng. Hôm qua ở đâu? Làm gì? Tại sao lại có bức ảnh này?
Tại quán cà phê gần nhà em, Harin vs Gaeul ngồi đối diện em khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm nghị tra hỏi em như một phạm nhân. Em thì như một tội phạm thực thụ, cứng họng trước nhưng chứng cứ thép mà không thể bào chữa gì được.
- Mọi người bình tĩnh, em chưa có làm gì cả đâu. Thật đấy.
Em mắng thầm anh trong lòng, mắc cái gì đăng ảnh em nấu ăn tối qua lên vòng bạn bè để cho chị Gaeul xem được. Việc này em đã nói với hội đồng quản trị đâu mà anh đã công khai rồi để hai con người trước mặt em đây đang đằm đằm sát khí thấy mà rùng mình.
- Đợi mày làm gì chắc tao có cháu để bồng luôn quá.
- Hôm qua ở cùng Jihoon? Cả đêm? _ Em gật đầu.
- Hai đứa yêu nhau rồi hả? _ Em gật rồi lại lắc nguẩy nguẩy.
- Á à mày giỏi. Dám nói dối tao? Mày có gan quay lại thì có sau này có gan đừng khóc lóc tới tìm tao.
- Nói dối khi nào? Thì cũng là đồng nghiệp thật còn gì. _ Em lí nhí phản bác.
- Lươn lẹo? Tin t đánh vô cái đầu mày không?
Đó thấy chưa? Em hiểu quá hiểu tính khí nóng nảy của Harin. Nếu tối qua em nói thật, nó sẽ không màng đêm khuya mà tới thẳng nhà anh đấm cho anh một trận. Em hiểu cả chị Gaeul lẫn Harin đều lo lắng cho em nhưng biết sao giờ em gặp lại anh như thế bị thao túng vậy. Anh bắt gọn con tim của em trong lòng bàn tay khiến em khó lòng thoát ra được.
- Minmin, em nghĩ kĩ chưa? Thực ra chị muốn em với Jihoon đến với nhau thật nhưng... có nhanh quá không? Hơi nghịch lý nhưng chị vẫn sợ cậu ấy làm tổn thương em.
- Chịiiii... Chị còn vẽ đường cho hươu chạy... em không chấp nhận.
Harin thấy chị Gaeul nói vậy liền giãy nảy lên, nó ngúng nguẩy một mực phản đối chuyện em qua lại với anh. Em day thái dương, chưa kịp giải quyết vấn đề thì một giọng nói vang lên. Em giật mình quay sang bên cạnh, anh đang ngồi yên vị bên cạnh em. Đứng bên cạnh còn hai người con trai cao lớn nữa, không khó để nhận ra. Anh đưa tay tháo kính với khẩu trang, em vội vàng ngăn lại.
- Sao anh lại ở đây? Anh theo dõi em? Còn hai cái người này nữa? Tính hợp sức tạo phản?
- Không có, chúng ta lên trên tầng nói chuyện.
Sáu con người, ba cặp đôi về đúng vị trí. Mấy anh thì khúm núm ngồi bên cạnh, mấy em thì mặt sắc lạnh hơn dao, cảm tưởng chạm tay vào có thể đứt tay luôn.
- Hmm, trước hết thì để em nói trước nhé. _ Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
- Đầu tiên là Gaeul, cậu là bạn thân tớ, cậu cũng là người chị thân thiết của Minmin. Tớ biết cậu khó xử, tớ biết cậu muốn tốt cho cả hai. Nhưng hãy tin tớ lần này, tớ sẽ không làm tổn thương em ấy. _ Gaeul không nói gì, chị ấy im lặng một hồi khá lâu rồi nhẹ gật đầu.
- Còn Harin, đây là lần thứ hai anh gặp em nhưng là lần đầu tiên tiếp xúc. Chắc em cũng biết anh rồi nhưng anh vẫn sẽ giới thiệu qua một chút. Anh là Jung Jihoon, người đang theo đuổi bạn em. _ Nó tròn mắt nhìn em, sao lại lần thứ hai? Em khó xử ra hiệu sẽ giải thích sau.
- Anh không biết Minmin đã kể những gì với em về anh, anh không có gì để thanh minh cho việc làm trong quá khứ. Anh không tới để mong em chấp nhận anh ngay lúc này nhưng anh mong em không phải người cứng nhắc mà cấm đoán bạn em qua lại với anh.
- Còn chuyện cuối cùng, em có thể về check tin nhắn chờ không? Anh có một số chuyện cần trao đổi.
- Anh có vấn đề gì sao? _ Em lo lắng hỏi.
- Không, anh không sao cả. Người nhà anh có chút vấn đề tâm lý, anh muốn hỏi qua bạn em thôi. _ Anh nắm tay em dịu dàng chấn an.
Harin trước khi gặp anh đúng là rất ác cảm, thậm chí là ghét anh. Nhưng nhìn cái cách anh sẵn sàng đối diện vấn đề với những người thân cận của em để xin họ không vì bảo vệ em mà vô tình làm tổn thương đến em khiến nó có cái nhìn khác về anh hơn. Sự kiên định và chân thành của anh khiến nó nghi ngờ chuyện trong quá khứ mà em từng kể có nhiều khúc mắc.
Suy nghĩ một hồi, cơ mặt Harin cũng chịu giãn ra, nó lịch sự đáp lại anh.
- Em hiểu rồi. Mong anh nói được làm được. Lần này, Minmin chỉ cần rơi một giọt nước mắt thôi. Em sẽ lập tức đem nó đi.
Đứng trước sự hù doạ của Harin, anh không hề sợ hãi. Anh dứt khoát gật đầu mà không chút do dự nào cả. Tay thì vẫn nắm chặt lấy tay em như thể sợ buông ra em sẽ thật sự bị đem đi mất.
- Được rồi, tới lượt hai người. _ Em khoanh tay trước ngực, giọng đanh lại.
- Mấy người quay lại với nhau?
- KHÔNG ĐỜI NÀO.
- AI CHO ANH CÓ MẶT Ở ĐÂY?
Không hẹn mà cùng một lời thoại, cùng một hành động, nó đồng đều mà nó ăn khớp với nhau làm sao. Hai cái máy sấy hạng nặng quay sang sấy khô hai người bạn trai cũ bên cạnh.
- Ô đồng điệu quá ha. Chắc sắp tới rủ nhau quay lại chung nhỉ?
- Ơ nhưng mà hôm trước em đồng ý quay lại với anh rồi mà. _ Park Jaehyuk ngây ngô nói.
- Tôi nói thế lúc nào? Đừng có truyền thông bẩn, lúc đó tôi say thôi. _ Son Gaeul đánh túi bụi vào người Park Jaehyuk.
Em bất lực nhìn hai người họ, sao mà cái tướng anh Jaehyuk hèn dữ vậy chời, không một chút phản kháng luôn á. Nhưng thế quái nào ổng lại là người đá chị Gaeul của em trước, xong giờ lại quay lại từ đâu là như nào?
Quay qua bên cạnh, cặp đôi của Harin cũng không khác là bao. Nó thì hằm hằm lườm muốn cháy da cháy thịt anh bạn kia. Còn anh bạn kia thì như cái bánh đa nhúng nước, mặt cứ xị ra, tay còn kéo vặt áo nó mong chờ sự sủng ái.
- Thích kéo không? Tôi cho cậu không còn tay để kéo giờ.
- Đừng có nặng lời với anh. Anh tổn thương đấy.
Cái cảnh tượng gì thế này, em ái ngại nhìn anh. Anh như đọc được suy nghĩ của em, chờ đến lúc họ cãi nhau hăng không để ý, anh nắm tay em chuồn đi trước. Bốn con người kia ở lại cứ cãi nhau thoái mái đi, ai làm gì thì làm đi, anh đưa em bé của anh về trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip