Mười tám

Em lượn qua lượn lại cái tủ quần áo tới chục lần rồi vẫn chưa biết nên mặc gì. Dù em đã gặp bố mẹ anh trước đó rồi, hai bác có qua nhà em chơi mấy lần nhưng lần gặp này sao lại khiến em hồi hộp thế nhỉ? Vì em đang coi hai bác với tư cách khác, là bố mẹ của bạn trai chứ không còn là bạn thân của bố mẹ nữa.

Ướm đi ướm lại, cuối cùng em chọn một bộ váy trắng xoè, trang điểm nhẹ nhàng. Vừa hay xong thì bố em gọi xuống để đi. Em nhanh chóng chỉnh lại tóc, xỏ thêm đôi giày cao gót rồi chạy xuống nhà. Em sợ nếu lề mề thêm chút nữa thì em thật sự sẽ bị bố bỏ lại.

- Nay đi gặp bố mẹ chồng có khác ha, như công chúa. _ Bố em trêu chọc.

- Bố hông được trêu con. _ Em ngại ra mặt, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên.

- Đấy mặc váy thế này có phải xinh không? Cứ quần áo rộng thùng thình trông lùn có mẩu.

Em bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Mẹ em lúc nào cũng chê em lùn thôi, tuy có lùn thật nhưng người yêu em cao vậy là được rồi. Người đau cổ đau lưng là anh chứ có phải em đâu.

Nhà em tới nơi được một lúc thì nhà anh cũng tới. Em lễ phép cúi chào hai bác và anh trai anh, em đứng cạnh anh mà căng thẳng tới nỗi toát cả mồ hôi. Sao cảm giác như hai bên gặp mặt dùng bữa cơm thân mật tính chuyện cưới xin cho hai đứa em vậy? Tiến độ này quá nhanh quá nguy hiểm rồi.

Anh thấy em căng thẳng mà bật cười, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lưng em chấn an.

- Bố mẹ anh không khó đâu. Cưới luôn nhé?

Anh nói nhỏ vào tai em rồi thôi một cái. Em đỏ mặt tía tai, đạp nhẹ vào chân anh một cái để cảnh cáo. Trước mặt người lớn mà làm ba cái trò quyến rũ em không à. Cái con mèo đội lốt cáo này nữa... đáng ghét.

- Jihoon chăm em tốt quá. Cô chú yên tâm giao em cho con rồi. _ Mẹ em nói.

Em tí sặc với câu nói của mẹ, trước mặt bố mẹ anh mà mẹ em nói cái gì thế. Bán rẻ con gái mẹ cho người ta luôn hả, rồi liệu người ta có ưng con gái mẹ không mà mẹ nói kì quá vậy.

- Dạ, con chỉ biết làm hết những gì có thể thôi ạ.

Anh chú tâm trò chuyện với mọi người nhưng tay vẫn chăm em từng chút một. Sợ em sặc, liền đưa giấy, đưa nước cho em uống.

- Sau em có bắt nạt con cứ gọi cho cô, cô sẽ xử lý em.

- Ôi, em nói thế. Chị còn sợ Jihoon bắt nạt em bé đó. Minseo lớn lên xinh đẹp, dễ thương quá. Bác không nghĩ con lại đi yêu cái thằng nhỏ này. Nói bác nghe, Jihoon lừa con hả?

- Dạ, không có. Là con thích anh ấy trước, từ bảy năm trước rồi ạ.

Cả nhà vì phản ứng của em mà bật cười, hình như em quá khích mà trả lời hơi lố rồi. Chưa ai đánh đã tự khai ra chuyện mê anh từ hồi còn đi học. Bố mẹ anh thì cứ khen em dễ thương, anh trai anh thì nói anh số hưởng mà bắt hơi chậm làm em ngượng ngùng vô cùng.

Thấy không khí có vẻ thoải mái hơn rất nhiều rồi, em mới ngây ngô hỏi bố mẹ hai bên tại sao biết chuyện hai đứa bọn em yêu nhau nhanh vậy. Tới khi mẹ anh đưa ảnh chụp được ở ngăn kéo tủ phòng anh, em mới tin hoàn toàn lời anh nói hồi trước là thật. Em thích anh từ bảy năm trước còn anh thích em suốt bảy năm mà không hề thay đổi. Bởi vậy mà khi anh có những thay đổi bất thường còn em thì hay đăng ảnh úp mở chuyện hẹn hò yêu đương thì bố mẹ hai bên đã ngầm khẳng định với nhau hai đứa bọn em hẹn hò rồi.

- Muốn ra ngoài chút không? _ Anh nói nhỏ vào tai em. Em khẽ gật đầu.

- Bố mẹ, anh với cô chú cứ dùng bữa đi ạ. Bọn con ăn đủ rồi. Con xin phép đưa em ra ngoài một chút ạ.

- Em bé no chưa? Mới ăn có xíu mà. _ Mẹ anh hỏi.

- Dạ con ăn no rồi ạ. Cả nhà mình cứ tự nhiên ạ, bọn con xin phép.

- Đưa em đi cẩn thận. Em đói nhớ mua đồ cho em ăn. _ Mẹ anh nói với theo.

Đi được mấy bước, bàn tay đang nắm lấy tay anh kéo nhẹ một cái. Anh quay sang nhìn em nhỏ, em tròn mắt long lanh nhìn anh rồi chỉ xuống dưới chân ra hiệu chân bé đang đau. Anh cưng chiều hôn chóc lên môi em một cái rồi cúi người tháo giày cao gót cho em. Nhẹ nhàng nhấc bổng em lên bằng một tay, bế theo kiểu công chúa ra ngoài chỗ đậu xe.

Anh mở cốp xe lấy một đôi dép loppy hết sức dễ thương đi vào cho em. Em vui vẻ xà vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh nũng nịu.

- Sao bạn trai nay đẹp trai quá vậy? Thấy ghét quá à. Em ngày càng yêu bạn trai hơn, có cách nào để bớt mê không?

- Hông có đâu. Bạn gái phải mê anh chứ, bạn gái nay xinh đẹp quá à. Như công chúa vậy, chỉ được mặc như này đi với anh thôi đó. _ Mê cái cách anh ấy gia trưởng với em.

- Xì, em biết em đẹp gái mò. Jihoon mê em đến mức nhét đầy ảnh em và thư tình của em trong ngăn kéo tủ.

- Không những đẹp còn ngon nữa. Em tốt nhất nên giữ thân chút, mấy thằng trên mạng nhăm nhe tán em nhiều lắm. Để anh ghen là anh sẽ nuốt em vào bụng luôn đó.

- Anh tưởng có mình anh biết ghen? Anh cứ cẩn thận đó, em đang để dành thôi. Anh mà dám để con nào đụng vào thì chỗ đó... không nguyên vẹn đâu. _ Em liếc xuống dưới dõng dạc tuyên bố.

- Anh nghĩ lại rồi, anh thật sự muốn ném em vào khách sạn ngay lập tức.

- Về nhà anh luôn đi. Anh sợ à? Em khoái anh lắm đó.

Em kéo anh xuống, môi ghé sát vào tai anh. Dùng hơi thở quyến rũ cùng giọng nói ngọt ngào ấy trêu đùa anh. Thiếu mỗi cái không gian thôi, không thì anh thật sự sẽ "cứng" vì hành động này của em nhỏ. Ôi cái em nhỏ này là tiểu Ahri hay sao? Nguy hiểm quá, anh sắp không kiềm chế nổi với em rồi.

Em trêu đùa đốt lửa xong liền thả anh ra chạy đi trước. Để lại anh đứng bất động tại chỗ, chưa kịp phản ứng với mọi thứ đã và đang diễn ra.

- Jihoon ơi, nhanh lên. Em muốn ăn kem.

Em quay đầu lại, tinh nghịch cười nháy mắt với anh. Lúc đó anh mới sực tỉnh mà chạy theo em, dùng cả cánh tay kẹp chặt cổ em kéo vào lòng rồi cúi xuống cọ mũi vào mũi em, trông yêu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip