Năm
- Jihoon à, em thích anh.
- Jihoon à, sữa nè, bánh nè.
- Jihoon à, chúng ta đi ăn trưa thôi.
- Jihoon à, chờ em với. Cùng về nhé?
- Anh đẹp trai quá, em rung động rồi.
Đã từng có một em nhỏ xinh xắn, đáng yêu được mệnh danh là bạn gái nhỏ quốc dân một thời của trường cấp 3 luôn lẽo đẽo theo sau anh nói lời tán tỉnh liên hồi. Em là niềm mơ ước của bao chàng trai, người thích em hay tán tỉnh em không thiếu. Thư tình và quà ngày nào cũng đầy trong hộc bàn của em nhưng em chẳng mảy may quan tâm đến. Ngoài thời gian học ra em chỉ biết chạy lên khối trên tìm đàn anh Jung Jihoon, theo đuổi mãnh liệt như thế nhưng thứ em nhận lại được chỉ là những lời nói lạnh lùng và phũ phàng nhất của anh.
- Anh không thích em.
- Để anh yên, em phiền phức thật.
- Đừng theo anh nữa. Xíu anh Siwoo tới đón em.
- Còn anh thì không rung động với em.
Mỗi lần em nghe mấy lời nói đó em chỉ biết cười theo sau trêu ghẹo anh, em thừa biết anh không phải ghét bỏ mình hay khó chịu với mình. Chỉ là anh đang ngại và em tán anh chưa tới để anh đổ thôi. Cứ kiên trì thì anh sớm muộn gì cũng sẽ là bạn trai em thôi.
- Đẹp trai có lợi thật, anh ghen tị thật đó Jihoon à. Con gái thích em là điều bình thường nhưng đến nữ thần Minmin của anh cũng thích em nữa.
- Thích thì theo đuổi rồi tỏ tình đi. Em không thích người phiền phức như em ấy, em chỉ muốn sống yên ổn, tập trung vào ước mơ của em thôi. Người có quá nhiều sự chú ý như em ấy không phù hợp với em.
Đây chính là nguyên văn cuộc trò chuyện em đã vô tình nghe được của anh và anh Siwoo. Trái tim em vỡ vụn, thì ra trước giờ chỉ có mình em cố chấp lừa bản thân mình rằng anh cho mình cơ hội làm phiền anh.
"Nếu không thích em thì tại sao không từ chối thẳng thừng chứ? Tại sao vẫn tỏ ra quan tâm em trong hành động? Tại sao em rủ đi chơi anh vẫn đi? Tại sao vẫn nhận đồ em mua?"
Đem trái tim tan vỡ về nhà, em khóc nguyên cả một đêm. Những ngày sau đó không ai thấy em trên trường cả, mọi người nhắn tin hỏi han quan tâm đến em đều không trả lời. Em chỉ biết nằm trong phòng khóc triền miên suốt một tuần. Cuối cùng, thông tin em rút học bạ chuyển trường đã lan truyền rộng rãi khắp trường học. Lúc mọi người biết lý do em biến mất suốt một tuần qua cũng là lúc em đang ở sân bay chuẩn bị về Việt Nam bắt đầu với cuộc sống mới.
Em mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho từng người một, những người đã quan tâm đến em suốt quãng thời gian qua. Lướt đến cuộc hội thoại với anh, em lưỡng lự không biết nên nhắn gì cho anh. Nhìn lượng tin nhắn chưa đọc lên đến 99+ mà lòng đau thắt, anh cứ chơi đùa con tim em thế này thì em biết phải làm sao đây. Và rồi quyết định của em là không nhắn gì cho anh cả, âm thầm huỷ kết bạn và chặn liên lạc anh. Mọi nền tảng xã hội của em trước giờ để công khai đều được để về riêng tư hết. Em bỏ cuộc rồi, trái tim em không đủ mạnh mẽ để chơi đùa với anh nữa.
"Chúc anh sẽ thật thành công và luôn hạnh phúc. Tạm biệt anh và không mong ngày gặp lại. Nếu có gặp lại em mong rằng chúng ta đều không nhận ra nhau."
Anh ở nơi này vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại chờ một lời hồi đáp từ em. Mọi người xung quanh anh có mối quan hệ thân thiết với em đều đã nhận được tin nhắn tạm biệt, chỉ có duy nhất mình anh là chưa nhận được. Chẳng phải em thích anh sao? Đáng lẽ anh phải là ngoại lệ nhận được tin nhắn đầu tiên chứ? Anh mất kiên nhẫn bấm vào hội thoại thì đã thấy em nhỏ chặn liên lạc mình. Đúng như anh dự đoán, các mạng xã hội của em đều để về chế độ riêng tư. Em nhỏ đã quyết định rời khỏi cuộc sống của anh rồi.
- Gaeul à, cậu biết Minseo chuyển đi đâu không? Nói cho tớ biết đi, tớ muốn nói chuyện với em ấy.
- Tớ không biết, thật sự đó. Tớ hỏi rất nhiều, con bé không muốn nói. Tiếc vì con bé không còn thích mình nữa hả? Cậu tồi lắm Jihoon à.
Đúng nhỉ? Anh tồi thật. Lúc em còn ở đây thì anh luôn phũ phàng làm tổn thương em. Tới lúc em rời đi rồi thì anh lại cuống cuồng tìm em. Chẳng phải luôn miệng nói em phiền phức sao? Em rời đi rồi đáng lẽ anh phải vui chứ.
"Đúng rồi mình phải vui chứ? Mình đâu có thích em ấy."
"Nhưng em có cần dứt khoát vậy không? Ít ra cũng nên nói lời cuối với anh chứ? Không phải rất thân với nhau sao?"
"Jung Jihoon ơi, mày hèn nhát thật. Mày cũng ích kỷ nữa. Mày bị như vậy là xứng đáng thôi."
Theo thói quen thường ngày, anh vẫn chọn còn đường về nhà xa hơn để đi qua nhà em. Anh cố tình đi sát nhà em mong em có vô tình nhìn thấy anh thì suy nghĩ lại mà liên lạc. Nhưng không anh bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt khi bác hàng xóm cứ thấy anh quanh quẩn trước cửa nhà em.
- Cậu tìm Minmin hả? Con bé không nói gì với cậu sao? Cả nhà chuyển sang Việt Nam sinh sống và làm việc rồi.
- Bác biết bao giờ họ quay lại không ạ?
- Không biết nữa. Thấy mấy hôm trước định giao bán mà chắc suy nghĩ lại rồi nên không bán nữa.
- Vâng cháu cảm ơn ạ.
Anh tìm đủ mọi cách để liên lạc với em, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Chỉ cần giọng của anh vang lên từ điện thoại của người nào thì người đó liên bị em cắt đứt liên lạc ngay lập tức. Ngay đến cả người bạn thân nhất của anh là Gaeul cũng từ chối giúp đỡ anh vì cô ấy đã bị cảnh cáo chặn một nền tảng.
- Jihoon à, hiểu cho tớ đi. Không phải tớ không muốn giúp cậu đâu. Em ấy đã nói rằng không muốn liên quan đến cậu nữa. Nếu tớ cố tình giúp cậu thì em ấy sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc của tớ giống như cậu.
Kể từ ngày đó, anh bắt đầu lao đầu vào luyện tập để theo đuổi con đường làm tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp. Anh dần học cách cất giấu em vào một góc sâu nhất trong tim. Không làm phiền, không liên lạc, không nhắc đến, anh gần như xoá hình bóng em ra khỏi cuộc sống của anh.
7 năm trôi qua, khi mà anh đã dần chấp nhận việc buông bỏ một người con gái mà sẽ chẳng bao giờ quay lại thì anh lại nhận tin cô ấy đã quay trở về. Anh không giấu được sự mong chờ và nhớ nhung em suốt bao năm quá. Thế rồi đến lúc vô tình gặp lại, điều đầu tiên em làm lại là khiến anh ghen nổ con mắt.
Lên ngay hai chap cho các bé vợ của 5 anh tài chenchi. Chúc các bé đọc truyện vui vẻ lấy sức thở bình oxi cũng các anh tài 😘. Sốp sẵn sàng, chả sợ chả sợ chả sợ 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip