Tám
Anh sau khi kết thúc lịch trình mới mở điện thoại ra xem thì nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Cái gì đây? Hôm qua mới hôn anh mà giờ lại tỏ ra rất xa cách thế này là có ý gì? Anh lưu số của em lại rồi mới nhắn lại.
"Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Đợi đến khi em khoẻ chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện."
Không lời hồi đáp lại, em trầm ngâm mất một lúc. Sao lại dịu dàng với em như thế? Tại sao lại quan tâm em như thế? Tại sao lại xuất hiện đúng lúc mà cứu em như thế? Là trò đùa do chính anh tạo ra hay do số phận cuộc đời sắp đặt nó phải diễn ra như vậy? Nghĩ mãi mà em chẳng thế tìm ra câu trả lời.
- Chị Gaeul về rồi. Chỉ có hai chúng ta, trả lời tao cho thành thật vào.
Park Harin nghiêm giọng cảnh cáo em, em ngoan ngoãn gật đầu.
- Thuốc tao kê đơn mày uống hết từ bao giờ?
- 2 tháng trước.
- Xong rồi sao? Mày tự ý lén lút uống thuốc an thần sau lưng tao? Từ bao giờ rồi? Có còn muốn sống nữa không?
Em không dám thở mạnh, cúi gằm mặt khi bị Harin tra hỏi. Em hiểu lý do nó tức giận như vậy vì nó đang không chỉ trên cương vị một người bạn thân nhất mà còn là bác sĩ tâm lý của em.
- Từ lúc Hyunsuk liên tục làm phiền, đe doạ khiến tao không thể ngủ nổi. Tao chỉ dùng để ngủ ngon hơn thôi, tao không nghĩ nó nghiêm trọng vậy.
- Nghe này Minseo, tao đang nói trên cương vị là bác sĩ tâm lý của mày. Tao rất xin lỗi vì sự chủ quan của bản thân vì nghĩ mày đã ổn, sau đây tao mong mày tự nguyện hợp tác chữa trị một cách dứt điểm.
Ánh mắt kiên định của Harin xoáy thẳng vào em, em bối rối đánh mắt sang chỗ khác né tránh. Lần này có lẽ nó sẽ mạnh mẽ đưa em vào khuôn khổ liệu trình điều trị chứ không còn buông thả để em tự ý quyết định dừng điều trị hay từ chối hợp tác như trước nữa.
- Mày tin tao không? Tao có thể vượt qua chứ.
- Tao tin mày. Minmin rất giỏi và kiên cường. Có rất nhiều người yêu thương mày. Đừng đẩy họ ra, họ sẽ bị tổn thương đấy.
Sau ngày hôm đó, em hợp tác điều trị tâm lý một cách tự nguyện. Mối quan hệ của em với ba cậu bạn kia vẫn vậy, ai trong ba người họ cũng chỉ hỏi thăm về sức khoẻ của em thôi và tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện tồi tệ ngày hôm đó.
- Tối nay đi ăn gì nhỉ? Có những ai đi nào? Minmin có đi cùng không? _ Minseok tay chống cằm nghĩ đến bữa tối. Cậu có vẻ đói bụng
- Tớ có hẹn rồi. Minseokie đói sao? Đồ ăn vặt nè, cậu ăn tạm đi.
Em lôi trong túi xách một hộp bánh đưa cho cậu.
- Mọi người không chê thì thử một chút ạ... bánh này em ngẫu hứng làm thôi.
- Wow, Minseo ssi còn biết làm bánh sao? _ Choi Hyunjoon tò mò nếm thử một chiếc.
- Bánh ngon á, cảm ơn Minseo ssi nha. _ Lee Sanghyeok lịch sự cảm ơn.
- Đưa đây coi, tao mới được miếng nhỏ. Từ lúc nào mày lại bắt nạt tao giống Minhyung thế hả Minseokie.
Em khé liếc nhìn Minhyung phía góc phòng, cậu im lặng nãy giờ làm em hơi lo lắng. Bước lại gần một chút, khẽ hỏi thăm cậu ấy.
- Cậu không muốn thử hả? Cậu mệt trong người hả, Minhyungie?
- À... tớ có chút không khoẻ thôi. Không sao đâu, tớ vẫn ổn. Cảm ơn cậu.
Cậu nhận lấy chiếc bánh trong tay em. Em không nghĩ nhiều liền rời đi làm việc của mình.
Cậu nhìn chiếc bánh trong tay thở dài. Vừa nãy em nói có hẹn buổi tối, cậu biết rõ người đó là ai. Em có hẹn với tuyển thủ Chovy bên đội GenG, nãy cậu vô tình thấy được hai người thì thầm gì với nhau nên đoán vậy. Cậu không rõ mối quan hệ của hai người là gì nhưng cậu có thể nhận ra rằng tuyển thủ nhà hàng xóm cũng đang dành tình cảm đặc biệt cho Minseo nhà cậu. Trước cậu có gặng hỏi em về chuyện tình cảm thì em chỉ nói đã từng có người yêu cũ, hiện tại thì không nhưng đêm hôm đó cậu đã tận mắt thấy em hôn anh rồi ngã gọn trong vòng tay của anh.
"Bạn trai cũ bạn đỉnh như vậy, anh nên rút lui không đây?"
"Anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho bạn, bạn không nhận ra rằng anh thích bạn sao?"
"Là do anh thể hiện chưa đủ rõ hay bạn vốn dĩ chưa từng nhìn vào đó."
Không phải em không biết Minhyung có tình cảm với em. Em đủ thông minh và nhạy bén để nhận ra điều đó ngay từ đầu. Cậu ấy là một người rất tốt nhưng em không thể yêu cậu ấy nên em chỉ đành giả vờ ngu như không biết mà tiếp tục giữ tình bạn với cậu.
Lại là một thất bại của T1 trước GenG, tâm trạng Minhyung càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu thấy bản thân mình thật kém coi khi liên tục thất bại trước đối thủ. Mọi người thu dọn để đi ăn tối sau trận đấu thì cậu đã từ chối đi ăn vì muốn về nghỉ ngơi sớm. Em không nói gì, lặng lẽ nhìn theo bóng hình cậu rời đi.
- Đợi anh lâu lắm không? Em có mệt không?
Anh sau khi phỏng vấn xong lập tức chạy vào phòng chờ thu dọn đồ đạc rời đi. Em nhỏ đang chờ anh ở cửa sau của nhà thi đấu, anh cũng đã nhờ anh trai đem xe đến đỗ sẵn ở đó.
- Không có. Trông anh mệt mỏi hơn kìa.
- Em muốn ăn gì? Đã chọn được quán chưa?
- Nay mời anh mà. Em sao cũng được.
Anh tựa đầu vào vô lăng ngắm nhìn em một lúc, em thì không dám thở mạnh hay nhìn anh lấy một lần. Ngại anh sao? Anh bật cười trước sự đáng yêu này của em.
- Hmm... giờ hơi muộn để đặt phòng private. Nếu đặt được có khi chờ hơi lâu. Em có ý tưởng gì không?
Em lắc đầu. Lòng thì cầu nguyện mong anh đừng nhìn em với ánh mắt rất tình đó. Ở đây em không chắc sẽ kiếm chề được bản thân đâu. Lần trước là do em lùn em với không tới nên mới hôn không đúng chỗ nhưng ngồi trên xe thế này thì chắc chắn em sẽ nhắm đúng chỗ.
- Vậy... hay là chúng ta đi mua đồ về nhà nấu ăn.
- Không được đâu. Nếu muộn rồi thì để hôm khác đi anh... em chợt nhớ ra mình phải tăng ca.
- Không đâu, em biết anh bận mà. Khó lắm mới xếp được thời gian để em mời đi ăn đó. Em nghĩ anh là thằng khốn nạn dụ dỗ em về nhà để làm gì em hả?
- Không phải đâu, chỉ là... thôi được rồi. Vậy mua đồ xong anh có thể đưa em ghé qua công ty một chút được không?
Anh không hỏi gì nhiều, vui vẻ đồng ý với yêu cầu của em. Mục đích chính anh đạt được rồi thì cần gì quan tâm nhiều đến việc đó.
Đăng chap thắp lửa cầu nguyện cho au qua môn cơ nhiệt để cổ có một mùa hè cháy hết mình ra truyện cho các anh tài. Chứ cổ học lại là cổ khỏi viết luôn 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip