1
Chiếc xe nhỏ màu bạc thả Jihoon xuống đầu con đường lát sỏi dẫn vào ngôi nhà cổ, nằm khuất sau rặng cây bách thẳng tắp và những giàn nho dại đã chớm trĩu quả. Nắng chiều lấp lánh như mật ong đổ nghiêng qua tán lá, nhuộm vàng con đường rải sỏi trắng và những bức tường phủ rêu xanh của căn nhà đá ba tầng kiểu Tuscan.
Ngôi nhà nằm giữa đỉnh đồi cạnh thung lũng hẹp, ánh nắng buổi chiều như dàn trải trên mái ngói đỏ, phủ lên những vết nứt nhỏ li ti trên bức tường trắng bạc màu. Những tán cây nghiêng mình chậm rãi, để lại những đốm sáng nhảy múa trên lối đi rải sỏi rêu xanh. Không khí lặng lẽ đến mức mỗi hơi thở, mỗi tiếng lá xào xạc đều trở nên rõ ràng, như thể thế giới chỉ còn lại một khoảng lặng chờ đợi.
Jihoon kéo theo vali, vai đeo túi, áo sơ mi dính mồ hôi nhẹ ở sống lưng. Tiếng sỏi va vào nhau vang lên đều đều, lạo xạo dưới chân. Hơi thở nặng dần vì cái nắng mùa hè, nhưng anh không vội, thậm chí còn dừng lại một nhịp, ngẩng đầu nhìn những khung cửa xanh lam mở hé, như thể ai đó vừa bước ra khỏi một giấc mơ.
Jihoon đặt chân xuống bậc thềm bằng đá mát lạnh, hơi nặng nề hơn dự đoán. Ánh nắng xiên qua ô cửa mở hé, in lên sàn nhà những vệt sáng loang lổ, dường như muốn đuổi theo anh vào trong. Không có tiếng động đón chào nào ngoài tiếng gió và những chiếc lá khẽ lướt qua song cửa sổ.
Giáo sư đã dặn cứ mở cửa vào không cần gõ, phòng làm việc của ông ở ngay tầng một. Jihoon đẩy nhẹ cửa ra. Bên trong là hành lang bằng đá mát lạnh, tiếng quạt trần xoay đều, và mùi hoa quả chín nhè nhẹ quyện với mùi giấy cũ và sơn dầu. Không gian đặc như thể thời gian đã chậm lại, như thể ba giờ chiều có thể kéo dài thành vĩnh viễn.
Giáo sư Park đang ngồi trong phòng làm việc, căn phòng mở rộng ra vườn, có giá sách chạy dọc theo tường và bàn làm việc ngập bản thảo. Ông đứng dậy khi Jihoon bước vào, gật đầu nhẹ, mắt sáng sau cặp kính tròn và nụ cười hiền hậu.
"Jihoon đến rồi sao."
Giọng ông trầm và đều, nghe như tiếng đàn cello vang lên trong khung gỗ. Ông đưa tay ra bắt, và Jihoon cảm thấy một sự ấm áp không cần diễn đạt.
"Tôi nghĩ cậu sẽ hợp với nơi này. Mùa hè ở đây hơi nóng nhưng yên tĩnh, đủ thời gian để đọc và viết." ông nói khi rót hai ly nước từ bình thủy tinh đầy đá và lát chanh. "Chúng ta sẽ cùng xem lại các bản vẽ nhà thờ kiểu Romanesque ở Siena trước, rồi sau đó là phần nghiên cứu về ánh sáng trong không gian thờ. Tôi có vài bản thảo tiếng Ý cần người đọc lại."
Jihoon gật đầu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ. Giáo sư Park không nói nhiều, nhưng từng từ ông chọn đều rõ ràng, nhã nhặn như thể chính ông cũng là một bức tranh được cân đo cẩn thận từng nét cọ.
Sau một vài câu trò chuyện về kế hoạch nghiên cứu, ông Park đưa tay chỉ về cầu thang.
"Phòng cậu ở trên tầng hai, cuối hành lang bên trái. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn. Cứ nghỉ ngơi trước đã, chiều tối gặp nhau dưới vườn."
Jihoon gật đầu, xách vali bước lên cầu thang gỗ. Mỗi bậc đi lên đều phát ra âm thanh trầm nhẹ, như tiếng thở dài của ngôi nhà lâu năm. Hành lang tầng hai mở ra, tràn đầy ánh sáng từ ô cửa kính lớn, và một mùi hương nhè nhẹ lướt qua, mùi sơn dầu còn mới, quyện với mùi gỗ ấm và mùi đào chín.
Ngay trước cửa phòng mình, Jihoon dừng lại. Cánh cửa phía đối diện khẽ hé mở. Qua khoảng trống nhỏ, anh nhìn thấy một bóng người ngồi gần khung cửa sổ lớn, ánh nắng rọi thẳng lên vai.
Một cậu trai đang ngồi bệt trên sàn, lưng hơi cong, tay trái giữ lấy tấm bảng vẽ, tay phải cầm bút chì than. Ánh sáng vàng phủ kín cơ thể cậu, dáng người mảnh dẻ, áo sơ mi trắng rộng đến mức có vẻ như đang nuốt lấy cậu, cổ áo bung hờ, tay áo xắn cao hở khủy tay gầy và làn da trắng nhạt. Cậu mặc một chiếc quần đùi vải mềm màu be, lộ ra đôi chân dài, nhàn tản duỗi ra trên sàn gỗ, từng ngón chân co nhẹ theo nhịp nét vẽ.
Mái tóc đen mềm rũ xuống, ánh nắng xuyên qua từng sợi tóc khiến chúng gần như trong suốt. Lông tơ trên gò má cậu bắt ánh sáng như lông tơ trên vỏ đào, óng ánh một cách kỳ lạ.
Gương mặt nghiêng nghiêng, đường nét mềm như nước nhưng lại toát ra vẻ uể oải lười biếng khiến người khác vừa muốn nhìn ngắm, vừa sợ làm phiền. Trên sàn, cạnh chân cậu là một quả đào vừa cắn dở, vết cắn hằn sâu, mọng nước.
"Ồ... Anh là người mới đến," cậu trai lên tiếng trước, giọng nói nhẹ như mặt hồ lúc sáng sớm. Cậu quay đầu lại nhìn Jihoon, đôi mắt mở to vừa đủ, trong veo như mặt kính mới lau, và có một tia tinh nghịch không rõ từ đâu.
Jihoon đứng thẳng người lại, bất chợt thấy lồng ngực mình như bị nắng hắt vào. Anh cười khẽ.
"À... vâng. Tôi là Jeong Jihoon. Tôi đến làm việc với giáo sư Park."
Cậu trai gật đầu, không đứng dậy, chỉ duỗi tay ra và ngả người ra sau một chút. "Em là Dohyun. Con trai ông ấy."
Một khoảng lặng nhỏ đủ để tiếng ve ngoài cửa sổ vọng vào giữa hai câu nói.
Dohyun nghiêng đầu quan sát Jihoon, như thể đang vẽ anh bằng mắt, rồi khẽ mỉm cười. "Phòng anh bên kia. Cứ thoải mái, nhà này yên lặng và nhiều sách như viện bảo tàng vậy."
Jihoon gật đầu nhẹ, rồi kéo vali bước về phòng mình. Cánh cửa khép lại phía sau, nhưng ánh nắng và mùi đào dường như vẫn còn vương trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip