14. áo đấu

đêm hôm đó trời mưa lất phất. chẳng có tiếng còi xe, chỉ còn tiếng mưa lách tách ngoài ban công. anh về muộn hơn thường lệ vì buổi tập kéo dài, cả team đều mệt rã rời, nhưng anh vẫn giữ thói quen về thật nhanh để gặp em.

đôi chân quen đường dừng lại trước cửa nhà. anh mở khóa, khẽ đẩy cửa bước vào, ánh đèn nhỏ trong bếp vẫn còn sáng. mùi thức ăn ấm áp thoảng qua, khiến trái tim anh dịu xuống.

nhưng chẳng thấy bóng dáng em nhỏ ngày nào cũng ngồi co ro ngoài sofa như thường lệ. chẳng có tiếng nói: "bi về rồi à?", chỉ là sự im ắng đến mức... có chút hụt hẫng.

trên bàn, một tờ giấy ghi tay với nét chữ quen thuộc.

"đồ ăn em để trong nồi, anh nhớ hâm lại cho nóng, quần áo em để sẵn trong phòng tắm rồi. về sớm nhớ ăn rồi tắm nha. em chờ không nổi nữa nên đi ngủ trước rồi. hôm nay không được ngủ trưa nên giờ hết năng lượng để chờ bi về mất tiu :<"

anh bật cười khẽ, cất balo, rồi bước vào phòng tắm.

đèn ngủ tỏa ánh vàng dịu nhẹ, phản chiếu lên căn phòng chỉ có tiếng máy sưởi chạy êm. chiếc áo hoodie của anh vắt hờ trên ghế sofa, chưa kịp xếp lại sau khi tắm xong.

bước chân anh rẽ vào phòng ngủ. và rồi, dừng lại.

trên giường là em - nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, mặc chiếc áo đấu tên anh rộng thùng thình, rõ là lấy ra từ tủ đồ của anh. áo anh là size người cao m8, trong khi em chỉ cao m6 nên tất nhiên, vạt áo rũ quá gối, như chiếc váy ngủ đáng yêu nhất từng tồn tại.

nhưng đáng nói hơn là vạt áo ấy bị kéo cao lên tận eo, vì dáng nằm xoay nghiêng và tật ngủ xấu đạp chăn của em.

chiếc chăn mỏng vắt lười trên sàn. và quần ngủ em mặc - là một mẩu nhỏ đến mức nếu không phải anh nhìn kỹ, còn tưởng em chẳng mặc gì bên dưới.

tim anh đập mạnh như thể ai vừa búng dây đàn trong lồng ngực.

"ya... shibal."
anh lẩm bẩm, không rõ là đang trách, hay đang run.
"em không sợ bị anh ăn thật à?"

anh bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường, tay luồn vào lớp tóc rối nhẹ của em, vuốt xuống gáy. da em ấm mềm, mùi sữa tắm vanilla vẫn còn vương lại khiến tim anh thắt lại.

em khẽ cựa, như mèo nhỏ xoay người.

"bi về rồi..."
giọng mơ, bé xíu như sương mai.
"em dọn đồ ăn xong ngủ luôn, buồn ngủ quá..."

anh cúi xuống, để môi chạm nhẹ vào trán em.

"ngủ trong đồ anh, nằm thế này..."
anh nuốt khan, cười nhạt.
"... rồi bắt người ta nhịn sao được?"

tay anh nhẹ nhàng kéo áo em xuống, che đi chút da thịt trêu ngươi đang phơi bày, nhưng không cưỡng lại được mà để môi mình dừng lại ở xương quai xanh lộ ra.

một nụ hôn thật nhẹ.

rồi thêm một cái khác.

rồi môi anh dừng lại ở cổ, khẽ mỉm cười.

"mai mà em còn dám mặc thế này... anh không chắc anh vẫn chỉ hôn nhẹ được nữa đâu."

em chẳng nghe, chỉ rúc vào ngực anh như con mèo nhỏ, môi cong lên đầy thỏa mãn dù còn đang ngủ.

và anh lúc này đây - người cam chịu cơn đói giữa đêm đang ôm chặt lấy "miếng mồi" đang ngủ say như thiên thần kia vào trong lòng.

______

xin phép dc pr cho truyện mới được lên sóng ngay trong đêm của tuiii được mang tên "|T1 x You| chuyện yêu đương". mong rằng vẫn được mn iu thương và ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip