1
Em kéo nhẹ góc áo của Jeong Jihoon, cậu chầm chậm quay lại.
- Sao?
- Tôi đói. Mua giúp cái gì đó ăn đi.
- Bằng tiền của tôi ấy à?
- Ừ.
- Hôn môi một cái thì đồng ý.
- Má.
- Ừ, má. Cũng được.
Jeong Jihoon đứng dậy rời đi, em lập tức quay sang nói chuyện với Kim Geonboo đang gần như là gục luôn xuống bàn.
- Geonboo này.
- Ơi?
- Heo Su dạo này như thế nào?
- À, ừm. Heo Su ổn. Cậu thì sao?
- Mình nghĩ là mình thích Jihoon rồi.
- Sao cơ?
Kim Geonboo chưa kịp bất ngờ vì thông tin mới mẻ mình vừa được tiếp thu thì Jeong Jihoon đã quay lại, một cách rất nhanh chóng.
- Kể chuyện vui mà không rủ tôi à?
- Không có gì.
Em lắc đầu. Cậu cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn qua Kim Geonboo một lúc rồi đặt xuống bàn của Kim Geonboo một lon sữa cà phê.
- Uống đi cho tỉnh táo.
- Cảm ơn nhé.
- Anh em với nhau cả mà.
Kim Geonboo bật cười nhạt nhẽo.
Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh em, tự động mở gói đồ ăn cho em mà không cần được yêu cầu, như thể đây đã luôn là thời gian biểu của cậu vậy.
- Mèo nhỏ, há miệng ra.
- A...
- Ngoan. Nhai thật kĩ rồi mới được nuốt, sau đó thì uống sữa này.
- Biết rồi...! Đừng có chỉ bảo người ta như con nít nữa...
- Cậu đúng là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, rất đáng thưởng.
- Này! Tôi hay cậu mới là người đang thua cược hả?
- Đoán xem.
Jeong Jihoon nháy mắt.
Kim Geonboo xem một màn tình tứ của em và cậu mà lắc đầu liên tục. Nếu nhìn như thế này mà nói một trong hai, hay thậm chí cả hai không có tình cảm với nhau, thì chuyện Kim Geonboo chia tay Heo Su còn đáng tin hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip