10

Đã một tuần trôi qua, Jeong Jihoon gần như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống thường ngày của em. Nếu nói em không buồn thì không đúng, nhưng bảo em không giận cậu... thì cũng không đúng nốt. Em giận Jeong Jihoon chết đi được. Ngay từ đầu còn không phải do cậu chỉ coi em là "hình phạt" khi thua cược thôi à? Tại sao bây giờ lại nổi giận khi em nói như thế chứ?

Đáng ra là em có thể về luôn lúc trưa và học lớp Tâm lý vào ngày mai, nhưng vì em lười nên đã ở lại và học luôn lớp Tâm lý ngay buổi chiều.

Lúc tan học, trời mưa rất to. Tiếng nước rơi lộp độp xuống đường như những cảm xúc và suy nghĩ thấp thỏm trong tâm trí con người ta vậy. Vô vàn câu hỏi "Nếu như...?" hiện ra. Em đi bộ một mình trên con đường đông đúc sinh viên vội vàng chạy về vì lo bị ướt. Chiếc ô lớn hôm nay không có người cầm hộ, bóng lưng nhỏ cũng không có ai bên cạnh chở che cho. Em mím môi, nước mắt đột nhiên rơi ra lã chã như nước mưa bây giờ vậy. Em buồn vì bị Jeong Jihoon "bỏ quên" rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip