👩🏻‍🦯

"Arg..." Jung Jihoon khẽ kêu lên sau khi rít một hơi qua kẽ răng. Bên trong nóng hổi lại mềm nẫu, vách thịt vồn vã thít chặt lại, xoắn xuýt mút lấy nam căn khiến Jihoon tê dại cả da đầu.

Giờ đây tâm trí Jihoon đang hỗn chiến điên cuồng. Ác ma Jihoon không ngừng lượn quanh, xúi giục con mèo ích kỷ hãy cứ thẳng hông, nắc những phát chát chúa vào huyệt thịt rồi hưởng thụ riếng rên khóc của bạn nhỏ. Cái miệng bóng loáng kia ngày thường nói chuyện với bạn trai ngọt ngào thế, nỉ non thở dốc sẽ còn êm ai đến mức nào? Phải để cho đứa trẻ hư này rên càng lớn, khóc càng thảm thiết thì em mới nhớ kĩ ai mới là bạn trai em, ai mới có thể làm em sướng.

Nhưng khi thấy giọt nước mắt vừa rỉ ra từ đôi mi nhắm chặt của em, chảy xuống thái dương rồi làm ướt gối, thiên thần Jihoon đã nhảy ra rồi gõ boong boong vào những ý đồ đó. Anh vội vàng hôn mắt em, tự ngậm lấy vị mặn chát.

"Anh xin lỗi."

Mặc dù phải dứt khoát mới có thể khiến màn khởi đầu nan này qua đi nhanh chóng. Nhưng chỉ cần em khóc là anh có lỗi rồi.

Jihoon vừa xoa xoa eo nhỏ, vừa rướn lùi những cái rất từ tốn đợi em thích nghi, mặc dù khí huyết cứ sùng sục dồn tụ ở một nơi đòi giải toả.

Em lắc đầu, miệng mũi vẫn thút thít:

"Không phải..." Lần đầu phá thân cảm giác đau, nhưng không đến nỗi như xé toạc thân dưới trong tiểu thuyết, chắc là nhờ màn dạo đầu ban nãy. Nhưng Jihoon chỉ dùng hai ngón tay nên giờ đây lỗ nhỏ tiếp tục bị nong ra căng trướng. Dị vật cách một lớp áo mưa vẫn bỏng rẫy như củ khoai vừa ra lò, gân guốc giật giật không khác gì quái vật chèn ép khe thịt yếu ớt. Đánh thành cướp đất đột ngột quá khiến em bị bất ngờ và... hoảng. Có lẽ đã làm Jihoon nghĩ nhiều rồi.

Em ôm mặt bạn trai để đòi hỏi một cái hôn, em không muốn dừng lại, cũng không muốn anh phải nín nhịn. Nhưng Jihoon biết em nhát gan nên ngay cả cái mút môi cũng tỉ mỉ và dịu dàng, những tiếng "chụt" khẽ khàng kéo theo sợi tơ bạc quyến luyến như kẹo mạch nha.

Được "hối lộ" một chút khiến cô bé phía dưới cũng bớt khó tính, dần thả lỏng giúp Jihoon thuận lợi đưa đẩy.

"Ah..."

Em bấu víu vai anh, thở dốc một cách khó nhọc. Nhục bổng cọ xát vào vách thịt nhạy cảm khiến nó tiết ra càng nhiều chất nhờn hơn, chẳng mấy chốc côn thịt trở nên trơn tru, tốc độ đâm rút cũng nhanh hơn, nghiền ra những tiếng rên rỉ hưng phấn.

Đau đớn dần hoá thành thống khổ xen lẫn thoải mái. Bên dưới dần thích nghi với dị vật, bắt đầu co bóp nhịp nhàng theo từng cú nhấp.
Hai khối thịt mềm trước ngực cũng vung vẩy theo. Nhũ hoa đỏ mọng như khiêu khích trước mặt Jihoon, khiến móng mèo lại hiếu kì mà điêu luyện "nhào cookie".

Khỉ thật, thẳng tay bóp vào da thịt mới hiểu thế nào là núng nính mà không nhão, cảm giác còn đã hơn chơi slime, Jihoon không hiểu trước đây mình cứ phải nắn bóp ngoài áo làm cái quái gì.

Anh chống tay bên hông em, nhấp họng súng vào sâu đến tận cùng, quy đầu chen chúc càn quét qua một điểm thịt gồ nào đó khiến cơ thể bé nhỏ tưởng chừng như có luồng xung điện chạy xẹt qua, mụ mị cả đầu óc.

"Nyah... hah..."

Em không ngờ bản thân cũng có thể phát ra những âm thanh dâm dục như vậy, xấu hổ tự cắn môi để kìm nén nhưng Jihoon lập tức đưa ngón cái để cạy mở hàm răng nghiến chặt kia, nhếch miệng cười cười:

"Kêu đi, kêu cho anh nghe."

"Ưm... không muốn..."

Trong đầu em hiện ra khoảnh khắc giữa fansign chiều nay, không khỏi nghi ngờ mình đang bị Jung Jihoon tính sổ cả chuyện to chuyện nhỏ. Em kéo lấy chăn che mặt, ấm ức chống đối.

Lần này Jihoon không gạt chăn của em nữa, đáp lại bằng những cú dập hông, cố tình thúc vào cấm địa vừa khám phá. Tiếng lép nhép vang vọng cả căn phòng, dội vào màng nhĩ hun da thịt đỏ lừ lên.

"Ah... ha... huhu"

Em không muốn kêu thì Jihoon cũng chiều, bù lại hành hạ cho em rấm rứt khóc, đến khi em ngạt khí mà tự bỏ chăn ra.

Nhịp độ xỏ xuyên khiến em không ngừng dịch lên phía trên, đến khi gần kịch đầu giường Jihoon lại nắm eo lôi em về. Tiếp tục vòng lặp rồi hưởng thụ tiếng nức nở.

"Anh... quá đáng... ah"

Lại nói anh quá đáng nữa rồi. Jihoon nhếch môi cười trước lời buộc tội vô lí của em. Anh lật người em lại, tạm ngưng một nhịp để vuốt ngược tóc mái đã thấm đẫm mồ hôi ra sau rồi cúi xuống thở vào tai em hỏi:

"Quá đáng thế nào? Thế này à?"

Nói đoạn lại đâm một cú như trời giáng để minh hoạ cho câu hỏi, thoả mãn nhìn em cắm đầu xuống đệm mà rên nấc lên. Góc độ này khiến thứ đó càng vào sâu hơn, trận thảo phạt mới lại ập đến, cái nào cũng xỏ xuyên sâu đến tận tử cung khiến em kêu không khép được miệng.

Hỏi em nhưng hễ em muốn nói lại khiến em chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ. Jihoon không quá đáng thì ai quá đáng.

Em nghiêng đầu, oán trách nhìn anh qua màn nước mắt mông lung. Nhưng bạn nhỏ à, em không biết rằng dáng vẻ này vào mắt Jihoon kích tình đến mức nào đâu.

Ánh mắt mơ màng, viền mắt đỏ hoe ầng ậc nước, hai má ửng lên như rặng mây, làn da trắng mịn và trần trụi chi chít kiệt tác mà nanh mèo gây nên. Cùng với cái nhíu nhẹ chân mày, cái miệng nhỏ không ngừng thở dốc, thi thoảng lại thổn thức gọi tên Jihoon.

"Jihoon... Jihoon... ư hức..."

"Anh đây."

Jihoon dịu dàng đáp, bạn trai của em đang "phục vụ" em đây.

Vậy mà em còn oán trách điều gì? Oán trách anh vì làm em sung sướng đến mức chỉ biết rên à?

Nhưng trái với tâm địa đắc ý đó, Jung Jihoon lại cụp mi mắt, bày ra dáng vẻ đáng thương vô hại không chút ăn nhập gì với thân dưới đang ra vào vội vã.

Anh chôn đầu vào cổ em làm nũng, chóp mũi quấn quýt từ xương hàm đến vành tai em, từng lời anh nói khàn khàn phả vào màng nhĩ vừa nóng hổi vừa ngứa ngáy:

"Anh chỉ như vậy... với mỗi mình bạn nhỏ thôi mà."

"Ưm~"

Vách thịt em đột ngột thít sâu, mút chặt gậy thịt đang vừa hay tiến đến khiến Jihoon thoả mãn rên rỉ.

Em rùng mình, sâu bên trong tràn ra một đợt dâm thuỷ tưới lên quy đầu. Không ngờ em lại ra chỉ vì một câu nói. Cùng với từng cú luận động, dâm dịch dư thừa rỉ xuống ga giường, bên dưới đã ướt át lại càng thêm nhầy nhụa không chịu nổi.

Đầu óc em lúc này đã trắng xoá, đồng tử gần như mất tiêu cự.

Jihoon xoa má em, tiện thể vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán của em ra sau tai rồi nâng cằm em, tạo một góc thuận tiện để cuốn lấy cái lưỡi đỏ tươi lấp ló trong khoang miệng nhỏ.

Anh kéo tay em đặt lên bụng cho e tự cảm nhận thứ đó đang ra chĩa chọt bên trong cơ thể mình. Quy đầu đâm đến mức tựa hồ như có thể tạo một đường nhô lên trên cái bụng phẳng lì.

Em không còn tâm trí để nhớ xem rốt cuộc là qua bao lâu bạn trai mới đạt cao triều và rút ra. Nhưng khi cái eo vô lực của em phủ phục xuống giường chưa được mấy phút, em nhớ như in một mớ "áo mưa" khác lại được đổ xuống trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip