4 - peat
Pháo hoa bay vần vũ khắp sân vận động, hoà cùng ánh đèn vàng chói loà và tiếng hò reo sung sướng.
Đương kim vô địch LCK mùa xuân - GENG Esport cùng nâng cao chiếc cúp, gương mặt hạnh phúc của họ được chiếu trên màn hình lớn. Em đứng dưới khán đài, chỉ là một cô gái nhỏ bé hoà lẫn giữa các cổ động viên, cũng che mặt khóc ngon lành vì xúc động.
Chovy của em đã làm được rồi, lần thứ tư đạt đến chức vô địch LCK liên tiếp. Có trời mới biết anh đã cố gắng và luyện tập tâm huyết đến mức nào, danh hiệu này là vô cùng xứng đáng.
Nhìn đôi mắt híp nụ cười xinh của anh, em không khỏi cảm thán sao mà lại giống mèo thế nhỉ, làm em chỉ muốn chạy ngay đến bên anh, rúc vào ngực anh rồi nói em tự hào về Chovy lắm.
Nhưng bây giờ còn đang giữa buổi lễ, anh còn đang chung vui cùng các đồng đội nữa mà. Vậy nên em chỉ có thể lấy điện thoại ra, bắt trọn từng khoảnh khắc dễ thương của mèo con nhà mình. Đợi kết thúc phỏng vấn và trao thưởng xong, em nhắn cho anh vài tin nhắn qua kakaotalk:
"Anh vất vả rồi, em tự hào về anh nhấttt! *icon hun hun"
"Lát nữa anh còn phải đi ăn mừng với đội nữa phải không? Mai rồi bọn mình gặp nhau nhé, anh nghỉ ngơi sớm nha."
Em biết anh còn nhiều cuộc phỏng vấn sau chiến thắng, và phải dành thời gian bên đồng đội và ban huấn luyện, nên em không muốn anh phải chạy đi tìm em ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc em định bước xuống khán đài, chuẩn bị ra về theo đoàn cổ động viên, em chợt nhìn thấy hình như Chovy phía đằng xa kia đang nhìn về hướng mình.
Mặc dù em cũng được tính là ngồi khá gần, lại còn là khán đài ngay trước mặt anh, nhưng em không hề nghĩ anh sẽ nhận ra em, vì dù sao em cũng che chắn kĩ càng lắm.
Em nhất thời chưa thể tin nên cứ đứng đơ ra như vậy. Thấy vậy Chovy liền bật cười, len lén chỉ chỉ tay sang bên trái, nơi đó là hướng phòng nghỉ của GENG. Chắc là anh nhận ra em thật rồi,... và Chovy muốn em đợi anh ở trong ấy.
Ôi con mèo này, vô địch rồi là như được ăn gan hùm hay sao? Chứ còn em, có cho tiền em cũng không dám vào đâu.
Em nhanh tay giơ điện thoại lên lắc lắc, ý bảo anh hãy kiểm tra tin nhắn nha, sau đó làm hình trái tim để nói em yêu anh, rồi nhảy xuống khỏi khán đài.
Không biết lát nữa cả team sẽ ăn món gì nhỉ, mong là Chovy sẽ nhớ chụp cho em coi, còn bây giờ thì em đi ăn thịt nướng đây.
...
Bình thường em không thích uống rượu, nhưng hôm nay là ngày vui của Jihoon, thế nên em phải chủ động bắt đám bạn đại học cùng uống với em "chẳng vì lý do gì cả".
Lúc đi về cả người em đã chếnh choáng như muốn bay, nhưng gió đầu hè mát quá, nên em rề rà mãi mới về được đến nhà, đoán chừng cũng đã muộn lắm rồi, vì cửa hàng nào bên đường cũng đã đóng hết, chỉ còn ánh đèn đường vẫn chiếu sáng. Nhưng cũng nhờ thế mà em nhìn rõ bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa nhà em.
Ánh đèn vàng xuyên qua lớp bụi mịn trong không khí, rọi xuống mái tóc đen tuyền của anh, khiến cho em lầm tưởng mình vẫn còn đang ở LOL Park, chứng kiến bạn trai em đứng trong hào quang và kim tuyến màu vàng.
Em dụi mắt mấy lần, rõ ràng em đã gửi tin nhắn cho Jihoon, sao anh lại chạy đến đây rồi?
"Anh Jihoon!"
Jeong Jihoon nghe thấy tiếng em quay đầu lại, mắt mèo híp lại và má bánh bao cong lên chạy đến bên em, trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.
Em còn chưa kịp hỏi sao anh lại đến đây, Jihoon đã choàng cho em chiếc khăn champion của mình rồi ôm cả em cả khăn vào lòng chặt cứng.
"Anh nhớ bạn bé quá."
Jihoon khom lưng vùi đầu vào vai em, chu mỏ lên làm nũng. Em cũng vòng tay ôm lấy mèo bự của mình thật chặt, dụi vào ngực Jihoon rồi thủ thỉ: "Em cũng nhớ tuyển thủ Chovy, tuyển thủ Chovy hôm nay ngầu lắm đó."
Những tưởng bọn em sẽ đứng ôm nhau thật lâu, nhưng Jihoon đột nhiên dứt ra, nắm lấy vai em rồi hỏi:
"Ban nãy em đi đâu, sao trên người toàn mùi rượu thế này, còn nữa, sao đã uống rượu mà còn về khuya? Sao anh bảo em đợi anh ở phòng chờ mà em không đợi?"
Cái mỏ của mèo béo cứ chu lên nói tía lia, câu trước câu sau đồng loạt phóng tới khiến cái đầu em đã nhức nhức rồi còn thêm loạn. Em đơ ra một hồi mà vẫn chưa thể load hết, còn tưởng rằng mình đang bị mắng nên rất tủi thân.
"Anh nói từ từ thôi bé nghe không hiểu..."
"Được rồi, vậy ban nãy em uống rượu với ai, sao không đợi anh?"
"Em... em đi ăn mừng với bạn nên mới uống rượu mà. Anh đừng kêu em đợi anh ở phòng chờ nữa, em không dám đâu." Giọng em càng về sau càng nhỏ, em biết Jihoon sẽ không vui mà. Nhưng mà em không muốn bọn em hiên ngang như vậy, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến cong việc của anh...
"Thôi bọn mình vào nhà đã nhé." Chưa kịp để cái mỏ mèo béo kịp chu lên, em đã nắm tay anh kéo vào nhà. Jihoon mới đầu còn giận dỗi đứng như chôn chân tại chỗ, chỉ để mặc bàn tay to cho em kéo, đến khi em giả vờ ho anh mới chịu mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip