"Bạn thân"


Suốt ngày ở nhà chơi game cũng chán nên thi thoảng đôi trẻ sẽ trải nghiệm vài trò chơi mới, nhưng thường thì những trò này sẽ không kéo dài lâu nếu mèo béo cảm thấy mình đang thua...

Ví dụ như hôm nay sẽ chơi trò "làm bạn thân".

"Tại sao lại là bạn thân?" Jihoon nhướn mày khó hiểu, thái độ có vẻ không thích tên trò này lắm.

"Tại vì từ lúc quen nhau đến giờ, tụi mình đã làm bạn bao giờ đâu."

Ban đầu em là fan của Jihoon, tìm cách làm quen với anh. Nhưng Jihoon chấp nhận nói chuyện với một cô gái không phải vì anh thiếu bạn, anh chưa bao giờ thiếu bạn cả, thế nên cả hai bắt đầu bằng mối quan hệ mập mờ, sau đó trở thành người yêu.

Jihoon gật gù, nghĩ cũng phải. Mặc dù Jihoon không hiểu nếu làm bạn thân thì hai đứa sẽ có gì khác so với hiện tại, nhưng bạn gái muốn chơi mà, vậy thì anh sẽ đồng ý.

Hôm nay Jihoon muốn qua nhà em, nhưng vì em có việc đi qua gần trụ sở nên sẽ đến đó đón anh rồi cùng về.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Jung Jihoon không mang theo tâm trạng hớn hở vì được bạn gái đón chạy tung tăng xuống sảnh, nhưng đập vào mắt anh là gương mặt tươi cười của em nhỏ chào anh từ ghế phụ lái của xe taxi.

Nụ cười trên miệng Jihoon tắt ngấm trong nháy mắt. Đáng ra bạn gái phải ngồi ở ghế sau cùng với Jihoon mới phải. Anh còn đang tưởng tượng cảm giác thoả mãn khi mình cuối cùng cũng được sáp vào cơ thể nhỏ bé của em sau mấy ngày trời không gặp cơ mà.

Nhìn gương mặt thiếu điều viết lên ba chữ "Tôi đang ghen" của Jihoon, em nhỏ vội à lên một tiếng rồi giải thích: "Anh không nhớ sao? Hôm nay bọn mình bắt đầu chơi trò chơi mà?"

Là cái trò "giả làm bạn thân" chết tiệt mà Jihoon đã quẳng ra sau đầu đó sao? Nhưng dù sao anh cũng đồng ý rằng sẽ chơi rồi.

"Thôi được." Jihoon dễ dàng thoả hiệp, thả nhẹ giọng nói rồi mở cửa ghế sau với thái độ không tình không nguyện.

Hình như con mèo béo này còn âm thầm ghi thù em, bằng chứng là em cứ cảm giác có đôi mắt sắc lẹm nào đó đang nhìn chằm chằm mình từ gương chiếu hậu, nhìn đến tận lúc hai đứa xuống xe luôn.

Jihoon "hừ" một tiếng, khoanh tay chất vấn:

"Ồ? Thì ra bạn thân là phải ngồi tách nhau ra như vậy sao hả Jia?"

Em cười thầm trước thái độ bất mãn của bạn trai, à... "bạn thân", nhưng lại giả vờ không nhận ra điều đó mà hồn nhiên đáp:

"Đúng vậy, cậu không biết à? Mặc dù bọn mình là bạn thân, nhưng dù sao cũng nam nữ khác biệt."

"..." Jihoon không nói gì nữa, nheo mắt nhìn em. Không biết là do anh thật sự á khẩu hay đang suy tính điều gì, nhưng em vẫn cảm thấy lạnh lẽo đáng sợ thế nào ấy, liền đánh trống lảng sang chuyện nào đó vui vẻ hơn.

"Được rồi, cậu cầm giúp tớ túi đồ này đi, về nhà tớ sẽ làm bạch tuộc cho cậu ăn, chịu hong?"

Jung Jihoon liếc nhìn hai túi đồ to đùng trên tay em một cái, đáp gọn lỏn: "Không", sau đó phăng phăng bước đi trước.

Em nghe xong mà đơ ra mấy giây, nói một câu mà làm người ta tự ái luôn. Nhưng thế này đâu phải "bạn thân", thế này là "xã giao" rồi. Jung Jihoon đang giận đấy à?

Em vội vàng đuổi theo. Chân Jihoon rất dài nên cho dù anh có đi với tốc độ bình thường, em vẫn phải chạy bước nhỏ, nhưng hôm nay còn vướng thêm hai túi đồ siêu nặng nữa, em bở hơi tai vẫn không bắt kịp.

Có lẽ Jihoon nghe thấy tiếng than thở phía sau nên mềm lòng quay đầu lại.

Em chun mũi bất mãn:

"Này, sao cậu không cầm đồ giúp tớ? Bạn bè cũng cầm đồ giúp nhau mà?"

Jihoon cười nhẹ, ung dung tiến lại gần em:

"Tớ chỉ cầm đồ giúp người yêu tớ thôi, bạn thân tớ trước giờ toàn đàn ông nên cũng không cần tớ giúp lắm."

Nghe có lý đấy, nhưng em vẫn cảm thấy có mùi trả đũa ở trong đó.

Em thở hổn hển, hai má đỏ lên như quả cà chua vì nóng, tạm để hai túi đồ xuống đất mà phân bua.

"Nhưng tớ là con gái mà, ít nhất cậu cũng phải cầm giúp tớ một túi chứ?"

Jihoon nhìn chằm chằm vào em, sau đó bật cười khó hiểu làm em hoài nghi có phải bộ dạng mướt mát của mình đang rất hài hước không. Anh xách lấy túi đồ to hơn lên rồi nói:

"Được rồi, tớ sẽ cầm giúp cậu."

"Cảm ơn cậu nhiều."

Lần này Jihoon đã đi chậm lại để chờ em cùng trở về nhà. Đột nhiên Jihoon chủ động nói:

"Xin lỗi Jia, tớ chưa có bạn thân là con gái bao giờ nên tớ không biết."

Em vô tư đáp: "Không sao đâu, tớ nói cho cậu biết."

Dường như chỉ chờ có thế, Jihoon liền "ồ" lên rất gợi đòn:

"Vậy cảm ơn cậu nhé. Sau này tớ có bạn thân là con gái chắc tớ phải cầm đồ giúp cô ấy rồi, cậu đã dạy tớ thế mà, chắc là người yêu tớ không ý kiến gì đâu nhỉ?" Nói đoạn Jihoon cười híp mắt tung tăng bước đi trước, để lại em cứng họng đứng tại chỗ.

Trò này là em nghĩ ra cơ mà, sao bây giờ bản thân lại tự thấy khó chịu thế nhỉ, nhưng em sẽ không chịu thua đâu. Em xốc lại túi đồ rồi nhanh chóng chạy theo.

Cả hai đều đã ăn trưa rồi nên còn phải rất lâu nữa mới đến bữa tối. Jihoon sắp đồ đạc vừa mua vào trong tủ lạnh rồi quay sang nói với em:

"Bạn nhỏ à, tớ muốn ngủ trưa."

"Được thôi, nhưng tiếc quá nhà tớ chỉ có một chiếc giường thôi. Cậu vào trong ngủ đi, tớ sẽ ra ngoài."

Jihoon gọi em là "bạn nhỏ" nghĩa là muốn âm thầm kết thúc trò chơi ức chế này. Jihoon dễ tính lắm, bạn nhỏ chỉ cần cho anh ôm đi ngủ là được rồi, cơ mà em anh vô tư quá, lần nữa làm Jung Jihoon khó chịu vô cùng.

Anh không nói gì, lẳng lặng đi vào phòng ngủ cầm gối rồi bỏ ra ngoài sofa. Nhìn bóng lưng to lớn ỉu xìu trông cứ tủi thân kiểu gì ấy.

Em nín cười, quan tâm hỏi: "Mang chăn nè, cậu không lạnh à?"

"Tớ bình thường."

Em phụt cười, "Vậy thì tớ cũng ngủ một chút đây."

Nói vậy thôi chứ thực ra em cũng đâu thể ngủ được khi Jihoon đang ở ngoài đâu, gọi là thiếu hơi bạn trai đó. Vốn dĩ nghĩ rằng bộ dạng giận dỗi của Jihoon rất dễ thương, nên em mới đòi chơi trò này để trêu chọc anh một chút, chơi rồi mới nhận ra bản thân cũng không vui vẻ đến thế. Em muốn Jihoon chỉ được xách đồ cho mỗi mình em thôi, lúc nào cũng phải ôm em ngủ.

Em ỉu xìu nằm trên giường, ôm tạm chiếc gối ôm rõ ràng đã thất sủng từ lâu, cứ thế trống rỗng nhìn trần nhà một lúc.

Đến khi em tưởng rằng mình sẽ vì mỏi mắt mà cứ thế thiếp đi, tiếng cửa phòng đột nhiên lạch cạch bật mở, còn Jihoon thì lim dim ôm gối bước vào.

Em còn tưởng mình hoa mắt, nhưng chưa kịp hỏi có chuyện gì thế, mèo béo đã lững thững đi đến giường rồi chẳng nói chẳng rằng ngã nhào lên người em, khiến cơ thể nhỏ bé suýt chút nữa tắc thở.

"Jihoon?..."

"Ưm... tớ bị mộng du á, bạn thân tớ đừng giận nha." Jihoon nói trong khi vẫn nhắm nghiền mắt, giọng lười lười dính dính vì buồn ngủ.

Em không khỏi phì cười.

Dù sao cũng mang tiếng là đang mộng du rồi, Jihoon thuận thế làm càn luôn. Sẵn đang vùi mặt vào cổ em, Jihoon vừa hôn vừa cắn lên đó mấy cái. Mỗi lần áp môi lên da thịt non mềm của em đều cố tình day cắn thật lâu cho nó đỏ ửng lên, hành động chẳng dịu dàng chút nào.

Em ăn đau tất nhiên theo phản xạ muốn giãy giụa, nhưng ai kia mộng du thôi mà vẫn có ý thức vô cùng, còn biết giữ hai tay em lên đỉnh đầu nữa.

"Jihoon... anh..."

Ngay khi những cái hôn chuẩn bị rải sâu xuống ngực và em nhận ra mình sắp phải "trả giá", em run rẩy kêu lên.

Bấy giờ Jihoon mới chầm chậm mở mắt ra, nhìn vẻ mặt dám làm nhưng không dám chịu của em mà cong môi cười.

"Tớ chỉ mộng du, mộng du thôi...."

Jihoon vẫn đang tuân thủ luật chơi mà, nhưng tại vì anh "bị mộng du" đấy chứ, bạn thân thì phải biết "thông cảm" cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip